Đam Mỹ Chuyến Tàu Định Mệnh - Thanh M. Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanh M.Hoàng, 23 Tháng bảy 2021.

  1. Thanh M.Hoàng

    Bài viết:
    133
    Tác Phẩm: Chuyến Tàu Định Mệnh

    Tác Giả: Thanh M. Hoàng

    Thể Loại: Đam Mỹ

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh M. Hoàng

    Một chiều tan trường, tôi tiếp tục tung tăng về nhà với niềm háo hức được đi du lịch sắp tới. Tuy còn hai ngày thôi, mà tim như đập loạn nhịp lên rồi. Tôi có hẹn với bạn gái tôi. - em N, cũng háo hức chờ mình đi chung. Vừa về với bữa cơm tối, tôi lại không quên trò chuyện học hành trên trường, và những kết quả cuối kỳ qua. Thoắt nhanh như gió, ngày ấy đã đến. Em ấy đã đợi trước nhà từ bao giờ, mọi người thì tấp nập kiểm tra, sắp xếp đồ trước khi đi. Vòng qua một tiếng, cả nhà tôi đã tới sân ga, tôi và em N chỉ mong được đặt chân tới Sa Pa lạnh. Khi đang xếp đồ lên tàu, tôi vội vàng không để ý đã xô ầm vào ai đó. Vừa đứng dậy, tôi thấy một anh trai cũng khá chững chạc, đang xách vali đi vào ga. Tôi nhìn cứ ngỡ quen đâu rồi, anh đó hỏi thăm: "Anh xin lỗi em, do anh vô ý. Em có bị gì không?". Tôi đáp lạ, "Em ổn ạ, cảm ơn anh". Sau đó, chuyến tàu cũng khởi hành. Tôi bị N nhắc tôi nên cẩn thận hơn, tuy được N hỏi thăm nhưng tâm trí tôi lúc đó cứ ẩn hiện người anh chưa từng biết đó. Sau khi chuyến bay đã đáp xuống xứ lạnh, tôi chỉ muốn ôm gốm ngủ giấc ngon chuẩn bị chuyến mới sáng mai. Sáng đã lên nhanh, gia đình tôi nhộn nhịp chuẩn bị sẵn sàng, và đi ngắm các vườn hoa trong không khí này. Đang đi, N khẽ thầm thì tôi, "Nhớ đi cẩn thận nha anh, đường khá trơn" bởi vì tôi cũng mới khỏi cái đầu gối được một tuần. Đang tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc này sắc khu vườn, và những cảnh sắc mới. Bất ngờ từ đâu, chiếc xe phóng nhanh tới, thật may khi có ai kéo tôi vào kịp. Tôi quay qua, thì mới nhận ra anh hôm trước đã gặp, nay anh ấy đi chung với đám bạn.

    Anh nhắc:

    - Nhớ để ý đường xá em nha.. hình như anh có gặp em rồi.

    Tôi thốt lên:

    - À em gặp anh lúc lên chuyến tàu hôm qua á hiii, không ngờ lại gặp anh ở đây..

    Tôi với anh cứ hỏi thăm chuyến đi, như rất quen từ đầu. Bỗng nhiên, N và gia đình kêu tôi về phòng chuẩn bị, tôi mới tạm biệt anh ấy. Tôi không để ý đến ngoại hình, mà nụ cười khiến tôi càng suy tư hơn. N lại gần tôi, hỏi nhỏ:

    - Anh ấy, anh có quen không mà sao em không rõ, chỉ nhớ là chiều qua thấy ảnh ở sân ga thôi.

    Tôi gật đầu, nói:

    - Đúng rồi. Lúc đầu tưởng ảnh xa lạ chứ tiếp xúc thấy dễ gần.

    N nói tiếp:

    - Hii, có thêm quan hệ tốt á anh, có gì sau này hỗ trợ mình trong công việc.

    Tối đó, tôi nằm mơ mình gặp một giấc mơ lạ. Ở trên đồi cao, tôi ôm một người hôn thắm thiết, đến tưởng chừng bỏ quên thời gian. Nhìn kỹ, thì tôi thấy một người đàn ông mà không rõ ai. Có lẽ, đó chỉ là giấc mơ thôi, tôi trấn an. "Chứ giấc mơ là sự thật thì N không chấp nhận đâu". N nói tôi sáng mai ghé một bà con ở gần đây một chút.

