Tản Văn Chuyện Không Tên Ở Phố Cà Phê - Phố Cà Phê

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phố Cà Phê, 6 Tháng mười một 2018.

  1. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Phố Cà Phê - người lạ

    Có những người lạ ta phải tập quen và những người quen ta phải tập quên.

    Tôi học được chân lý trong những ngày đầu tiên trở về quê nhà. Bạn bè cũ tản mát đi đâu cả. Người yêu cũ cũng đã bẵng đi hơn một năm không gặp.

    5 năm kể từ lần đầu tiên xa quê nhà, mấy lần quay lại cũng không mấy mặn mà với những lớp người mới. Lần này tôi về luôn nên mọi chuyện phải khác đi.

    Vậy là, một gã trai - xét trên giấy khai sinh thì chưa già, nhưng tự gã thấy mình đã như ly cafe uống hết một nửa. Vừa muốn uống tiếp cuộc đời mình nhưng sợ nguồn sống sẽ cạn, nửa muốn bỏ đó thì lại phí.

    Cánh thiên thần thì dễ gãy, nhưng sừng quỷ thì không. Sau những tháng ngày đi choảng nhau với đời, tôi nhận ra trên đầu mình có sừng thật. Cái sừng ấy dài thêm mỗi lần tôi nhận ra có một ai đó đã từng cùng tôi dọc ngang trong thành phố này nay đã không còn nữa. Nó bắt đầu tanh mùi máu mỗi khi tôi nhận ra rằng mình không thể đối xử với những người bạn mới một cách hồn nhiên như xưa nữa. Luôn có chút toan tính xuất hiện như thể đó là bản năng sinh tồn.

    Những người quen để lại vết máu trên chiếc sừng quỷ ấy, có người tốt và cả người xấu. Đừng nghĩ người tốt không biết tổn thương bạn. Chỉ là sự tổn thương ấy nó vô tình và vô hình quá. Chẳng hạn như sự xa mặt cách lòng, những kỷ niệm dang dở bị bỏ lại.

    Lại nói về việc trở về, tôi bắt đầu lân la làm quen lại với mọi người. Các bậc đàn anh ngày xưa trên sân bóng rổ nay cũng kẻ còn người đi, các band nhạc ngày xưa cùng với tôi quậy tung đủ trò trong cái thành phố nhỏ này nay cũng đã tan rã. Bạn mới của tôi đa số là những đứa nhóc cấp 3, có một số ít là những tâm hồn già nhanh hơn thể xác khác, không biết rong ruổi chốn nào trong cuộc đời này mà bỏ trốn về đây.

    Vâng, quê hương luôn là phòng tuyến cuối cùng của mỗi người khi không chịu được bão gió.

    Và ngồi giữa những người trẻ, tự nhiên tôi thấy mình cũng trẻ. Chúng tôi có một quán cafe quen, tối nào ra ấy cũng gặp nhau. Có đứa hiền. Có đứa con gái 17 tuổi xắn tay áo đồng phục trường lên, để lộ một hình xăm bọc hết bắp tay, tay kia thì cầm điếu thuốc. Những lời mời lên suối tắm, xuống biển chơi hay cùng nhau đi quẩy hôm bắn pháo bông đều từ đó cả.

    Tự nhiên, nơi đó thành nhà.

    Lắm lúc, tôi sợ chúng nó lớn. Trong những ngày tháng này, cái sừng quỷ của tôi chưa bao giờ tổn hại thêm bất cứ ai. Giữa những đứa nhóc ngây thơ, tôi chẳng phải đề phòng. Chúng nó có thể gõ chai bia lên đầu nhau, lật ghế nhau hay khiêng nhau quẳng ra bờ cỏ bên kia đường (chuyện thường ngày). Nhưng chúng nó không hiểu được rằng cuộc chiến kinh hoàng nhất trong cuộc đời này là cuộc chiến giữa những cái đầu bình lặng nhất, giữa những kẻ ngồi gõ tay lên mặt bàn với ánh mắt như đâm thấu tim gan người đối diện.

    Ít nhất, nỗi sợ đó chưa thành hiện thực, vậy nên tôi vẫn đang tận hưởng những tháng ngày bình yên.

    Bạn biết đấy, đôi khi cuộc đời sẽ cho bạn lá bài xấu nhưng chơi ngu thì đừng đổ thừa. Và trong những tháng ngày này, sau những lá bài tồi tệ nhất tôi nhận được, tôi có thể tự hào rằng mình đã chơi rất hay.

    Chọn trở về quê hương, chọn chìm đắm trong cuộc vui của những đứa nhóc là một cách tẩy rửa lại tâm hồn.

    Và tôi tự thấy mình trẻ lại. Đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, tôi tin rằng ai cũng phải chấp nhận với sự thật rằng có những người lạ ta phải tập quen và những người quen ta phải tập quên.

     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2018
  2. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Phố Cà Phê - người cũ còn thương

    Vâng, tôi sẽ dùng cụm từ đó để nói về em: "Người cũ còn thương - một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất của Nguyễn Ngọc Thạch" . Em giới thiệu với tôi như thế, còn tôi thì cũng nói về em một điều tương tự như thế: "Người cũ còn thương - em, một trong những mảnh ghép đáng nhớ nhất cuộc đời tôi" .

    Đó là tầm giữa năm 2014, thời điểm tôi trở về Việt Nam ở tuổi 18 rưỡi với hai bàn tay trắng. Tôi bắt đầu tìm việc làm thêm nhưng lại dành gần hết thời gian vào chơi võ vớ vẩn, những chiều la cà ở nhà văn hóa rồi lại cafe trà sữa. Tôi quen biết em từ những ngày đó, từ một dịp tôi đi vác chân máy cho một đứa em khác chụp ảnh ngoại cảnh. Em là người mẫu hôm đó.

    Tôi may mắn, hoặc duyên, hoặc tình cờ bắt chuyện được với em. Tôi không biết dùng từ nào để nói rõ. Rồi cũng lại may mắn, tình cờ hoặc duyên mà tôi có dịp nói với em nhiều chuyện hơn, giúp em tháo gỡ một vài khúc mắc trong lòng.

    Tôi và em bắt đầu thân thiết. Tôi thoải mái, phóng khoáng, tếu táo, một chút gai góc do va chạm với cuộc đời và không hiểu sao lại rất "bắt" tâm lý em. Em là một cô gái cũng phóng khoáng tương tự, một cô gái sắp tốt nghiệp lớp 12 (cùng trường cấp 3 cũ của tôi) nhưng trông già dặn hơn rất nhiều.

    Chúng tôi gặp nhau ở quán trà sữa nhiều hơn. Tôi thân thiết với em hơn bất cứ ai ở thời điểm đó tồn tại trong đời tôi. Chúng tôi có một nhóm bạn chung, bắt đầu la cà bờ kè, quán nước hay bất cứ chỗ nào có thể la cà. Em làm tôi lại cảm thấy mình như thời còn đi học, dù rằng lúc đó tôi đã bắt đầu dấn thân vào nghề nghiệp mà tôi đeo đuổi tới bây giờ.

