Chuyện lớp tôi Thể loại: Truyện vui Tác giả: Lê Quang Huy [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của dongda Câu chuyện bắt đầu sau khi lớp đọc bài thơ "Nguyễn Thị Chằn" trên tờ báo dành cho tuổi học trò. Hổng biết có phải bạn nào trong lớp viết gửi báo hay không mà đúng y chang như.. lớp phó kỷ luật của lớp. Bắt đầu từ đó, phe con trai chúng tôi đã mạnh dạn đổi tên lớp phó mà chẳng cần thông qua hộ tịch của xã gì cả. Lớp phó kỷ luật của lớp không còn chì chiết chúng tôi nhưng tỏ ra tức lắm. Mấy đứa con gái sau vài hôm đồng tình với tụi tôi sau đó lại trở mặt (dường như ngẫm nghĩ nhiều câu thơ đụng chạm tới phe áo dài hay sao ấy) Cười người xin chớ cười lâu Cười người hôm trước biết đâu.. tới phiên mình. Lớp trưởng (lại là phe áo dài) tuyên bố một cách công khai trước mặt nam, nữ học sinh như vậy đó. Tụi con gái vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt với khí thế hừng hực không kém ngày 8 – 3. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho nhỏ Thi ứng khẩu hai câu thơ: Ai cười ai? Ai thắng ai? Rồi thì sẽ biết một ngày gần thôi. Và cái ngày chết tiệt đến với cánh "húi cua" tụi tôi thật thảm hại! Số là buổi học chiều hôm ấy còn 5 phút nữa vào tiết 1, trong lớp chẳng có ai, thằng Long thò tay vào hộc bàn thấy bọc nilon gì lạ liền mở ra xem. Vô tình nhỏ Lan đứng phía ngoài la lớn một tiếng. Thằng Long giật mình làm văng tứ tung trái mắt mèo (loại trái có lông tơ nhỏ bên ngoài, khi dính vào da rất ngứa) lên bàn, ghế của dãy con trai. Nhỏ Lan vô tư cười ha hả nhưng thằng Long lại xanh mặt vì biết tác dụng của loại trái này. Nó vội vàng nhặt nhanh mấy trái vương vải bỏ vào bọc nilon và liệng vào sọt rác. Tiết đầu hôm ấy có kiểm tra 15 phút môn văn. Tôi đang làm bài bổng nhiên thấy ngưa ngứa ở cánh tay, sau đó càng gãi lại càng ngứa. Tôi nghĩ thầm: "Có lẽ hồi nãy chui vào hái trộm ổ nhà bà Chín nên bị sâu bắn". Nhưng phía sau, thằng An cũng gãi.. mông sột soạt, rồi phía trước, đứa ngồi làm bài, đứa ngồi gãi. Mặc dù vậy nhưng tụi tôi cố nén.. ngứa cho qua hết tiết văn mà chẳng dám kêu la một tiếng. Đám con gái nhìn qua tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Đến giờ chơi, một cuộc điều tra "bỏ túi" được tiến hành. Sau khi "phân tích, đánh giá tình hình", mọi nghị ngờ về cánh áo dài bị loại ra, vì sau sự cố vừa rồi cánh con trai luôn cảnh giác theo dõi từng hành vi của "địch" không phát hiện điều gì khả nghi. Đột nhiên, thằng An lóe lên "sáng kiến" : - Nè, hồi nãy trước khi vào tiết 1, đứa nào ở trong lớp? Vẻ mặt tái mét của thằng Long lộ ra. Cuối cùng nó thành thật khai báo toàn bộ sự việc. Thì ra gói mắt mèo ấy là do mấy đứa học buổi sáng lén đem vào rồi bỏ quên. Nghe qua tôi chỉ biết kêu trời: "Quân ta hại quân mình" và dặn đừng nói cho ai biết. Vậy mà cái chuyện tưởng chừng bị bịt kín mấy hôm sau đám con gái biết được. Rất may là tụi nó cũng thương tình không báo cho cô chủ nhiệm, nếu không chắc không phải chuyện nhỏ. Được lợi thế, không biết nhỏ nào sáng tác ngay hai câu thơ chỉ nghe qua thấy phát ngượng: Quân ta mà đánh quân mình Quân mình ngứa ngáy gãi phình cả.. mông. Mỗi lần như thế, cánh con trai tụi tôi đỏ mặt, khều nhau ra ngoài lớp. Chuyện của lớp tôi "đáng yêu" như thế đấy, còn lớp bạn thì sao? ---HẾT---