Ở trần thế đã 20 năm, cô gái ấy dường như đã hiểu được cái gọi là sự chiêm nghiệm về cuộc sống, đôi khi khóc thầm bởi những nỗi buồn đã trải qua đôi khi lại phá cười lên như 1 cô ngốc khi nghĩ về tuổi thơ đầy hoang dại của mình. Trở về cách đây 12 năm về trước, tôi sẽ kể bạn nghe về những trò đùa tấu hài của con bé đó. Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, con bé bị mẹ bắt phải ăn cơm sáng trước khi đi học, ấy thế mà muộn giờ rồi làm sao đây ta? Con bé loay hoay mặc quần áo, cặp sách, sợ mẹ lại càu nhàu vì không chịu ăn sáng con bé lén lấy bát, đũa ra ở trong nhà bếp thả vào chậu bát đũa dơ rồi bảo "con ăn xong rồi con đi học đây" Cái tật không chịu ăn sáng đến giờ vẫn không bỏ được. Như thường lệ vì nó chưa biết đi xe đạp nên đi học và đi về sẽ có anh hoặc chị đèo về, 2 ông bả toàn tị nạnh phải chở nó đi học vì ngày xưa ấy mà nó được coi là to con gần nhất nhà. Nhưng như đã nói trước hôm nay là một ngày đẹp trời hơn mọi khi, ánh nắng vàng rực rỡ cháy cả tóc, gió lào thổi vù vù như cướp hết 3/4 lượng nước trong người tôi, trời ơi ta nói nó nóng bức kinh khủng và rồi câu chuyện đã đến lúc cao trào. Đi học về, không một ai chở tôi về hết. 2 ông bả một đứa là 1 chiếc xe cào cào men lì, một đứa là 1 chiếc xe mini hồng đầy thơ mộng tung tăng về nhà từ lúc nào không hay. Và thế là còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, thôi nó đành đi bộ, đi bằng chiếc dép tổ ong trắng tinh mẹ mới mua cho nó hôm qua. Khoảng 2km đi bộ thôi mà nhưng mà đối với cái đứa mới lớp 3 mang theo cái cặp sách to đùng thì ối giời ơi cái năng trưa hè chao ôi ta nói nó làm say lòng người đầu óc quay cuồng miên man, chưa hết con bé đi đến được giữa đường gần đến nhà rồi thì.. Bùm, nó rơi xuống cái mương toàn bùn đất chất thải cạnh đường. Trời ơi cái mùi nó thối! Nhưng mà chuyện giờ mới bắt đầu, cái con mụ bằng tuổi anh nó, không biết ông anh có chọc giần bà đó không mà bà nỡ lòng nào trút giận lên con bé non nớt đó, bà đi xe đạp sau nó dùng chân đạp một phát thế là con bé úp hẳn mặt xuống mương quần áo cặp sách được nhuộm hẳn thành màu đen huyền thoại. Làng nước ơi, cuối cùng dân làng cũng vớt được nó lên, đúng lúc đó thì bố nó chạy ra đèo nó về nhà mà bả ác ôn kia thì chạy mất dép đâu rồi không thấy. Con bé về nhà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi là ai? Đây là đâu? Khóc lóc rồi nghe mẹ ca hát cho ông anh và bà chị nghe. Chắc ổng bà ức mình lắm hehe. Tiếp sau đó, bố tôi mang theo 100 mét khối tức giận đến nhà mụ kia nói chuyện rồi chửi cho một trận, đấy là nghe dân làng kể thế chứ tôi không chứng kiến cảnh đó. Đấy câu chuyện đến đây là kết thúc rồi và những ngày sau đó con bé không sợ bị anh chị bỏ rơi nữa và cũng không ai dám bắt nạt nó nữa.