    Một lần, bọn chúng tôi bày trò. Tôi có một list nhạc rất dài trong điện thoại, mỗi người sẽ hỏi người khác trong vòng tròn một câu rồi bấm next nhạc ngẫu nhiên. Bài kế tiếp sẽ là câu trả lời, bất kể nó là gì.

    Em hỏi tôi: "Em là gì của anh".

    Tôi điếng người, thực ra tôi đã rất mến em ở thời điểm đó, cũng từng suy nghĩ bâng quơ nhưng không đi quá giới hạn đó. Tôi không hiểu em đùa hay đã nhận ra vấn đề ở tôi.

    Tôi bấm next nhạc cho câu trả lời. "Anh cần em".

    Quả đúng là tôi cần em thật. Mọi thứ trong cuộc đời tôi đều kể với em, những cay đắng đầu tiên trong nghề, em là người duy nhất tôi tâm sự. Tôi chấp nhận lời yêu từ một cô gái khác, nhưng tôi vẫn cảm giác giữa tôi và em là một mối quan hệ kỳ lạ. Rất nhiều lần, em chỉ trích tình cảm giữa tôi và V vì cho rằng V không đứng đắn.

    Trong thời gian đó, tôi và em vẫn là bạn, là anh em ngày càng thân thiết. Em bắt đầu mở lời nói nhiều về tình cảm cá nhân của mình, mối tình bế tắc vốn đã kết thúc từ lâu mà em tự cho mình một năm để dày xé mình trước khi buông bỏ thực sự.

    Trong một dịp thú vị, tôi và em đã là người yêu trong bốn giờ đồng hồ. Tôi vô tình biết một học trò võ (thực chất là người anh lớn tuổi hơn) của tôi là một người.. nắm quyền chấm thi bằng lái ở thành phố tôi, và em thì sắp tới hạn thi. Hôm đó, như đã sắp xếp với nhau từ trước, tôi đưa em đến trường thi, xưng hô và cư xử như người yêu. Anh "học trò" tôi niềm nở hứa sẽ giúp cô "người yêu" của tôi lấy được bằng lái. Tôi không biết em thi lý thuyết như thế nào nhưng sau khi xem phần thi chạy vòng số 8, tôi đã chốt lời thề vĩnh viễn không để em cầm lái chở mình. Ấy vậy mà em vẫn đậu, hẳn 20/20 điểm. Hết 4 giờ ở trường thi, tôi và em lại là bạn, và hai đứa cứ đem câu chuyện đó ra chọc nhau hoài. Cái sự tích "Người yêu bốn giờ" mà chúng tôi hay úp mở trong các status Facebook bắt đầu từ đó.

    [​IMG]

    Tôi chia tay V không lâu sau đó, đúng với cái lý do mà em dự đoán. Trong những ngày tháng buồn thảm nhất, tôi may mắn khi còn có em. Em càng trở nên quan trọng với tôi. Tôi và em hay ngồi với nhau trên ban công quán nước quen thuộc, tôi cặm cụi laptop khi bận hoặc chỉ đơn giản là ngồi "chém gió" với em đủ thứ chuyện trên trời. Tôi không nhớ được bao nhiêu lần mình đã "dụ" em bỏ học thêm để ra đó nói chuyện vớ vẩn.

    Em từng nói với tôi là em muốn đi thật xa, xa khỏi đất nước này, đủ xa để trốn tránh mọi thứ có thể gợi nhắc chuyện cũ. Thực ra em cũng sẵn ước mơ được đi vòng quanh thế giới. Sinh nhật em, tôi tặng một chiếc đồng hồ kim. Vốn hiểu tôi là người luôn cố gắng ẩn dụ mọi thứ trong từng hành vi lạ, em hỏi:

    "Món quà này là sao?"

    "6h của nó có thể là 6h sáng hay tối. 12h của em lúc trưa cũng có thể là 12h giữa khuya của anh. Chúc em có thể mang nó đi đủ xa để hiểu điều này".

    Bây giờ, thỉnh thoảng em vẫn nói về ước mơ đó. Tôi ủng hộ em, nhưng thực lòng buồn lắm.

    Quay lại thời điểm đó, khi tôi bế tắc, cũng có câu chuyện cho riêng mình. Thời hạn một năm em tự dành cho mình đã hết, em nói lời cuối với người cũ rồi khăn gói lên Sài Gòn sau khi hoàn thành luôn kỳ thi Tốt nghiệp. Em quyết định không học Đại học như tôi đã từng. Tôi còn nhớ ngày em làm lễ ra trường, tôi về trường thăm với tư cách cựu học sinh. Giữa đêm tiệc chia tay bạn bè, em ôm tôi với mùi cồn nồng nặc mà khóc như thể tôi là người duy nhất mà em sẵn lòng thể hiện sự yếu đuối. Tôi tạt nước cho em tỉnh, em chửi tôi bằng tiếng Anh. Thực ra, tôi nhớ tiếng chửi đó lắm. Đó là lần duy nhất tôi thấy em mềm yếu.

    Trước ngày đi, tôi tỏ tình. Tôi thực sự nói ra câu "Anh cần em". Như cánh chim một lần rắn cắn cả đời sợ dây thừng, em từ chối tôi. Em không chắc tôi thực sự thương em, hay tôi chỉ tìm bến đổ sau tan vỡ. Em cũng không chắc nếu em chấp nhận, đó là em sẵn lòng hay cũng vì em yếu lòng.

    Em ngại nói chuyện với tôi từ đó, không trả lời bất cứ tin nhắn nào từ tôi dù chỉ đơn giản là hỏi em đã chuẩn bị hành lý đến đâu. Tôi tự hiểu mình đã phạm sai lầm lớn đến mức nào. Từ bạn thân thành người dưng, tôi và em chấm hết ở đó. Em rời quê lên Sài Gòn. Tôi ở lại, dành cho mình 1 năm để trả lời những câu hỏi, 1 năm để tự dằn vặt mình như em đã từng. Tôi đã từng nể phục em ở khả năng chịu đựng tổn thương, và rồi tôi nhận ra mình yếu ớt hơn cả em trong vấn đề tình cảm.

    Thực ra tôi có câu trả lời sớm hơn thời gian đó. Tôi yêu một cô gái khác, một cô gái thực sự khiến tôi cảm thấy yếu lòng, thấy mình bình yên và muốn dừng lại những cuộc phiêu lưu tình cảm. Đó là cô gái trái ngược với em hoàn toàn, một cô gái bình dị, hiền lành, yếu ớt và cũng rất ngây thơ. Tôi nhận ra kiểu người gia trưởng của mình thực chất cũng không hợp với em - cô gái sắc sảo, mạnh mẽ, độc lập và già dặn đã từng được tôi xem như bạn ngang hàng ngày nào.

    Tôi rời quê, lên Sài Gòn để "nâng cấp" vị trí của mình trong công việc. Sau một thời gian dài can đảm, tôi nói lời xin lỗi với em.

