Cổ Đại Chuyện Kén Rể - Jenny Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Jenny Vũ, 14 Tháng năm 2019.

  1. Jenny Vũ Họa Phúc Tại Tâm

    Bài viết:
    20
    Tên truyện: Chuyện kén rể

    Tác giả: Jenny Vũ

    Thể loại: Ngôn tình cổ đại

    Số chương: 0

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Gop Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Jenny Vũ

    Nội dung truyện:

    Vĩnh Yên năm thứ hai mươi sáu, dưới sự trị vì của hoàng đế Thái Thịnh Tông, dân chúng an cư lạc nghiệp, cuộc sống ấm no, các nước láng giềng không động binh mã. Có thể nói dưới sự trị vì của Thái Thịnh Tông hoàng đế, Vĩnh Yên quốc có thể nói là quốc thái dân an.

    Ở dưới chân thiên tử, kinh thành chính là thành thị tấp nập và sầm uất nhất. Tại kinh thành, thương nhân qua lại tấp nấp, không chịu sự quản thúc của hoàng thất. Miễn sao họ không vi phạm pháp luật thì họ muốn làm gì cũng được.

    Vĩnh Yên quốc chuộng nữ phong nhưng cũng không bài trừ nam phong, trong hậu cung ba ngàn giai nhân của hoàng thượng có tới một phần tư là nam tử, có nhiều người đã được phong làm phi tần, thế nhưng chưa có nam tử nào có thể lên làm hoàng hậu. Có hoàng thượng làm gương, nam phong cũng không còn bị bài xích gay gắt như thời kỳ trước, trong vương phủ của mỗi vương gia cũng đều có ít nhiều công tử. Có thể nói, ở Vĩnh Yên quốc, tư tưởng của người dân rất chi là cởi mở.

    * * *

    Tửu lâu Thiên Hạ, khách khứa ra vào tấp nập, bầu không khí có vẻ khác mọi ngày. Những ngày bình thường, mặc dù tửu lâu Thiên Hạ cũng phải tiếp đón rất nhiều lượt khách ghé thăm, nhưng cũng chỉ là ngồi uống một tách trà, ăn một bữa cơm, có khá lắm thì cũng là ở lại một vài ngày rồi đi. Đó là vì đây là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Còn mấy ngày trở lại đây, tửu lâu Thiên Hạ đông đúc một cách kỳ lạ. Nguyên nhân chủ yếu của sự việc này là vì: Thiên kim tiểu thư của Mã Phú Kim, độc nữ Mã Kim Linh muốn kén rể. Chuyện này cũng không lấy làm lạ ở đất kinh thành vì văn phong ở Vĩnh Yên quốc vốn rất cởi mở. Chuyện quan trọng là Mã Phú Kim, tên cũng như người, ông là thương nhân giàu có nhất kinh thành, mà Mã Kim Linh lại là nhi nữ duy nhất của Mã Phú Kim. Cũng có nghĩa là nam nhân nào lấy được Mã Kim Linh sẽ có cơ hội sở hữu khối tài sản kếch xù của Mã Phú Kim. Cho nên, bắt đầu từ khi Mã Phú Kim định ngày tuyển phu cho con gái cho đến hai ngày trước khi diễn ra buổi tuyển chọn phu quân ấy, tất cả các tửu lâu trong kinh thành đều đã kín chỗ.

    - Còn hai ngày nữa mới tới ngày "Chiêu Phu" mà kinh thành đã đông như kiến vỡ tổ như vậy rồi, sức hút của Mã Kim Linh đúng là khó có thể cưỡng lại mà. - Một nam nhân mặt có vết sẹo nói.

    - Ha ha. Này còn chưa chắc đâu. Ai chẳng biết người tới kén rể lần này là vì cái gì. - Nam nhân khác vẻ mặt gian tà cười cười.

    - Ta đoán có tới chín phần là vì đám gia tài kia rồi. - Một nam nhân vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng.

    - Chẳng lẽ ngươi không tới vì lý do đó sao? - Nam nhân mặt sẹo nói.

    - Ài.. Ngươi nghĩ với cái mặt đó của ngươi, ngươi có thể qua được cửa thứ nhất sao? - Nam nhân mặt gian tà châm biếm.

    - Ngươi.. - Nam nhân mặt sẹo tức đến nghẹn họng. Hắn thì sao chứ, mọi mặt đều tốt, chỉ có vết sẹo trên mặt là xấu thôi. Hắn mới không thèm lấy cái thiên kim kia đâu.

    * * *

    Ngồi nghe lén nãy giờ, hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau, mặt đối diện mặt. Bỗng một người trong đó cất tiếng hỏi:

    - Ngươi thấy sao?

