Tôi viết về những chuyện mà tôi đã trải qua. Không theo một trình tự thời gian hay không gian gì cả. Tất cả chỉ là cảm xúc của tôi. Những chuyện làm cho tôi mỗi khi nhớ lại sẽ đều thấy chạnh lòng. Nhưng tôi muốn những câu chuyện đó cũng sẽ giống như cái tiêu đề tôi đặt cho nhật kí này. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi, những câu chuyện buồn đối với tôi sẽ chỉ là chuyện nhỏ thôi.
#1: Chuyện khi tôi chưa chào đời Bấm để xem Nghĩ cũng thật lạ khi tôi lại kể về lúc tôi chưa được sinh ra. Hiển nhiên những gì tôi sắp kể đây đều là đúc kết từ những điều mà người lớn trong nhà đã nói với tôi. Họ nói lúc còn trẻ, ba tôi xấu trai lắm. Cái miệng là điểm nhấn trên gương mặt của ba tôi. Không phải vì ba tôi sở hữu đôi môi trái tim hay gì cả. Mà là do cái miệng lúc nào cũng dảnh dảnh lên, trông nhọn nhọn. Thân hình thì gầy tong teo. Nhưng là nhờ cái tính cần cù, chịu khó, siêng năng, chăm học hỏi mà ba tôi đã làm xiêu lòng mẹ tôi, một hoa khôi xinh đẹp nhất nhì tỉnh. Nói chớ tôi thấy mẹ cũng không phải là sắc sảo mặn mà gì nhưng được cái gương mặt phúc hậu lắm thêm mái tóc màu vàng chói tự nhiên nữa. Nói tới đây chắc ai cũng nghĩ mẹ tôi là con lai nhỉ. Mà thật sự là cũng không ai biết gốc gác nhà ngoại tôi có lai gì không nữa mà sinh ra mẹ tôi đã có mái tóc như vậy rồi. Chuyện tình của ba mẹ tôi lúc trẻ cũng được coi như là một chuyện tình đẹp đấy. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Không hiểu tại sao đứa con đầu lòng, kết tinh đầu tiên của mối tình này lại không được lớn lên dưới vòng tay ba mẹ. Họ kể rằng anh hai tôi từ nhỏ đã được mẹ út, em của mẹ tôi nuôi nấng cho đến khi 6 tuổi. Họ nói rằng ba mẹ tôi có lí do riêng. Nhưng cái lí do đó là gì thì không ai biết, hay chỉ là họ không muốn để tôi biết cái lí do đó nên mới tỏ vẻ mình không biết cho qua chuyện. Những chuyện kì lạ không dừng lại ở đó. Tôi còn được biết là mẹ út và ba tôi.. họ không chỉ là em vợ và anh rể. Tôi.. không hiểu sao nữa. Khi biết được chuyện này tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ út thương anh hai tôi như con mình đẻ ra vậy. Anh hai tôi lớn lên trong tình thương của mẹ út nên một phần nào đó anh cũng thương mẹ út nhiều hơn mẹ ruột. Tôi sợ. Sợ cái suy nghĩ của mình. Tôi đã nghĩ anh hai có phải là anh hai ruột thịt của tôi không. Có phải là do.. Tôi không muốn kể nữa. Dừng ở đây thôi. (Còn tiếp)
#2: Chuyện bài kiểm tra Bấm để xem Là học sinh thì chắc ai cũng phải chịu đựng áp lực từ hai phía, gia đình và nhà trường. Áp lực của những lần thi cử, kiểm tra luôn đè nặng lên tâm lí của tôi. Và câu chuyện mà tôi sắp kể đây xảy ra vào năm tôi học lớp 8.. ừm hay là 9 nhỉ. Hahaa tôi cũng không nhớ rõ nữa. Thôi bắt đầu nào. Hôm ấy, lớp tôi có tiết kiểm tra môn giáo dục công dân, phải, chính là cái môn giả tạo nhất trong đời học sinh đấy. Và tất nhiên là tôi học bài đầy