    Một lần nữa may mắn và duyên đến cùng lúc, em đồng ý tha thứ. Tôi và em lại là bạn. Trong những giờ phút khó khăn của sự nghiệp, em được tôi giới thiệu vào một công ty mà bạn thân tôi đang làm sếp. Thực ra phận sự của tôi chỉ tới đó, em đã thể hiện tốt hơn những gì tôi có thể tưởng tượng và tiến xa rất nhiều, trở thành cộng sự quan trọng nhất mà anh bạn người Pháp của tôi thừa nhận.

    Một lần nữa, tôi lại có một người tri kỷ. Em vẫn tin và quý trọng những lời khuyên của tôi như ngày nào. Tôi vẫn cần em lắng nghe, chửi thề và bắt bẻ mình như ngày nào. Em đủ sắc sảo để hiểu những vết khuyết trong lòng tôi, đủ già dặn để hiểu những vấn đề sau đó. Em là mảnh ghép hoàn hảo cho một nửa cuộc đời tôi, nhưng sẽ không bao giờ trở thành điều đó.

    Định mệnh chỉ ra một điều rõ ràng rằng tôi và em sinh ra để làm tri kỷ của nhau. Hay ít nhất là tôi cần em. Thực ra vậy đủ rồi. Giữa đất Sài Gòn này, tôi ít ra còn một người bạn đồng hương để nhắn tin tâm sự, một người đã từng "yêu" mà bây giờ tôi vẫn còn có thể bông đùa. Em giờ cũng có người yêu, một người phù hợp với em và cũng yêu em rất nhiều. Một người mà tôi cũng cảm thấy yêu mến.

    À, một điều nữa, em vẫn đẹp như ngày nào.

    Em khó hiểu như chính cái tên của mình - Thương. Đó là thứ tình cảm không rõ ràng và khó định nghĩa giữa em và tôi. Chắc chắn nó không phải yêu. Tôi đã yêu và sẽ yêu một người khác. Tôi đã hoàn toàn yên lòng về mối tình đơn phương với em. Nó là một thứ gì đó to lớn hơn nữa. Nó là một kiểu yêu nhưng không thuộc về nhau, tôn trọng nhau và tôn trọng luôn cả sự thật rằng không nên yêu nhau nhiều hơn. Có lẽ đó là khái niệm của "thương".

    Người cũ còn Thương. Em vẫn là Thương mà tôi Thương ngày nào, dù già dặn và sắc sảo hơn nhiều.

    * * *

    Có lẽ đây là phần tùy bút dài nhất tôi từng viết. Thực ra, những câu chuyện giữa tôi và em, tôi không chắc rằng tôi có thể dùng ngôn từ để kể hết.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Chuyện Không Tên Ở Phố Cà Phê - Phố Cà Phê
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2018
  3. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Phố Cà Phê - Con gái của mẹ nuôi - Family Zone

    (Hơi dài và nghiêm túc, cân nhắc trước khi bỏ thời gian ra xem)

    (Tôi viết những dòng này với tất cả sự tôn trọng và nghiêm túc dành cho người cũ, người mới, người yêu của người cũ, và tôi)

    Không phải người yêu. Không phải bạn thân. Không phải bất cứ thứ định nghĩa về mối quan hệ tình cảm nào từng tồn tại.

    Tạm gọi là Nó, dù bình thường hay gọi Nó là "Mày".

    Hồi đó đi học, từ cấp 2 ra cấp 3. Tôi là thằng nhóc trong xã vùng ven vào trường cấp 3 lớn nhất của Thị xã (giờ là TP rồi), còn nó vốn là cô học trò thành thị. Trường xa, lại đòi đầu vào khá cao nên bạn bè thân thiết của tôi rơi rụng đâu hết, còn mỗi tôi. Lặng lẽ đến trường, lặng lẽ về, lại ít kết thêm bạn. Nó là đứa đầu tiên vẫy chào tôi khi tôi ra về. Tôi nhớ hoài ngày nó đứng ngón chân vẫy nón trước cổng trường gọi tên tôi. Không hiểu vì sao nó làm vậy.

    Hai đứa chung lớp. Rồi chung bàn. Rồi nói chuyện. Tôi thích, rồi thương cái tính mạnh bạo vui vẻ bốc đồng của nó hồi nào không hay. Còn nó, có lẽ mến tôi, ở tư cách một người bạn, với sự chân chất thật thà (nghiêm túc đấy, tôi không có khoe đâu)

    Càng ngày, tôi và nó càng kể cho nhau nghe nhiều chuyện, thân thiết hơn. Hai đứa bắt đầu chọc thầy cô nổi khùng vì nói chuyện trong lớp, vì quay cóp với nhau, vì đủ thứ trò nghịch mà tuổi học trò có thể nghĩ tới.

    Rồi tôi tỏ tình. Nó từ chối. Nó có người khác.

    Một người anh lớn, một người tài giỏi và rộng lượng, người biết tôi là tình địch mà vẫn chỉ dạy cho tôi nhiều thứ. Bóng rổ chẳng hạn. Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn cảm kích anh ấy, cách anh ấy mời tôi đi học thêm cùng, đi ăn cùng, kể cả khi có nó. Đó là lần đầu tiên tôi ngậm ngùi bước vào friendzone của nó.

    Tôi bắt đầu sang chơi nhà nó, vì nó không đạp tôi vào friend zone một cách lạnh nhạt. Nó thậm chí còn thân thiết với tôi hơn. Mẹ bắt đầu biết tôi, rồi đến ba – sau những chuyến đi biển dài cũng phải trở về nhà, và biết rằng con gái mình có một đứa bạn thân. Rồi đến chị nó – và giờ cũn là chị tôi, cũng biết.

    Rồi nó và anh ấy không còn ở cạnh nhau. Tôi vẫn đứng yên trong friend zone của nó. Những năm kế tiếp của trung học, và cả khi hai đứa đã ra đời cũng tiếp diễn như thế. Nó yêu một người khác, tôi cũng vậy. Tôi còn thương nó, nhưng không yêu, ai rồi cũng phải đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng rồi nó ngã và khóc một mình, và tôi cũng ngã. Nhưng khi tôi khóc một mình, thì nó đang hạnh phúc. Cứ thế, tình cảm của tôi và nó cứ rượt đuổi nhau như vậy.

    Mẹ biết. Mẹ tinh ý lắm. Bao nhiêu lần mẹ cáp đôi tôi và nó nhưng nó vẫn từ chối vì hai chữ "không hợp". Thực ra, mãi sau này tôi mới biết sự thật: Nó giữ tôi ở yên trong friend zone vì nó quá sợ cảm giác người thân thiết nhất với nó cũng quay lưng với nó, đừng yêu nhau là cách tốt nhất để mãi ở cạnh nhau.

    Mẹ cũng biết điều đó. Nhiều lần mẹ nhìn tôi ái ngại (thời đó tôi còn gọi mẹ là "bác"). Ba cũng vậy. Họ hiểu tình cảm tôi dành cho con gái họ, nhưng họ cũng như tôi, phải tôn trọng quyết định của Nó.

