Ngôn Tình Chuyện Ngôn Tình Về Chiếc Ghế Trống Đối Diện -Dương

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Phước Dương, Apr 12, 2025.

  1. Phước Dương

    Messages:
    97
    Chuyện ngôn tình về chiếc ghế trống đối diện

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm. Mỹ Linh ngồi ở góc quen, chiếc bàn gỗ nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai người. Đối diện cô là một chiếc ghế trống, nhưng trong mắt cô, nó không hẳn trống. Đó là chỗ Nam - cậu bạn thân từ hồi cấp hai vẫn ngồi khi hai người hẹn nhau cà phê.

    Ngồi ở chiếc ghế đó, Nam từng kể về một cô gái mới quen có đôi mắt màu nâu, giọng đầy hào hứng: "Nam nói thiệt. Con bé có đôi mắt màu nâu rất đặc biệt, có sức hút kỳ lạ". Hay hôm khác, Nam kể chuyện tình cờ gặp lại cô gái mà anh có tình cảm cách đây 3 năm khi cùng tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn, thái độ rất hào hứng: "Linh không tưởng tượng được đâu, cô ấy bây giờ xinh hơn lúc trước, nhìn mà xốn xang!"..

    Mỹ Linh mỉm cười khi nhớ lại những câu chuyện của Nam. Cô khuấy ly cà phê trước mặt, lớp bọt xoáy tròn vô định như tâm trí cô mỗi khi nghĩ về cậu bạn thân. Nam và cô thân nhau từ thời học cấp hai, lên cấp ba, và sau đó vào chung một trường đại học. Hai đứa thường xưng tên, Nam với Linh, cùng chia sẻ những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Tuy nhiên gần đây, Nam bắt đầu nhắc đến những cô gái khác, những cái tên khác, những cuộc gặp gỡ mà Nam kể lại. Cô không phải người yêu của Nam, vậy tại sao trái tim cô lại nhói lên mỗi khi Nam kể về một cô gái nào đó?

    Chiếc ghế trống đối diện như đang cười nhạo mình, Mỹ Linh tự nhủ. Cô tưởng tượng nếu cô là một cô gái khác, tóc dài, giọng nói ngọt ngào, thì chắc chắn Nam sẽ ngồi ở chiếc ghế đối diện nhìn cô ấy với ánh mắt tha thiết mà Nam chưa bao giờ dành cho mình. Mỹ Linh không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng là cô ghen. Ghen với những cô gái mà Nam vô tư nhắc đến.

    Hôm nay Nam không đến vì Nam đã hẹn với cô gái có hai lúm đồng tiền mới quen trong công ty. Mỹ Linh đưa mắt nhìn chiếc ghế trống đối diện, tự hỏi, nếu cô can đảm hơn thì liệu mọi chuyện có khác không? Bất chợt, cô lấy điện thoại, tìm số của Nam, gõ dòng chữ: "Đi chơi có vui không?".

    Nhưng rồi Mỹ Linh lắc đầu, đứng lên, ra khỏi quán cà phê. Tin nhắn vẫn nằm im trong điện thoại vì cô không gửi đi. Cô bước nhanh trên đường, để mặc nỗi lòng mình trôi theo dòng xe cộ lướt qua. Cô sợ mọi thứ sẽ dừng lại chỉ vì một thay đổi nhỏ.

    ***


    [​IMG]

    Quán cà phê khuất trong con hẻm vẫn yên bình. Buổi chiều muộn, Nam đẩy cửa bước vào, chậm rãi hơn thường lệ. Anh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên chiếc bàn gỗ nhỏ, gọi một ly cà phê đen. Đối diện anh là một chiếc ghế trống, nơi Mỹ Linh - cô bạn thân từ những ngày thơ ấu, thường ngồi mỗi lần họ gặp nhau tại quán này.