    Buổi sáng tiếp theo, lại bên gia đình mướn giày trượt trên hồ băng. Tôi cũng hăng lắm, nhưng mẹ nhắc to "Nhớ đi đứng cẩn thận nha con". Tôi liền gật đầu, "Vâng". Tôi bắt đầu với môn thể thao say mê nhất ngày nào, đang làm quen từng bước đi nhanh chóng trượt trong chốc lát. Được vài vòng thì cẳng chân tôi tái phát cơn đau, đang vịnh thành từ xa. Thấy anh ấy đứng trông theo, đến hỏi thăm. Anh biết tình trạng không tốt, nhanh chóng xoa bóp tức thời để giảm cơn đau. Từ đó, bỗng dưng có một vòng dây nào đó ôm lấy anh và tôi không ngừng. Vì chuyện này, N bắt đầu bán nghi, với thái độ hờ hững của mình. Mình cũng cố giải thích cho N cho đến chấp nhận thì thôi. Tôi thấy trái tim mãnh liệt hướng theo anh ấy từng ngày, và trong khi đó N đối rất tốt nhưng chỉ vì thương N nên chấp nhân quen. Trong cái thế bí không biết đường nào êm đẹp, ngày qua ngay tôi tiếp tục ngẫm nghĩ xem cách giải quyết. Đến hôm sau, đến một buổi tiệc lớn tôi uống được miếng bia, không dám đua sợ quên đường. Trong tôi cũng hơi lâng lâng theo mùi men, chỉ muốn ra ngoài một chút khuây khỏa khung cảnh Sa Pa đẹp đẽ. Bỗng nhiên tôi lại gặp anh ấy trên ngọn đồi tôi từng thấy, tôi nghe rõ từng chữ:

    - Anh muốn làm người yêu anh không?

    Tôi chỉ nửa mơ nửa tỉnh, tôi ngã vào anh. Lúc đó đôi môi tôi đã chạm lấy đôi môi ấm của anh, cả hai ôm nhau thêm chặt lấy nhau như những gì trong mơ đêm đó. Bỗng dưng từ đâu N xuất hiện lẩn sau cây, tôi giật bắn người. N nhanh chóng chạy trốn về, tôi hớt hải đi theo không may. Tôi bị chiếc xe từ xa tông một cú bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy thì cả người ê ẩm, tay thì bị thương. Bên cạnh tôi, là ảnh đứng bên chăm sóc từ bao giờ, hỏi tôi:

    - Em có khát nước không, anh lấy cho.

    Tôi đáp lại:

    - Em cảm ơn anh nha, may có anh giúp đỡ.

    Anh đáp nhẹ:

    - Nếu là người anh đang yêu, thì anh luôn sẵn lòng.

    Điều đó như chạm vào con tim thật sâu, tôi ngượng ngùng không nói nên lời. Chỉ mong một không khí mới phá tan sự im lặng. Vừa lúc ấy, mẹ tôi bước vào:

    - Cháu về trước cũng được để nghỉ ngơi, để bác xem được rồi.

    Anh ấy đáp lại:

    - Dạ, con về trước ạ.

    Quay qua tôi, nháy mắt nói:

    - Anh về nha, gặp lại em dịp khác.

    "Có lẽ anh đã chiếm tim em rồi chăng", một câu hỏi lóe lên đầu tôi, bỗng nhiên N bước vào. Trên mắt còn lèm nhèm đỏ hoe, vừa nói nhẹ nhàng:

    - Chúng mình chia tay đi, em cũng muốn anh được hạnh phúc, bởi vì anh cũng không thật sự yêu em như yêu anh ấy. Em chỉ mong rằng anh hãy sống tốt hơn, tuy có nhiều chông gai, nhưng em luôn ủng hộ mối quan hệ này của anh. Thôi em qua đây chăm sóc phụ anh, em cũng ở nhà bà con nên gia đình đứng lo.

    Cô ấy vừa nói, vừa mỉm cười, như che giấu nỗi đau thầm kín đến tột cùng. "Cao thượng" có lẽ cô ấy mới đã hiểu điều đó trong tình yêu.

    Rồi những ngày tháng tình yêu cũ phai mờ, tình mới ấm áp thêm. Trong khung trời lạnh lẽo, tôi và anh ấy đã cùng nhau hẹn đi chơi trên những mảnh đường đầy hoa, và lên rừng thông thơ mộng. Khi đối mặt gia đình, chúng tôi tuy có hơi lo lắng, nhưng phần nào cha mẹ cũng nhìn nhận yên tâm về ảnh và muốn con mình được hạnh phúc trọn vẹn.

    Ngày trở về trên chuyến tàu chở hai ta từ chưa biết đến khi được sinh ra lần nữa. Anh và N tuy đi chung, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ vì chỉ mong tình yêu, hạnh phúc được sum vầy. Khi vừa bước xuống toa tàu, từ hình dáng ngày anh vô tình chạm tôi như muốn vỡ òa ngay khung cảnh hôm ấy, chỉ muốn ôm anh và nói:

    - Em chấp nhận yêu anh, và cảm ơn anh đã gặp em ngày hôm ấy..

    Tôi ôm anh ấy và hôn trong lặng lẽ, chỉ muốn trọn lấy vị ngọt ánh nắng chiếu tà. Ánh hoàng hôn thật đẹp khi đã ấm lại một tình yêu bất ngờ và đẫm cảm xúc trong tim ai đó, cũng nhắn gửi nhau một câu chuyện cho đời thật yêu thương, gắn chặt bên nhau. Đúng là "Tình yêu đến từ hai phía"

    Hoàn.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...