    Một thời gian dài sau đó, tôi chấp nhận làm con nuôi, của gia đình Nó. Family zone bắt đầu từ đó.

    Tình cảm tôi và nó - ở cái định nghĩa yêu đương – chết dần chết mòn theo ngày tháng friendzone. Thành thật mà nói, tôi còn thương, còn lo cho nó, về những rắc rối nó gặp trong cuộc sống, nhưng theo một cách nào đó. Nó không giống thời cấp 3. Hay thời mới ra trường, khi tôi quay lại tìm cách đeo đuổi nó – một lần nữa.

    Đến đoạn này thì có vẻ buồn nhỉ?

    Không, sự thực là tôi vui.

    Tôi và nó đã từng như hình với bóng thời cấp 3. Một thời gian sau khi ra trường, tôi đi xa, lại thêm mấy chuyện vớ vẩn nên gây nhau với nó, không nhìn mặt nhau một thời gian. Giờ tôi và nó lại về, gần giống ngày xưa. Không nói chuyện 1 ngày 8 tiếng như xưa, không bốc đồng vui nhộn như xưa, nhưng cái chân thành đối xử giữa tôi và nó vẫn vậy.

    Nó cũng lo cho tôi, nhiều lần, tôi biết. Nhưng ở cách một người bạn, và giờ là một người anh.

    Điều tôi vui nhất, điều bù lại cho cuộc friendz one vĩ đại này, là một gia đình.

    Từ bé, tôi đã có một gia đình méo mó, không đầy đủ ba – mẹ - anh em (xin mạn phép không kể sau vụ này, tôi nói thế thôi, ba mẹ tôi còn đủ cả nhưng đều không ở cùng, và giờ thì tôi có thêm 2 người như thế nữa). Từ ngày làm con nuôi gia đình Nó, tôi từ từ cảm nhận lại từng thứ mà (có lẽ) tôi từng có hồi còn bé xíu.

    Những bữa cơm có ba mẹ, chị và em gái (Nó đấy). Những buổi tôi sang phụ mẹ làm bếp mà thực ra là phá cho lộn xộn thêm. Nhưng khi lâu lâu thấy tôi biệt tăm biệt tích, ba lại gọi hỏi thăm sức khỏe. Những hôm gia đình kỉ niệm dịp gì đấy lại nhất quyết lôi tôi đi.

    Sau mọi chuyện, tôi thấy bình yên.

    Nó có người yêu khác. Một người khác mà tôi gọi là Anh, bằng tất cả lòng kính trọng, tin tưởng, và yêu mến. Một người rất yêu nó, và là người mà tôi luôn cầu chúc sẽ hạnh phúc cùng Nó.

    Đơn giản, vì tôi cũng có người khác rồi. Người yêu tôi, và tôi cũng yêu rất nhiều.

    [​IMG]

    Đôi khi, ngồi ngẫm lại câu chuyện li kì này, tôi cảm thấy như một giấc mơ. Nó đã từng rất đẹp, đã từng có những đoạn trầm, có khi tôi và Nó đã không còn nhìn mặt nhau. Có lúc người yêu Nó ghen với tôi (à há, ba má vẫn cưng tôi vì họ không có con trai). Đủ thứ chuyện. Bây giờ, đâu lại vào đấy. Nó yêu người khác. Tôi yêu người khác. Có thêm một chi tiết bổ sung là bây giờ tôi đã gọi mẹ nó là Mẹ.

    Nếu bây giờ quá khứ quay ngược, tôi vẫn sẽ đeo đuổi nó như ngày xưa. Nhưng không phải vì để yêu nó. Mà để tôi có được hôm nay. Một Nó – bình yên nằm lại trong quá khứ của tôi, một gia đình gọi tôi là con nuôi, và một tâm hồn mà tôi luôn có những mảnh kí ức khiến tôi mỉm cười khi nhớ về.

    Tôi nhận ra, bất kể chúng ta friend zone như thế nào, hãy luôn giữ lòng mình, giữ tính cách mình, giữ lòng tự trọng của mình, các chàng trai ạ. Chúng ta có thể sẽ không có một tình yêu như chúng ta muốn, nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn có thể mỉm cười nếu như chúng ta đối xử bằng tất cả sự chân thành chúng ta có.

    (Lời cuối, bằng tất cả sự chân thành, mong Nó và Anh hạnh phúc. Và mong tôi cũng vậy)

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Chuyện Không Tên Ở Phố Cà Phê - Phố Cà Phê
     
    Annh Anh, Louisa, Tuệ Trân3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
  4. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Phố Cà Phê - Em trai của huyền thoại

    Hơn một năm rưỡi trước, tôi gặp chị ở Hàn, một trong 9 đồng đội cùng tôi thực hiện chương trình CPI của UNESCO. Cynthia "Kafui" Dotsey.

    Cynthia Dotsey là tên thật của chị, còn Kafui là biệt danh từ lúc nhỏ. Trong thổ ngữ của người Ghana, "Kafui" nghĩa là "cậu bé đang lớn dần". Tôi không hiểu vì sao chị có cái tên này, nhưng tôi đoán chừng là vì gia đình chị không thích con gái.

    Mà quả thực, chị đã sống cả một cuộc đời như người con trai trụ cột của gia đình cơ cực miền quê Ghana, gắn cả tuổi trẻ với sự nghiệp thể thao và khi tham gia CPI ở tuổi 38, chị vẫn chưa lập gia đình.

    Chị sống rất đơn giản, hành xử khiêm tốn và đầy sự quan tâm. Tôi không hỏi nhiều về sự nghiệp của chị cho tới khi Mosah - một VĐV Taekwondo Ghana khác ghé Chungju của chúng tôi. Trò chuyện với Mosah, tôi có nhắc tới Kafui, mắt anh ấy sáng bừng lên:

    "Damn, she is a legend. She is our pioneer, our leader and inspiration".

    (Chị ấy là huyền thoại, là người dẫn đầu thế hệ và truyền cảm hứng cho chúng tôi)

    [​IMG]

    Tôi tìm hiểu nhiều hơn thì mới biết chị là một trong những huyền thoại đầu tiên của Taekwondo châu Phi, người đã giành ngôi vô địch những mùa Championship toàn châu Phi đầu tiên và cả giải thế giới.

    Nửa năm công tác tại Chungju, chị là người quan tâm và chăm sóc tôi nhiều nhất, một phần vì tôi là là một trong hai đứa nhỏ tuổi nhất đoàn, một phần vì tôi rất mau hiểu những gì chị truyền đạt, cả về Taekwondo lẫn cách làm thể thao nói chung (giờ chị đã lui về làm Thư ký cho Liên đoàn Taekwondo Ghana). Chị thích nghe kể chuyện chiến tranh Việt Nam, cách sống phóng kháng của người miền Nam, chất bụi bụi phong trần của người Tây Nguyên và nét ý nhị của người miền Bắc. Chị cũng kể tôi nhiều và cách sống của người châu Phi, một số điều vẫn còn là niềm cảm hứng cho tôi đến bây giờ.