    Nam và Mỹ Linh biết nhau từ nhỏ, khi cô còn là cô bé tóc buộc cao, sẵn sàng cãi anh vì bất cứ chuyện gì. Lên cấp ba, họ đạp xe về nhà mỗi chiều, rủ nhau ăn chè, ăn bí cuốn vỉa hè. Đại học, Nam học Truyền thông, Mỹ Linh học Ngôn ngữ Anh, nhưng hai đứa vẫn gặp nhau thường xuyên ở căng tin. Họ thường xuyên cãi nhau, có thể chỉ vì một chi tiết trong phim vừa xem ngoài rạp, hay một thông tin giật gân trên mạng. Mỹ Linh đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời Nam. Vài ngày không gọi điện, không hẹn cà phê, anh thấy lòng mình trống trải. Chính vì quá thân, Nam sợ. Sợ rằng điều anh muốn nói sẽ phá vỡ mọi thứ đã có.

    Nam nhớ những lần ngồi ở góc bàn này, kể cho Mỹ Linh nghe về những cô gái anh gặp. Một cô có đôi mắt màu nâu, một cô có lúm đồng tiền, hay cô gái từ lớp bồi dưỡng Đoàn ba năm trước. Anh kể bằng giọng hào hứng, nhưng không phải vì thích họ. Anh kể để chia sẻ, và một phần ích kỷ, để dò xem Mỹ Linh có phản ứng gì không. Nhưng cô chỉ cười, hỏi vài câu bâng quơ, ánh mắt chẳng chút đổi thay. Mỗi lần như thế, Nam thấy hụt hẫng.

    Hôm qua, Nam nói với Mỹ Linh rằng anh bận, rằng anh có hẹn với một cô gái mới quen ở công ty. Thật ra, anh chẳng đi đâu, cũng chẳng hẹn ai. Gần đây, anh nhận ra tình cảm mình dành cho Mỹ Linh đã không còn như trước. Nó sâu sắc hơn, day dứt hơn, nên anh tìm cách tránh mặt cô. Những buổi cà phê thưa dần, toàn do anh viện cớ bận rộn. Anh sợ đối diện với cô, sợ ánh mắt cô sẽ khiến anh nói ra những điều giấu kín bấy lâu.

    Nam lấy từ túi áo một mẩu giấy cũ, gấp cẩn thận. Đó là bài thơ anh viết cho Mỹ Linh năm cuối đại học, khi lo sợ ra trường sẽ chẳng còn gặp nhau. Những dòng thơ vụng về về cô bé tóc buộc cao, về nụ cười làm tim anh xao động. Anh từng muốn đưa cô, nhưng lại thôi, sợ cô sẽ cười, hay tệ hơn, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.

    Anh vuốt tờ giấy, tưởng tượng nếu đưa nó cho Mỹ Linh, cô ấy sẽ nói gì? Sẽ phản ứng ra sao? Có đùng đùng nổi giận? Hay bật cười nhìn anh? Nhưng rồi anh chỉ thở dài. Anh bỏ tờ giấy vào lại túi áo, đứng dậy, rời quán. Mưa lất phất ngoài hẻm, Nam bước đi, để mặc nỗi lòng tan vào dòng xe cộ. Tình yêu, hóa ra, kỳ lạ thật. Nó ở ngay trước mắt, nhưng anh không dám chạm vào. Anh sợ nó vỡ tan rồi biến mất.

    ***


    Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc, mình tin như thế. Liệu Nam có dám tỏ tình với Mỹ Linh không? Mỹ Linh có biết rằng Nam cũng đã dành cho cô tình cảm đặc biệt không? Và đôi bạn có cùng bước chung ở chặng đường tiếp theo không? Mời bạn cùng viết tiếp nhé.

    Dương

    dươ[email protected]
     
    Hạt đậu xanh likes this.
  2. Phước Dương

    Messages:
    97
    Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc, mình tin như thế. Liệu Nam có dám tỏ tình với Mỹ Linh không? Mỹ Linh có biết rằng Nam cũng đã dành cho cô tình cảm đặc biệt không? Và đôi bạn có cùng bước chung ở chặng đường tiếp theo không? Mời bạn cùng viết tiếp nhé.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...