Một ngày bạn đang ngồi bỗng cái buồn từ đâu ập tới vậy là tâm trạng bạn cũng tệ theo và năng lượng của ngày hôm đó biến mất cùng vài nỗi buồn vu vơ ấy. Một lần, hai lần rồi dần bạn quen với điều đó, bạn mặc kệ nó và tiếp tục làm công việc của mình với tâm thế lấy công việc khỏa lấp nỗi buồn. Nhưng bạn có biết rằng, nếu bạn chịu đựng nó một thời gian đủ lâu thì bản thân bạn sẽ vô cùng khó khăn trong việc cân bằng mọi thứ. Phần lớn thời gian trong một ngày của mình dùng hết cho công việc và những mối quan hệ xung quanh. Nhưng có những ngày mở mắt ra thôi mình đã cảm thấy không có năng lượng để làm bất cứ điều gì. Thế là mình lại bắt đầu ngủ cho đến trưa, và mình bắt đầu ngày mới bằng giờ nghỉ trưa của mọi người. Thật sự đã quá lâu mình chưa biết bình minh trông như thế nào! Đôi lúc mình cảm giác như mình là hai con người khác nhau hoạt động ở hai thời điểm khác nhau trong một ngày, sáng và chiều. Có ngày, buổi sáng với mình thật sự rất nhiều năng lượng nhưng buổi chiều lại "tụt mood không phanh". Thời gian trước mình đã từng có những ngày dài tự dằn vặt và sống trong nỗi buồn không tên. Những ngày vô định đến với mình khi bản thân mình không có gì trong tay và không có định hướng rõ ràng cho chính mình. Đến bây giờ, thỉnh thoảng vẫn chợt đến nhưng không ồ ạt lấn át mình như trước nữa, điều quan trọng là mình đã nhìn thấy những nỗi lo lắng buồn phiền ấy trong suy nghĩ của mình. Vậy làm gì khi bạn cảm thấy thực sự cô đơn và luôn luôn thường trực nỗi buồn trong tâm trí? Mình là một đứa sống vô cùng nội tâm và luôn tự tìm nỗi buồn gieo vào lòng, mình cũng không hiểu tại sao và mình cũng ghét điều đó ở chính mình. Nhưng mình rất dễ lấy động lực cho bản thân bằng cách tìm những người có những vấn đề như mình hoặc những người chịu những nỗi buồn lớn hơn mình để xem cách họ đối mặt và vượt qua như thế nào. Mình nghĩ rằng đó là bản năng và ít nhất mình thấy "biết ơn" bản thân vì điều đó. Ngày trước khi còn ở nhà, mẹ mình hay nấu cám cho lợn và mỗi chiều khi hoàng hôn thả nắng xuống mái bếp thì khói bay nghi ngút, bạn có thấy bụi bay lơ lửng trên những dải sáng nghiêng ngả ngay trước mắt không, mình đã nín thở và còn hay lấy tay chắn ở đầu khe hở vì nghĩ làm vậy thì sẽ hết bụi. Sau này mới bật cười và nhận ra rằng chỉ vì mình không để ý và không nhìn thấy chứ không có nghĩa là mọi thứ trong lành như mình nghĩ. Bạn thấy không, dù rằng mình chẳng làm gì nhưng vẫn có những điều lo âu và buồn phiền thường trực xung quanh mình mà thôi, nếu như mình cứ để tự nhiên thì đâu đến nỗi luôn phải tìm cách loại bỏ nó? Mình đã học được rất nhiều cách để loại bỏ những nỗi buồn bất chợt ùa đến với mình. Mình luôn áp dụng nó một cách xoay vòng cho đến khi nỗi buồn của mình được giải quyết. Sau tất cả, điều quan trọng là tâm trạng của bạn thực sự tốt lên và bạn cảm thấy nỗi buồn dường như là một điều hiển nhiên xuất hiện như thể khi có nắng bạn nhìn thấy được bụi trong bếp vậy.