    "Người châu Phi chúng tôi vậy đấy. Chả cần biết nghèo đói tới mức nào, tối đốt lửa lên, tất cả sẽ cùng nhảy múa. Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần cho một tia lửa thôi".

    Được một huyền thoại như chị gọi tên "em trai cưng" (bằng tiếng Việt luôn) là một trong những niềm vinh hạnh lớn nhất cuộc đời tôi.

    Và trong những nẻo dọc ngang của cuộc đời này, tôi thèm lắm một lần được gặp lại chị, để nghe chị nói: "Này! Chỉ cần một tia lửa thôi!"

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Chuyện Không Tên Ở Phố Cà Phê - Phố Cà Phê
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2018
  5. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Hôm nay bệnh, không viết được gì nhiều, thôi đành quẩn quanh bên những status FB cũ, nhặt nhạnh mấy thứ hay ho từng viết:

    [​IMG]

    Có những bản tình ca viết ra là để xóa. Có những mối tình yêu rồi, chia tay rồi, nói lời từ biệt nhau rồi, nhưng mãi trong lòng còn nhau. Lời chia tay thực sự, có lẽ nó ở cuối đời.

    (Câu hát trên trong bài Muộn màng là từ lúc, Đức Trí sáng tác, Mỹ Tâm hát)

    * * *

    [​IMG]

    Trăm vạn người đời nói anh điên, riêng tôi thấy anh tỉnh táo hơn hết thảy người trong số họ.

    Hóa ra, có những người tìm chân lý và sự giác ngộ trong cơn điên của mình.

    P/s: Đại ca không cơ bắp duy nhất của tôi. Ảnh: Tui chụp

    * * *

    [​IMG]

    Lần cuối cùng tôi phải học lại khái niệm của sự bình yên, tôi nhận ra rằng sự bình yên không chỉ đơn giản là trốn tránh vấn đề hay cố tìm những lựa chọn dễ dàng. Sự bình yên đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, rất nhiều hi sinh, rất nhiều bàn tay vững chắc để dựng xây và bảo vệ.

    "Bao nhiêu nỗi đau mày có thể chịu? Bao nhiêu điều to lớn mày dám làm? Bao nhiêu hi sinh mày dám bỏ ra? Bao xa và bao lâu mày dám đi trong đêm tối? Mày biết đấy, người ta không tìm thấy những kho báu vĩ đại nhất trần gian này ngay dưới ánh mặt trời đâu".

    * * *

    [​IMG]

    They are all gone.

    People said: "I 'll die for you".

    But when I asked them "Will you LIVE for me?"

    Then they just walk away.

    * * *

    [​IMG]

    Căn nhà số 82 Nguyễn Đình Chiểu.

    8 năm trước, có một thằng nhóc lót gối ngồi trên ô cửa sổ căn nhà số 82 Nguyễn Đình Chiểu, ngập chìm trong tiếng nhạc và mùi trà sữa.

    Đó là nơi thứ 3 bên ngoài gia đình và trường học, nơi nó có thể tìm thấy bình yên, thấy từng tiếng gọi thẳm sâu trong lòng nó nói gì, hướng về đâu.

    Căn nhà đó bị tháo biển hiệu, đổi chủ, đập đi xây lại 3 lần trong suốt 8 năm đó. Chính xác là 3 lần, vì nó nhớ như in mỗi lần trở về thấy không vui khi thấy chốn xưa không còn cảnh cũ. Người cũ thì đã đi từ lâu lắm rồi.

    8 năm sau ngồi lại, thằng nhóc đó lại thấy bình yên. Khung cửa xưa không còn để nó ngồi nhìn ra đường như bức hình bên dưới, nhưng vẫn có một bức tường kính để nó nhìn sang bên kia. Một cánh cổng sắt của căn nhà mà nó còn chẳng bận tâm là có ai ở đó. Đôi hàng bằng lăng còn đó. Nhịp xe qua lại thưa thớt và chậm rãi như ngày xưa. Có lẽ chính cái góc nhìn này đã khiến nó từ đó mãi về sau không thể thấy thoải mái với không khí Sài Gòn.

    8 năm, đủ lâu để nó quên đi những thứ cần nhớ, những thứ khiến nó đủ đau để không muốn về ngồi ở đây trở lại. Chẳng ai muốn về nơi nhắc nhớ những điều tuyệt đẹp đã đến rồi đã đi.

    * * *

    [​IMG]

    * * *​

    [​IMG]

    Sai lầm lớn nhất của những người nuôi mèo đó là đối xử với con mèo như đối xử với chó.

    Con chó xem chủ như toàn bộ cuộc đời nó nhưng mèo lại là giống loài độc lập. Nuôi mèo cần cho nó không gian riêng và chấp nhận sự thật rằng không phải lúc nào nó cũng quấn lấy ta.

    Hình như lúc yêu chúng ta cũng hay nhầm lẫn điều này. Chúng ta rất hiếm khi thừa nhận rằng chúng ta nên đối xử với người yêu như một con mèo độc lập và có thế giới riêng của nó.

    * * *

    [​IMG]

    Tôi thích chơi với bọn trẻ. Tôi thích nhìn thẳng vào tâm hồn ngây thơ của chúng, những đứa trẻ buồn nhanh vui nhanh, nước mắt bay hơi rất nhanh và chỉ biết sợ những thứ đơn giản như con chó dữ hay con sâu róm.

    Lớn lên, những nỗi sợ của con người ngày càng phức tạp. Sợ cô đơn chẳng hạn.

    Dù vậy, có những ngày cô đơn rất đẹp, đẹp đến nỗi người ta không nỡ quên.

    * * *

    [​IMG]

    Tôi có một cô bạn. Thực ra ngày xưa cũng suýt chút "là cái gì đó quan trọng của nhau", nhưng hên quá chuyện đó không xảy ra, nên giờ tôi có một người tri kỷ.

    Đến một ngày, sau bao nhiêu biến cố, có những lúc chúng tôi không ngó mặt nói chuyện nhau trong đúng một năm trời, tôi nhận ra tôi hiểu cô ấy quá nhiều, và cô ấy cũng hiểu tôi nhiều một cách khủng khiếp.

    Tôi đặt lại tên của cả hai trong FB mes, đổi ngược tên của cả hai lại. Bởi vì, mỗi khi nói chuyện với cô ấy, tôi luôn cảm giác rằng tôi đang nói chuyện với chính mình.

    À, cô ấy chính là người được nhắc đến trong tùy bút "Người cũ còn thương" đấy!

    * * *

     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
  6. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Phố Cà Phê - Lòng vắng giữa chốn đông

    "Mày à. Thà mỉm cười cô độc trong thế giới mà người ta yêu thương nhau, chứ đừng cố gắng yêu thương trong một thế giới hờ hững".

    Tôi nói mấy lời đó với thằng em trong những ngày nó về đây thăm tôi. Tôi đi xa rồi lại về và về luôn, còn nó bây giờ mới bắt đầu những chuyến đi đầu tiên của cuộc đời. Tôi vẫn giữ lời hứa mà tôi đã nói với những đứa em và người bạn của mình: "Tao ở đây, bắc một cái ghế, mở một bản nhạc, viết vài dòng chữ và đợi những kẻ tổn thương quay về".