đủ rồi. Nhưng trong một bài kiểm tra thì phải có câu hỏi vận dụng thực tế nữa. Mà nhỏ ngồi kế bên tôi có đem theo cuốn sách giải mà thầy thường cho đề vận dụng từ cuốn sách đó. Lúc ấy đã sát giờ kiểm tra rồi nên hai đứa quyết định "lật bùa" hay nói là lật tài liệu đấy. Thế nên là tiết kiểm tra diễn ra suông sẻ và câu hỏi vận dụng thực tế thầy cho cũng giống hệt trong cuốn sách đó. Mà là sách của nhỏ nên nhỏ chép trước, chép xong rồi mới đọc cho tôi chép. Còn thời gian sẵn tiện truyền cho mấy đứa xung quanh luôn. Ấy thế mà lúc phát điểm ra thì cả đám được 8 điểm, chỉ riêng có nhỏ kế bên tôi là 7 điểm. Bài kiểm tra đó trong lớp tôi 8 điểm là cao rồi. Nên thấy bản thân được 8 tôi cũng mừng cười híp hết cả mắt. Nhưng quay sang nhìn điểm nhỏ kế bên thì tôi lại không dám tỏ ra vui mừng nữa vì đơn giản là sợ "bạn" buồn. Nhỏ ngồi im thinh chỉ nhìn chằm chằm bài kiểm tra điểm 7 đó. Xong nhỏ mới quay sang mượn bài của tôi xem. Ừ và tôi cũng cho nhỏ mượn xong lại quay sang nói chuyện phím với đứa khác. Lúc sau bất chợt nhỏ vỗ vai tôi và trả lại bài kiểm của tôi. Nét mực đỏ gạch bỏ số 8 và ghi số 7 bên cạnh. Tôi bất ngờ lắm, không ngờ được luôn ấy. Nhỏ bảo đứa nào ghi giống nó thì đều trừ 1 điểm hết. Lúc đọc điểm lên thì mấy đứa kia vẫn đọc 8 còn tôi thì như bị nghẹn nên nhờ bạn đọc dùm 7. Tôi ngồi lặng chỉ biết cúi gằm mặt nhìn đầu gối của mình. Lúc sau tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên thì những giọt nước mắt của tôi cũng bắt đầu rơi. Tôi cúi mặt là vậy nhưng vẫn cảm nhận được những ánh nhìn đang dồn về phía tôi. Trong đám bạn cũng có đứa lên tiếng bênh vực tôi, trách nhỏ chơi xấu. Nhưng tôi biết thật chất trong đầu bọn nó nghĩ gì. Dám trao đổi bài thì dám chịu chứ khóc lóc nỗi gì. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nước mắt tôi vẫn cứ rơi. Nghĩ lại tôi thấy bản thân thật yếu đuối khi chỉ biết khóc mà không nói được một câu nào. Có lẽ lúc đó tôi nên gào lên, quát nhỏ, trách nhỏ vì đã đem bài của tôi cho thầy để điểm tôi bị trừ. Có lẽ vậy.. tôi cũng không biết nữa. Tôi buồn. Buồn vì tôi bị trừ điểm hay là buồn vì thất vọng. Thất vọng vì cái tình cảm bạn cùng bàn, cái tình cảm mà tôi đã nghĩ nó thật đẹp, thật tốt. Tôi không biết nhỏ làm vậy là do có ý kiến gì với tôi hay không.. Sau khi chuyện đó xảy ra tôi cũng đã thử đặt mình vào vị trí của nhỏ để xem tôi sẽ làm như thế nào. Tôi đã nghĩ tôi lúc đó khi thấy điểm mình thấp hơn bạn mình nhưng đáp án lại giống nhau, đều là chép từ sách giải mà ra, thì thay vì cầm bài bạn tôi sẽ cầm sách lên hỏi thầy. Vì thật chất ban đầu thầy đã khuyến khích học trò mua chính cuốn sách đó để học hỏi. * * * Tôi thật xấu xa khi đã tỏ ra yếu đuối để được sự bênh vực từ người ngoài cuộc. Và nhỏ cũng thật xấu xa khi đã đập nát đi chữ "bạn" mà tôi dành cho nhỏ. Đó là suy nghĩ của tôi. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì, sẽ làm gì khi gặp phải trường hợp của tôi và nhỏ? Không biết nhỏ có đọc được những dòng này không nhỉ? (Còn tiếp)
