Ngay gần nhà mình có gia đình chị Loan, chị là một y tá tại bệnh viện C Hà Nội. Anh chị cưới nhau được khoảng 5 năm, khi đó anh chị rất nghèo, chị mới là thực tập tại viện lương ba cọc ba đồng phải tiết kiệm lắm mới đủ trang trải cuộc sống. Còn anh Hưng, chồng của chị thì vừa tốt nghiệp ra trường công việc chưa ổn định. Tuy nghèo khó nhưng anh chị yêu thương nhau hết mực, không bao giờ cãi vã nhau. Anh luôn động viên chị để cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn. Anh chị hiền lành và tốt bụng với mọi người, luôn giúp đỡ những người xung quanh. Hiện tại anh chị đã có một cô con gái 3 tuổi. Ông trời không phụ lòng người, anh Hưng đã tìm được công việc tại 1 tập đoàn lớn và nhanh chóng được bổ nhiệm làm phó phòng. Thời gian làm việc của anh ngày càng tăng lên, những bữa cơm gia đình thưa dần. Chị thông cảm cho công việc của anh và luôn động viên anh cố gắng nô lực hơn trong công việc. Một người vợ luôn yêu thương chồng con, vun đắp cho gia đình nhưng lại không được đền bù xứng đáng. Cái ngày định mệnh ấy chị như sụp đổ, chính mắt chị nhìn thấy chồng mình đang tay trong tay người con gái khác đi vào một nhà hàng sang trọng. Chị gọi điện cho anh. Anh nghe máy, nói nhanh chóng: - A lô, anh đang họp nhe! Rồi tắt phụp máy đi. Chị không tin vào mắt mình nữa, chị khocs đỏ hoe hai mắt. - Sao hôm nay anh về muộn vậy? Chị hỏi. Anh đáp lại vẻ khó chịu: - Anh đi làm không phải đi chơi mà em tra khảo. Chị bắt đầu làm ầm ĩ lên và 1 cuộc cãi vã nảy lửa đã xảy ra. Anh tức tối, tát chị một cái, đòi chia tay rồi đi khỏi nhà. Chị chạy theo để nói cho rõ ràng mọi chuyện. Khi chị chạy tới ngã tư thì một tiếng động lớn vang lên. Anh quay lại thì chị đã nằm bất động trên một vũng máu. Tự nhiên bao nhiêu kí ức của anh chị hiện về, anh lao tới ôm chị vào lòng và gào hét tên chị. Anh đưa chị vào viện nhưng chị đã ra đi mãi mãi để lại cho anh nỗi ân hận lơn. Khi còn có thể, chúng ta nên trân trọng nhưng gì chúng ta đang có.