    Đó là một quán quen, lão chủ cũng là đàn anh của tôi thời trước khi tôi rời thành phố này, bị cuộc đời vả vào mặt và đạp về chốn đây. Cũng hệt như cỡ tám năm về trước - khi tôi bắt đầu thói quen ngồi "cắm chốt" ở những quán trà sữa, tôi thường ngồi một mình.

    Dĩ nhiên, tôi không phải kẻ sống tách biệt với cuộc đời. Vẫn có những cuộc hẹn bạn bè, nhưng hầu hết thời gian là tôi tự để mình được cô độc. Cứ ngồi đó, làm bạn với suy nghĩ và công việc của mình rồi nhìn ngắm xung quanh.

    Quán tôi đang ngồi "tủ" trong những ngày này khá nhộn nhịp. Khách quen đa số là bạn của chủ quán, có thể xem cái không gian ngang 6 mét dọc 10 mét ấy là cái hội quán của những "băng đảng" thể thao và văn nghệ thanh thiếu niên của cái thành phố bé xíu này vậy.

    Rất hiếm ai như tôi, thường ngồi một mình với những dòng suy nghĩ. Anh em ở quán hầu hết đều biết tôi, ra vào đều gọi chào nhưng không phải ai cũng ngồi lại nói thêm mấy câu xã giao. Họ vốn biết ý tôi rồi.

    Trong một thời gian dài, tôi đốt trái tim mình cho tất cả những gì mình có thể cho đi. Tôi yêu thương và cũng đòi hỏi được yêu thương. Đương nhiên, không phải điều gì cũng được như ý, mà đã không như ý thì trái tim dễ tàn hơi.

    Tôi tàn hơi thực sự.

    Tôi về đây, phòng tuyến cuối cùng của đời mình, sắp xếp lại công việc sao cho có thể hạn chế quay lại chốn xô bồ, chọn một quán quen và bắt đầu học cách vui lây với những nụ cười xa lạ.

    Và bỗng nhiên, tôi thấy an yên.

    Hóa ra, hạnh phúc trong đời này như nắm cát trong tay, càng nắm chặt càng mất nó nhanh hơn. Những tháng ngày tôi đuổi theo yêu thương cũng như con chó chạy theo bánh xe, có bắt được cái bánh xe rồi cũng không biết làm gì (mượn lời một chút từ huyền thoại Joker).

    Ngồi lại một mình như thói quen xưa, nhưng lần này cẩn trọng với từng cảm nhận hơn, bỗng nhiên nhận ra cô đơn giữa một cái quán mà anh em ngồi với nhau cười nói, nó lại hạnh phúc hơn những ngày tôi cố làm thân với người khác trong cái thế giới mà người người hờ hững với nhau.

    Tôi đã từng thấy một đứa nhóc ngồi khóc tỉnh bơ giữa quán này. Vài người vây quanh nó. Rồi đến tôi. Một tuần sau, nó là đứa nhóc luôn lẽo đẽo theo tôi để hỏi chuyện trời đất.

    Tôi đã thấy một cô gái ngoan hiền trong trường cấp 3 (tôi biết nó từ trước), cứ ra đấy là xăn tay áo lên, đạp chân lên ghế và cầm chai bia không thèm uống với đá. Hóa ra, đứa con nhà đại gia ấy cần lắm một chỗ thật bèo nhèo để tự trả lời với bản thân rằng sự thật tâm hồn nó trông như thế nào.

    Vậy là, tôi ngồi đó, một mình. Gọi là cô đơn cũng được. Nhưng hạnh phúc lắm. Hạnh phúc đó là tôi chọn. Ngồi giữa những người yêu thương nhau, đôi khi chỉ đi qua cầm chai bia gõ nhẹ một cái lên bàn và hỏi chuyện band nhạc này có phải hôm trước chơi ở hội chợ không, cái sân bóng rổ của đội kia sửa tới đâu rồi.

    Lối sống đó, vừa có cảm giác như mình là trung tâm của tất cả, vừa là gã kính cận một mình trong góc quán.

    Tôi cảm thấy mình kiểm soát được đôi chút buồn vui trong cuộc đời khó đoán này.

    Thế nên, tôi cứ ngồi đó, đợi những người tổn thương quay về, như bà chị đã nói: "Mày kiếm đâu được chỗ này vậy? Lần sau tao ở SG về cứ qua đây nha!", như một người bạn đã nhừ tử với xô bồ nhưng chưa thể rời chốn hoa lệ lâu lâu lại nhắn tin: "Có ngồi quán không, chụp cho tao tấm hình. Mày lôi tao ra đó chi rồi tao nghiện quá".

    Thực ra, cái dễ nghiện nhất đời này là hạnh phúc. Mà hạnh phúc như đóa bồ công anh vậy, với tay chụp lấy nó thật khẽ chậm nhẹ nhàng thôi. Rượt đuổi làm gì khi nó ở xung quanh?

    [​IMG]
     
  7. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Phố Cà Phê - Chị, và những thùng tổn thương ướp đá

    Bài viết có ngôn từ mạnh, cẩn thận trước khi quyết định click xem.

    Chị là một người quái gở, nói thẳng là vậy. Và chị là một trong những người góp phần to lớn nhất làm nên cái quái gở trong tôi. Cái quái gở đó tôi sẽ nói sau, nhưng trước mắt là tôi đang chuẩn bị tinh thần ăn đập vì.. chị không còn cho tôi gọi vậy nữa. Bây giờ.. ổng không thích được gọi là chị như ngày xưa, dù trong số đàn em rơi rụng từ 7 năm đổ lại đây, tức là khi tôi vào cấp 3 và gặp ổng/chị, chẳng còn được bao nhiêu đứa gọi cái tiếng chị trìu mến đó. Giờ ngại gọi "ổng" thì sẽ gọi luôn tên.

    À mà nói luôn, mắc công xíu nữa lại quên, chị là người làm nên cái style ngồi trên cửa sổ Ebike ngày xưa, tay cầm sổ và bút hí hoáy của tôi. Lâu lâu cũng té lọt cửa sổ vài lần, nhưng tôi nhớ thời ấy lắm. Thời trẻ trâu ấy là giai đoạn quan trọng nhất hình thành nên tay bút của tôi, một đứa mà dù có viết chuyện võ, chuyện đâm chém thì nó vẫn phải cứ "tình" thế nào ấy. Giờ Ebike đập đi xây lại rồi, tôi cũng không còn cái cửa sổ nào đủ lùn để té không dập mõm nữa. Thế là lại ngồi ngay ngắn trên ghế. Tôi cũng nghĩ là sau này có điều kiện dựng căn nhà riêng, tôi sẽ làm cái bệ cửa sổ trên gác thật rộng để tôi có thể ngồi như ngày xưa.

    Quay lại vấn đề, tôi vẫn gọi Chị là Chị, trong bài viết này.

