Tản Văn Chuyện Người Lính - Eve

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Eve nguyễn, 2 Tháng mười hai 2021.

  1. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    173
    CHUYỆN NGƯỜI LÍNH

    Tác giả:
    Eve.

    [​IMG]

    Thể loại: Tản văn, hiện đại, giả tưởng.

    Trạng thái: Hoàn.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Eve - Việt Nam Overnight

    * * *​

    Nghe nói, nếu như bạn chơi nhập vai quá lâu, nhân vật ảo sẽ chơi thay bạn và bạn sẽ được sống trong thế giới ảo.

    * * *

    Chuyện kể rằng, một ngày kia, một người lính tỉnh giậy và quyết tâm chiến đấu, theo đuổi hành trình tìm ngai vàng, đồng thời tìm về cội nguồn mình.

    Ừ thì dĩ nhiên, người lính đó đã trải qua khoảng thời thời gian rất lâu, rất khó khăn, vượt thử thách, giết quái vật, chết và hồi sinh lại biết bao nhiêu lần, mãi mới đến được cung điện của nhà vua.

    Đứng trước ngai vàng đang rực rỡ trước mặt, hệ thống báo hiện hai nút chọn, tiếp tục thăng cấp làm trùm ẩn hoặc chìa khóa mở ra miền đất hứa.

    Không chần chừ, người lính đã ấn ngay nút sau.

    Một tia sáng lóe lên, người lính mờ dần trong ánh sáng đó. Khi tầm mắt dần được rõ ràng, người lính đã ở trong căn phòng cũ, và trước mặt là một kẻ giống hệt anh ta đang ngồi trước màng hình máy tính.

    Cũng vừa khi nhìn thấy người trước đây, người lính liền lập tức túm lấy cổ áo của hắn ta, lẳng xuống đất, lao đến đấm túi bụi.

    Hóa ra vốn dĩ ban đầu anh ta chẳng là một người lính nào cả. Anh ta là một con người, một người thật, cuộc sống thật. Và trong lúc vô tình bán mạng mình cho thế giới ảo, anh ta bị tước đi cái quyền con người đó, kẹt ở trong thế giới game này, sống một cuộc sống huyễn hoặc đầy ác mộng và căm giận.

    Nay anh ta trở về, và về rồi, để lấy lại những gì từng thuộc về anh ta.

    Hai người, với hai gương mặt y đúc nhau, vật qua, lật lại, đánh xuống, giằng ra, túi bụi, lộn xộn đến lúc lâu.

    Cuối cùng thì với kinh nghiệm và thân thể được rèn giũa thời gian dài, người lính kia cũng giành được chiến thắng.

    Người lính đè kẻ giả mạo kia xuống thân, tay bóp lấy cổ hắn, vui sướng, tự do cười thỏa chí.

    Chỉ là không để cuộc sống này kịp kết thúc, kẻ nhân bản kia liền cắt ngang thanh cảm xúc cao ngất của người lính, hắn bật cười, khinh khỉnh:

    - Mỗi người đều chỉ có một chìa khóa sinh mạng. Ngươi đã bán chìa khóa mình cho ta, thì cũng phải cần chìa khóa để trở về. Chìa khóa ở đâu thì cánh cửa sẽ mở ngay chỗ đó. Ngươi nghĩ người đó sẽ là ai mà chịu giao sinh mạng mình cho ngươi, để ngươi xuất hiện ngay sau ta?

    Người lính kia ngẩn ra, mãi đến khi gương mặt kẻ giả mạo kia đã tan vào hư vô rồi, anh ta vẫn không hồi thần được.

    Mãi một lúc sau, anh ta mới chậm rì rì đứng dậy, cứng nhắc đi xuống dưới nhà dưới.

    Vẫn là gian bếp xập xệ, cũ kĩ trong kí ức. Vẫn là cái lồng bàn bạc màu trên bàn gỗ đầy sức mẻ. Anh ta tiến đến mở ra, ngơ ngác nhìn mấy dĩa đồ ăn đơn giản ở bên trong.

    Nằm cạnh còn có tờ giấy với chữ chì vụn về, lộn xộn của một người chưa học qua trung cấp.

    Ánh đèn mờ mờ soi lên không gian yên tĩnh của căn phòng.

    "Đồ ăn hồi sáng mẹ làm con lại bỏ bữa. Mấy món này mẹ mới nấu. Có nguội thì hâm lại rồi tự ăn. Mẹ không về kịp để nhắc con từng chút nữa."

    * * *

    Một đứa trẻ bị giam trong thế giới mạng của mình, cho dù có thể thoát ra được thì khi nhìn lại đứa trẻ đó đã mất những gì?

    * * *

    Hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...