Truyện Ngắn Chuyện Phòng Trọ - Thư Thư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ThuThu99, 6 Tháng tư 2019.

  1. ThuThu99 Bertha Nguyen

    Bài viết:
    3
    Chuyện Phòng Trọ

    Tác giả: Thư Thư

    Hầu hết tất cả chúng ta đều trải qua thời sinh viên – cái khoảnh khắc mà bất kỳ ai cũng phải cố gắng đối đầu với tất cả mọi thứ, nào là học phí, kỳ thi rồi còn làm thế nào để qua môn.. Đó đều là những thứ thật khủng khiếp.. Nhưng khủng khiếp hơn vẫn là.. những đứa bạn cùng phòng..

    Tôi là một đứa có thể nói cực kỳ khó tính, có thể nói là không có gì vừa mắt tôi, tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài. Ngày tôi vào Sài Gòn, ba dặn: "Ráng sống hoà nhập với bạn bè nha con, mọi thứ cứ nhịn mọi chuyện sẽ lành". Nhưng tôi không thể nhịn khi mọi thứ đang diễn ra trước mắt, tuy đó là những điều nhỏ nhất. Rồi cũng đến một ngày mọi thứ bùng nổ..

    Không hiểu sao sống với một tập thể 3-4 đứa mà làm như nhà nó, muốn dắt ai đến thì đến, rồi bày tiệc tùng lum la, hò reo hát ca. Không hải mình hẹp hòi ha gì mà là giữa những lúc mình đang ngủ trưa, cũng có những lúc trời đã khuya mà còn la với lói thì ai chịu cho nổi. Nói thật buổi tối tôi là đứa thức khuya nhất phòng vì phải hàn thành một đống báo cáo mà thầy cô giao cho. Vậy mà không hiểu sao?

    Cậu ơi, ngoài thế giới bên kia có bao nhiêu người, cậu có thể mặc kệ, nhưng về căn phòng này, cậu không thể sống mà không có sự hiện diện của tớ. Cậu có thể làm tất cả mọi thứ nếu không có tớ tồn tại. Làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, thấy nhà dơ nhớ quét, thấy rác đầy nhớ quăng. Mọi người có biết không, có một lần bạn ấy lau nhà, mình hỏi là: "Mày quét nhà chưa mà lau vậy?". Và câu trả lời mà tớ nhận được là: "Tao không biết.". Cậu ơi, gần 20 tuổi rồi chứ có phải con nít đâa mà la không biết. Mọi thứ cũng chỉ là biện minh cho sự lười của cậu mà thôi.

    Không hiểu sao giữa lúc 12h đêm mà cậu mở đèn học bài. Cậu ơi, cậu học tớ không cản nhưng có tâm tí đi nào, mở đèn học để mọi người còn ngủ, cậu mở sáng toàn phòng thì ai mà ngủ cho được. Hơi buồn cậu rồi đó nha.

    Các bạn biết không, tôi là một người rất thích đi các chương trình này nọ, nhất là tình nguyện. Ngày đó hầu như đêm nào tôi cùng đi, và về rất trễ. Nhưng bạn ấy lại nói rằng: "Kêu chủ đổi ổ khoá cho tôi khỏi vô phòng". Mà cậu ơi, tôi về trễ vậy cũng đâu làm gì ảh hưởng tới cậu vì ai cũng có chìa khoá riêng mà, tớ đâu bắt cậu thức chờ cửa tớ.

    Câu chuyện tiếp theo của cậu là hay mách lẻo, đặc biệt là với mẹ cậu. Có một lần mẹ cậu ắy nói với tôi rằng: "Chuyện cá nhân của con cô không quan tâm, con cô hiền nó chịu được". Mà ý cô muốn nói vấn đề gì? Cái vấn đề con hay về trễ hay là một vấn đề khác? Lại mệt óc rồi..

    Nói chuyện điện thoại với bồ là một vấn đề khá nhức nhói. Không phải tôi ghen tị vì bản thân tôi cũng có mà. Nhưng khác ở chỗ là rất ít nói chuyện điện thoại vì ngày nào cũng gặp, còn cậu ấy thì.. sáng sớm: "Anh dậy chưa?", trưa trưa thì: "Anh đang làm gì đó?", tối lại thì: "Anh hát em nghe nha?'.

    Không phải cậu đang yêu xa chứ?

    Phòng trọ hai người chỉ cách nhau 2km thôi mà. Phòng thì có biết bao nhiêu người mà!

    " Em nhớ anh này nọ.. ", nói thật tôi hơi sởn óc rồi đó.

    Cậu lại có thêm tính khó hiểu là dùng chung đồ với người khác nhưng không bao giờ chịu chi. Từ nước đến gas.. cậu biết không, mọi thứ sẽ thật đắng khi câu trả lời của cậu là:" Tao không có xài nên mày đổi đi "

    Mọi thứ lúc đó đối với mình" OK! I'm fine! "

    Và cứ như vậy rồi tình bạn của chúng tôi cũng dần nhạt nhoà, không biết khi nào nó sẽ rạn nứt.

    Tôi không hiểu lí do tại sao, là do tôi quá kỹ tính, hay một nguyên nhân khác. Nhưng nếu các bạn là tôi, các bạn sẽ hiểu:" Mọi thứ trong cuộc sống này vốn dĩ đã không hoàn hảo, nếu có thì đó cũng chỉ là một giấc mơ và mọi thứ đã không tồn tại, và đặc biệt là cũng sẽ không có sự hiện diện của tôi để sân si tất cả mọi thứ. Nếu các bạn gặp trường hợp giống tôi hãy điềm tính lại các bạn nhé! Thân!".
     
    Tố Văn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...