    Chị bày tôi chơi nhiều trò rất mất dạy! Nói thẳng. Tôi còn nhớ một lần tôi đau họng, bắt đầu khó nói chuyện rồi, nhưng chị lại nổi hứng ra Ngọc Châu ăn yaourt. Thôi thì tôi chiều ý chị, nhưng ra đó tôi toàn nhấp trà nguội.

    "Mày làm cái đ* gì không ăn đi, nhìn tao hoài?"

    "Đau họng, không ăn được"

    "** ăn đi"

    "Ăn xong là em khỏi nói luôn"

    "Chứ giờ mày nói tao cũng nghe được **. Mà mày còn ráng nói thì biết khi đéo nào lành. Ăn đi tao bao. Ăn cho tắt tiếng luôn cho tao. Mày câm tầm một ngày là tự lành nhanh à".

    Tôi biết đó là một quyết định rất.. ngu nhưng tôi vẫn làm theo. Thời gian đó tôi răm rắp nghe lời chị. Chị bảo tôi sinh sự với đứa nào là tôi sẽ đi xin lỗi đứa đó. Thật!

    Và tôi tắt tiếng thật. Khoảnh khắc chị thấy tôi chưng hửng khạc được đúng một hơi gió khi cố nói "**tắt tiếng thật rồi" là chị cười ầm lên.

    Và tôi câm nín đúng một ngày. Hôm sau lên lớp bọn bạn cũng cười tôi y chang vậy, nhưng lần này là cả bọn cười.

    Nhưng đúng là tôi hết thật, hết rất nhanh và bất ngờ. Tôi bất ngờ chửi một đứa trong lớp vì.. lý do gì tôi chả nhớ, chỉ nhớ là tôi vô cùng bất ngờ vì mình nói lại được. Có vẻ mình đã nghỉ ngơi đủ lâu.

    Sau này, rời trường và bắt đầu bị cuộc đời sút vào mặt nhiều hơn, tôi ít gặp và nói chuyện với chị, nhưng những câu chuyện của chị theo tôi mãi.

    Tôi học cách đối diện với tổn thương như ăn yaourt khi ho vậy. Đau một lần cho đã. Nỗi đau chưa nguôi tôi tìm nỗi đau khác dập tới, đau tới khi tàn hơi.

    Nếu tôi gục ở đó, coi như hết. Nhưng khi tôi vùng dậy được sau những tháng ngày tưởng chừng sống như chết rồi, tôi lại thấy mình mạnh mẽ và "tươi mới" vô cùng.

    Tôi dần ngộ ra sự thật về thứ gọi là tổn thương. Thì ra nó không đáng sợ như tôi nghĩ.

    Hôm nay tiếng lòng tôi lịm tắt, tắt vì những cơn nghẹn cứ tới đè ngang cổ rồi nhả, vì những lời mà tôi không biết giữ lại hay thốt ra là tốt hơn. Thế là tôi dội cho mình một thùng tổn thương ướp đá để nó tắt hẳn.

    Nó tắt được thì rồi sẽ lại bùng lên được.

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
  8. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Phố Cà Phê - Bình yên là..

    (Chủ yếu là vô tình nhắc nhớ lại những dòng viết cũ thời còn làm ở quán cũ)

    [​IMG]

    Chẳng biết từ khi nào mà "cafe" không còn là một danh từ, một thứ thức uống. Nó là từ dùng để chỉ những cuộc gặp gỡ, những lời nhắn nhá hẹn hò mà nó đôi khi lại diễn ra bằng ly matcha đá xay hay trà sữa.

    Nhưng chúng ta vẫn gọi nó là cafe. Nó giản đơn như những mối quan hệ bạn bè cơ bản là có nhau - vui - không thấy cô đơn - thế thôi.

    Nhiều khi nói "thèm cafe" chứ chẳng phải là muốn uống cafe đâu. Chỉ là..

    Cô đơn quá.. có lẽ vậy..

    [​IMG]

    Trong những ngày tuyết trắng trời, tôi đã từng một mình một balo đi vòng vòng các con phố ở Seoul, Chungju và Gangwon. Seoul thì quá lớn, nhưng Chungju thì xin khẳng định là tôi đã tự mình đi bộ được hết 4/5 các con đường lớn ở đấy.

    Thực ra, tôi có thể gọi cả team đi cùng. Cả bọn tôi đều là người lần đầu tiên có dịp công tác ở xứ này, đều thích tuyết và yêu mến lẫn nhau, sẽ chẳng ai từ chối lời mời của tôi: "Này! Hôm nay trên UNESCO không có lệnh gọi, thôi mình đi một vòng phố đi".

    Khi đi cùng đồng đội, con đường của tôi không chạy thẳng từ ý định của cái đầu đến cảm nhận của trái tim. Nó bị lái vào những con hẻm, gốc cây, những đỉnh đồi và hàng quán tùy theo ý muốn của những người đi cùng - và tôi thì thường chiều lòng họ.

    Chỉ có khi đi một mình, tôi mới thấy rõ mình là ai, cần gì, muốn gì và sẽ trải nghiệm được gì. Tôi đã từng đuổi theo một con mèo lông xù tuyệt đẹp (tôi thích lũ mèo lắm lông) để rồi lạc vào một con hẻm vắng ở Gangwon, nơi tôi nhìn thấy cầu vồng bên kia ngọn đồi xa. Tôi đã từng đi giữa những vườn táo ở Chungju rồi ngẫu hứng từ bỏ mùi cỏ mục giữa trời tuyết để nhận ra phía nam Gyemyeng là ngôi làng của những người già - những người không thể chạy trốn khỏi cái phố núi khắc nghiệt này còn những người trẻ đã rời đi về những thành phố lớn lập nghiệp. Tôi cũng từng thử bước xuống hồ Hoamji đóng băng và rồi cảm lạnh mất một tuần sau đó vì sập nền băng.

    Những điều ấy khắc ghi mãi trong lòng tôi, để tôi nhận ra tôi yêu thích thứ gì, tôi ngẫu hứng và liều lĩnh thế nào. Rất nhiều khoảnh khắc ở Hàn Quốc đã thành cảm hứng cho nhiều bài báo, nhiều truyện ngắn của tôi sau này.

    Và, tôi sẽ không có những thứ đó nếu tôi không tự tạo cho mình một cơ hội để cô đơn.

    Chúng ta luôn ở cạnh ai đó, cái gì đó. Ở cạnh cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp và rồi người yêu. Chúng ta đôi khi phải uốn nắn cách sống và suy nghĩ vì họ, phải chiều lòng họ trong những quyết định đời thường.

    Nhưng rồi, sẽ có lúc chúng ta cần cô đơn để có thể nhìn thẳng vào lòng mình, để tự trả lời những câu hỏi quẩn quanh trong đó.

    [​IMG]

    Điều tôi vui nhất trong những ngày này đó là mỗi sáng thức dậy nhìn đống bộn bề ở #Lee, tôi không thấy một mình.

    Gia đình, họ hàng, anh em bạn bè.. tất cả họ mỗi người giỏi một thứ và cùng hội tụ vào làm một thứ gì đó. Luôn vậy, chúng ta thường rất khó để nói rằng chúng ta có thể tự mình làm nên một thứ thành công nào đó. Khó lắm. Chúng ta sống giữa những món nợ ân tình với người và với đời.