#3: Chuyện con heo đất Bấm để xem Chắc có lẽ mỗi người trong chúng ta ai cũng từng sỡ hữu một con heo đất. Tôi cũng vậy. Mỗi khi có tiền dư là tôi sẽ bỏ vào con heo đất để mong có một ngày đập heo và tôi sẽ có thật nhiều tiền. Tôi nhớ con heo đất ấy tôi nuôi hồi năm lớp 4, nuôi chưa được bao lâu thì tôi đã moi nó ra để đi chơi công viên thiếu nhi với bạn. Lần đó không phải là một lần đi chơi quang minh chính đại gì, tôi trốn đi chơi và nói với mẹ rằng tôi sẽ đi trượt patin. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó phải nói dối như vậy, những suy nghĩ lúc nhỏ thật khó hiểu. Để ba mẹ không phát hiện thì tôi đã không đập con heo đất ấy mà dùng một cây tăm dài để moi từng tờ tiền qua cái lỗ nhỏ. Thế nhưng lúc đang mày mò thì lại bị anh hai tôi phát hiện ra. Anh hai nhìn tôi với đôi mắt bất ngờ, anh hỏi tôi đang làm gì. Đã bị phát hiện rồi thì tôi cũng thành thật khái báo. Vì tôi qua đôi mắt của anh hai tôi nhue cảm giác được anh tôi sẽ không mách mẹ việc này đâu. Anh hai lại bảo phải đưa 10000đ đây không anh sẽ mách mẹ. Ờ thì tôi cũng thuận theo bởi trong tình thế này tôi chẳng làm gì khác được. Được rồi. Bây giờ cũng nên tua qua việc tôi trốn đi chơi thành công. Một vài ngày sau, tôi cũng không hiểu là bằng cách nào hay có một cái dấu hiệu gì mà ba lại cầm con heo đât của tôi lên và hỏi sao nó lại rỗng. Tôi hoảng lắm, sợ thật sự. Tôi luống cuống trong giây lát, sau khi phân tích này nọ một cách nhanh chings thì tôi đã chỉ điểm ngay thủ phạm là anh hai. Chính anh hai đã lấy tiền từ con heo đất của tôi. Kể tới đây thì chắc các bạn đang nghĩ tôi là một con nhỏ dối trá, xấu xa đúng chứ. Thú thật là tôi cũng nghĩ vậy. Tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn, tỏ vẻ hiền lành, là một đứa trẻ biết nghe lời và cũng râtd yếu đuối dễ bị ăn hiếp. Và anh hai tôi thì có hơi trái ngược với tôi. Nói trái ngược thì cũng không phải bởi tính tôi và anh hai khá giống nhau nhưng chỉ khác một điểm là tôi biết che giấu tính lì lại mà thôi. Thế nên khi nghe tôi nói vậy ba mẹ liền tin ngay. Thú thật là đêm đó tôi ngủ không ngon tí nào, tôi cũng không nhớ đêm đó mình đã suy nghĩ gì mà cứ lăn qua lăn lại không ngủ nổi. Một hai ngày sau đó, khi đang ngồi trong phòng học bài thì anh tôi bước vào. Lúc đó như bình thường tôi gặp anh hai, tôi cười nhue thể quên đi việc tôi đã đổ lỗi cho anh. Anh hai vào lấy đồ rồi hỏi sao tôi lại nói vậy, rồi đi ngay. Tôi đã khóc đấy. Vì tôi biết anh hai đã bị mắng rất nặng vì lời nói của tôi. Và tôi cũng biết được rằng dù bị mắng oan nhưng anh hai lại không khai ra rằng tôi đã nói dối. Bây giờ lúc nào nghĩ lại tôi cũng trách mình. Cẩm thấy bản thân thật xấu xa. Cảm thấy có lỗi và thấy thương anh hai. (Còn tiếp)