Truyện Ngắn Chuyện Người Yêu Xin Ngủ Nhờ Một Đêm - Phú Trên Mây

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phutrenmay, 16 Tháng năm 2021.

  1. Phutrenmay

    Bài viết:
    69
    Tên truyện: Chuyện Người Yêu Xin Ngủ Nhờ Một Đêm

    Tác giả: Phú Trên Mây

    Thể loại: Truyện ngắn

    Hôm đó, buổi tối muộn anh gọi điện xin mình cho qua ngủ nhờ một tối. Vì, anh chẳng biết phải đi đâu giữa trời khuya khoắt trong cái tiết trời oi bức của mùa hè.

    Lý do, Thằng bạn cùng phòng anh nó đi đâu anh chẳng biết, nó mang theo chìa khoá, điện thoại đổ chuông ò í e mà chẳng thấy nó bắt máy. Anh vừa chuyển sang ở cùng nó mới có mấy hôm chưa kịp đánh cái chìa khoá riêng.

    Mình cũng đang lúc bế tắc, hoảng loạn, sợ hãi cảm xúc đầy tiêu cực vì đêm phải ngủ một mình. Tụi bạn cùng phòng mình dở chứng bất ngờ về quê và lên thành phố lớn. Mình chẳng biết đi đâu nên nằm dài ở phòng chờ đợi đến sáng mai. Đã sợ còn sợ hơn khi người yêu mình xin ngủ ké. Hồi đó, kỹ năng ứng xử của mình rất tệ vì thiếu va chạm thực tế.

    Mình từ chối khéo rằng:

    - Bây giờ khuya rồi! Anh gọi lại cho bạn anh thử xem sao...

    Giọng anh có vẻ mệt mỏi, nói:

    - Anh gọi cho nó cả chục cuộc mà nó chẳng bắt máy. Anh ngồi trước cửa đợi nó mấy tiếng mà chẳng thấy nó đâu.

    Mình không biết xử lý sao trước tình huống này nên ngập ngừng, nói:

    - Anh ra công viên ngồi đợi chắc chút xíu nữa bạn anh về thôi. Mấy đứa phòng em về quê hết rồi chỉ còn mình em. Khuya rồi em đi ngủ đây.

    Rồi mình cúp máy trước và nằm đắp mền kín cả đầu trong căn phòng sáng choang đèn điện. Điện thoại chuyển sang chế độ yên lặng. Vì, trong hoàn cảnh một mình mà điện thoại đổ chuông là một nỗi ám ảnh và rất đáng sợ. Vừa sợ người xấu vừa sợ ma... Bao nhiêu tưởng tượng hiện lên trong tâm trí mình. Thế nên, cơn buồn ngủ cứ thế mà bỏ mình đi xa, cái thao thức cứ mãi theo đuổi mình. Mắt căng tức khó chịu nhưng mình vẫn nằm trằn trọc, thao thức.

    Điện thoại lại sáng đèn, xem đồng hồ lúc này mười hai giờ hơn làm mình sợ muốn rụng tim. Cứ ngỡ ma trêu hay người xấu... Mình cầm điện thoại lên xem thì thấy số anh. Mình ể oải: "Alo" một tiếng cho có lệ. Đầu dây bên kia lại xin xỏ.

    - Em có thể mở cửa cho anh vào không? Anh đang đứng trước cửa phòng em.

    Mình sợ muốn xỉu, tim mình đập mạnh, nói:

    - Em ngủ rồi! Anh ra công viên đợi bạn anh đi.

    Rồi mình trùm kín chăn và khoá máy. Nằm im thin thít, đến thở cũng không dám thở mạnh vì sợ anh biết mình vẫn còn thức. Đầu thầm chửi: "Người gì mà nhây lì đến phát sợ. Một nỗi ám ảnh không bao giờ tan." Nằm trong chăn nóng bức và sợ hãi, rồi mệt quá chẳng biết mình thiếp đi tự khi nào. Đến khi nghe có tiếng gõ cửa dưới phòng mình lờ mờ bò dậy, bước xuống cầu thang thì thấy trời đã mờ sáng.

    Mắt nhắm mắt mở đưa tay ra mở cửa. Trước mặt mình là anh, một gương mặt quen thuộc nhưng sắc thái bơ phờ. Người mặc chiếc áo sơ mi trắng và cái quần đùi ngang đầu gối, tay anh đang bỏ trong túi, mắt anh nhìn mình không chớp. Vẻ mặt nghiêm nghị không một ý cười. Mình bối rối đứng im đó một lúc rồi hỏi:

    - Có chuyện gì mà anh qua phòng em sớm thế?

    Tóc tai mình bù xù, mặt mình cũng bơ phờ vì thiếu ngủ và hoảng loạn. Có vẻ như lúc đó nhìn mặt mình rất khó coi. Anh nhìn mình từ đầu đến chân từ chân đến đầu, mặt lạnh lùng, im lặng một lúc rồi cũng chịu mở miệng, nói:

    - Nhờ em mà anh đã ở ngoài công viên cả đêm đấy!

    Nói xong câu đó, anh bỏ đi không thèm nhìn mình lấy một cái. Mình cứ tưởng rằng sau đêm định mệnh ấy, chúng mình sẽ chia tay.

    Mình một con người máu lạnh không biết thương xót cho hoàn cảnh của người yêu. Và mình đã sẵn sàng cho việc chia tay hoặc tệ hơn mà mình nghĩ đến là anh sẽ cho mình một bài học nhớ đời. "Ôi thôi! Đời mình thế là xong." Nghĩ thôi cũng thấy một trời u ám nên mình không nghĩ nữa, cũng chẳng có nhắn tin hỏi thăm. Im lặng vài ngày không nhắn tin không liên lạc. Có thể, sẽ là dấu chấm hết cho một mối quan hệ đang trên bờ vực đổ vỡ.

    Một hôm, anh xuất hiện trước phòng mình. Mặt anh cũng nghiêm nghị, hầm hầm như cái hôm mình cho anh ngủ vật vờ ngoài công viên. Tuy nhiên, trên tay anh lại cầm theo đồ ăn và cho mình. Mình nhìn anh vẻ đề phòng, hỏi:

    - Em tưởng tụi mình chia tay rồi nên không cần liên lạc nữa!

    Anh nhìn mình. Ánh mắt mang nét bất ngờ, có vẻ còn giận, nói:

    - Mấy hôm nay anh về nhà. Mà em cũng thật nhẫn tâm, lạnh lùng. Anh ngồi công viên cả buổi tối cho đến sáng, mũi nó chích muốn tái tê. Gọi cho em trong giây phút ấy, chỉ nhận lấy đau lòng.

    Mãi đến sau này anh mới kể: "Tối đó, anh lang thang ra tiệm internet tải cái phần mềm. Về đến phòng thì thấy khoá cửa ngoài. Gọi cho bạn không được, ngồi đợi chờ cũng không xong. Anh nghĩ đến người yêu. Nhưng gọi cho người yêu thì chỉ nhận được sự lạnh lùng, cứ tưởng sẽ chia tay..."

    Đó là trải nghiệm những tháng ngày, chúng mình nhận lời yêu nhau được hơn hai năm. Nhưng tình cảm trong mình chưa đủ lớn, chưa đủ tin tưởng để đồng hành cùng anh... Trong tim anh dần nhận ra: "Mình là người anh cần phải giữ lấy bên cạnh. Anh đã yêu mình thật lòng..."

    [​IMG]
     
    Gill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...