    Có một ông anh thường ngày chỉ ngồi cạnh tôi với ống kính máy ảnh, giờ ngày nào người cũng đầy bụi gỗ vì cái quán này. Có ông anh ở xa hỏi: "Này fanpage có ai lo chưa? Tao chỉ giỏi mỗi cái này thôi nên để tao phụ mày hé!". Cuộc sống chỉ cần bấy nhiêu khoảnh khắc đó là đã đủ để viết hai chữ "hạnh phúc".

    Chẳng gì tồi tệ hơn là trong những ngày bộn bề, ta lại không có ai ở bên.

    (Viết trong những ngày còn làm quán LEE)

    [​IMG]

    Có những ngày như vậy, lười khủng khiếp.

    Lười là một trạng thái mà con người ta sẽ ưu tiên cho những thứ yên bình và ấm áp như vùi mình vào chiếc chăn ấm giữa trời mưa lạnh, nằm vật ra dưới tán lá (caption deep vậy thôi chứ lá đểu đấy) suy nghĩ đủ thứ chuyện.

    Tôi không ủng hộ trạng thái lười biếng lắm vì cuộc sống của tôi gắn liền với nhiều việc đòi hỏi sự năng động và cống hiến liên tục.

    Dẫu vậy, tôi vẫn lười biếng một cách có chủ đích mỗi khi cần - xin nhắc lại là lười biếng một cách cố ý. Lười biếng đôi khi là liều thuốc hay để chữa lành những cơn mỏi mệt, nhất là khi ta cố gắng quá nhiều cho những thứ mà bây giờ mọi thứ đổ sông đổ biển.

    Hãy cho tôi một điểm tựa thôi, tôi sẽ.. tựa đó và nằm lười biếng cả ngày.

    Ảnh: Một góc của Lee. Chốn cũ lâu rồi không muốn quay lại.

    [​IMG]

    Lee của Sài Gòn và Lee của Bà Rịa là hai con người khác nhau hoàn toàn.

    Tôi cho rằng, ở nơi mà con người ta không thể nhường nhau nửa mét phía trước bánh xe, rất khó để ta tìm thấy sự phóng khoáng và tự do. Bà Rịa thì khác.

    Bà Rịa là đất của những con người hào phóng, của những ngày mà ta sẵn sàng chạy 10 cây số đến cuộc hẹn cafe (ở SG thì nhắc tới "10 cây số" là dẹp ngay ý định vác xe đi). Bà Rịa là nơi mà ngay trên những chuyến xe ngắn đi học, đi làm, đi thăm bạn bè người thân, ta có thể cảm thấy bình yên trong từng cơn gió thổi qua mặt. Kể cả ở nơi đông đúc nhất Bà Rịa này, chúng ta vẫn có khoảng trống để thở và để yêu.

    Ở Sài Gòn, cái chuyện làm một gian nhà kính chỉ để nuôi mấy bé xương rồng sen đá bé xíu này là chuyện không tưởng. Đã có 1 cái phòng thì phải có một cái kệ sách, dư hai mét vuông là phải thêm một bàn một ghế. Lòng người SG cũng vì thế mà thích nhồi nhét mọi nỗi buồn vui vào.

    Người Bà Rịa không như vậy, họ có cả một trái tim chỉ dùng để hưởng thụ sự bình yên, những niềm vui nho nhỏ như ly cafe ban sáng và cốc trà sữa đón nắng chiều vậy. Mà giờ giật mình nhìn lại mới thấy người Bà Rịa siêng cafe thật, con đường góc phố nào cũng có cafe và tôi cứ bỏ đi Sài Gòn được ít tuần rồi về lại thấy một quán trà sữa mới mọc lên.

    Lee - những ngày bộn bề
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
  9. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Bên lề thương đau

    "Rồi sẽ có lúc, ta nhận thấy chia vui và chia buồn thực ra cũng mệt nhọc như nhau."

    Tôi đọc câu ấy đâu đó trong những trang viết để lại của Trịnh Công Sơn. Nhạc của huyền thoại họ Trịnh vốn là thứ không phải để người ta nghe một lần, cũng chẳng phải để người ta thấy hay mà lắc lư theo. Nó như thứ gì đó đồng hành với cả đời người. Đặc biệt là nỗi đau. Mỗi năm, mỗi mùa trái tim thanh xuân lớn thêm được chút ta lại thấy nó khác. Thường là đau hơn. Càng hiểu càng đau.

    Hồi tôi đọc được câu ấy cách đây mấy năm, mọi thứ vẫn bình thường. Nếu thương đau là một thứ kiến thức thì chắc chắn nó không thể được truyền dạy bởi lý thuyết. Những kẻ đọc về đau thương, nghe về đau thương cũng giống như khách du lịch bên lề một mảnh đất xa lạ, nơi con người ở đó cũng chẳng mặn mà gì với việc mở lòng ra mà tả, mà kể. Đau thương là thứ phải bước qua để hiểu, phải để nó xé nát từng mảnh tim gan để nhớ và để mưa nắng bao năm rửa trôi nước mắt để quên.

    Câu nói của Trịnh Công Sơn đi theo tôi qua tháng năm, như một bài giảng phải qua rất nhiều lần thực hành mới hiểu được. Mà hiểu được rồi lại không vứt bỏ được.

    Những giọt nước mắt của nỗi đau để lại trong ký ức, dù là do tôi hay cho tôi, nó đều như axít chảy trên da người. Nó ăn mòn và hủy hoại, để lại những vết sẹo xấu xí không bao giờ lành. Để rồi đến một ngày, khi tôi đối mặt với vui buồn của người đời, khi tôi muốn nói rằng "tôi hiểu, tôi đồng cảm", hóa ra cũng chỉ là nói dối. Lấy trái tim mình ra mà so sánh với họ, tôi chẳng thấy nó giống nhau gì cả. Đã không giống thì rất khó chia sẻ.

    Mệt nhọc là chỗ đó, khi ta phải khoác lên sự cảm thông giả tạo để nói rằng chúng ta có thể chia buồn, chia vui cho lịch sự.

    Vậy nên, người đau nhiều thì hay tự tách mình khỏi dòng đời này, bởi vì những vết sẹo nó muôn hình vạn trạng và rất khó để tìm được những vết giống nhau, dù là cùng bị tổn thương bởi con dao đó, loại axít đó.

    Chúng ta, nếu đã không mạnh mẽ được thì thường trở thành những kẻ rệu rã trong đời này, cố gắng bước với trái tim tật nguyền mà nói lời cảm thông mệt nhọc với người đời – thứ "đời" mà chính Trịnh Công Sơn cũng đã viết "đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng".

    Sự cảm thông lúc đó quá lắm cũng chỉ là một phép lịch sự. Còn lại, trong mảnh tim vỡ vụn đó, nó vốn chẳng muốn cảm thông ai và cũng không muốn ai cảm thông.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...