    - Tùy ngươi. - Trả lời với vẻ hờ hững, y không để ý tới việc vị thiên kim kia có tuyển phu hay không, điều y quan tâm chỉ là.. Liếc nhìn người đối diện, y giấu đi nét u buồn trong đáy mắt.

    * * *

    Cũng nghe được tin Mã Phú Kim kén rể cho nữ nhi, nhưng ở trong một tửu lâu ở phía tây kinh thành lại khá là trầm lặng. Tửu lâu này tên là Thư Quán, tên gọi này cũng không phải chỉ để gọi chơi đâu, mà Thư Quán cũng chính là thư quán. Tửu lâu này mở ra dành riêng cho thư sinh, ở đây có sách để đọc, có trà để uống, cũng có phòng để ở. Phòng ở được sắp đặt ở bốn viện tử Xuân, Hạ, Thu, Đông. Một tửu lâu như vậy chắc chắn giá thuê không hề rẻ. Tại đại sảnh của tửu lâu Thư Quán, không khí trông có vẻ trầm lắng nhưng làm gì có chuyện thực sự trầm lắng như vẻ bề ngoài này. Chủ nhân của tửu lâu là văn nhân, người này lại không thích không khí quá náo nhiệt nên một quy định bất thành văn của tửu lâu này là không cho phép nói chuyện quá to. Nói đến chủ nhân của tửu lâu Thư Quán, cũng phải nói đến mắt thẩm mỹ của người này rất không tệ. Nhìn cách hắn bài trí tửu lâu này để nhận định, vị trí tửu lâu nằm trong một con phố không quá sầm uất nhưng cũng không vắng vẻ, bốn phía tửu lâu lại được bài trí bằng những hàng trúc xanh mát um tùm. Bên trong sảnh chính của tửu lâu phân chia thành các gian nhỏ, ngăn cách bởi những tấm bình phong, tạo nên những không gian riêng tư.

    Tại một góc trong tửu lâu, có hai nam tử đang ngồi uống trà, chủ đề trong câu chuyện của họ không may lại chính là chủ đề đang nóng rực suốt mấy ngày nay.

    - Tiêu nhi, đệ nghĩ xem, nếu ta tham gia thì sẽ có mấy phần khả năng được chọn làm con rể Mã Phú Kim? - Nam tử tuấn mỹ lên tiếng, đôi mắt mang vẻ trêu tức nhìn tiểu công tử ngồi đối diện.

    - Ca dám! - Tiểu công tử gọi Tiêu nhi hét lên.

    - Tiêu nhi à. Quy định ở đây là không được lớn tiếng nha. - Nam tử tuấn mỹ vừa nói vừa liếc nhìn bốn phía xung quanh. Nhận thấy tất cả mọi người đều đang nhìn về bàn của họ thì cười thật tươi đáp lại. Nhìn nụ cười có thể làm chói mắt người nhìn kia, không ít người tức tối nhưng không thể làm gì được. Ai bảo gia thế của họ không bằng người ta kia chứ.

    - Ca.. - Vị công tử nào đó tức đến không thốt nên lời.

    - Ta nghe nói vị Kim Linh tiểu thư kia rất xinh đẹp, lại còn đa tài nha. Ta với nàng chính là tuyệt phối nha. - Nam tử tuấn mỹ thích nhất là trêu ghẹo vị công tử nào đó, hắn cảm thấy nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người nào đó rất là thú vị nha.

    - Ca.. Nhưng.. Ta không muốn! - Vị công tử nào đó đỏ mặt nói.

    - A. Sao Tiêu nhi lại không muốn nha? - Nam tử tuấn mỹ đương nhiên không bỏ qua cho việc trêu chọc vị tiểu công tử kia.

    - Ta.. Ta không muốn là không muốn! - Tiêu nhi tiểu công tử lại hét lên.

    - A. Nhưng ta muốn biết lý do nha. - Nam tử tuấn mỹ cười càng ngày càng chói mắt.

    - Ta.. - Nhận thấy ánh mắt của mọi người đang tập trung lên người mình, vị tiểu công tử nào đó rốt cuộc không thể chịu được nữa, hét lên. - Ta về trước.

    Vội vàng để lại hai lượng bạc lên trên bàn rồi đuổi theo vị tiểu công tử nào đó, nam tử tuấn mỹ ầm thầm tính toán, ngồi có một lúc mà mất tới hai lượng bạc rồi, chỗ bạc đó có thể để cho Tiêu nhi ăn thêm vài chén mỳ vằn thắn nữa.

    Lại qua hai ngày nữa, cuối cùng cũng đến ngày mà mọi người chờ mong suốt một tháng qua, ngày thiên kim của Mã Phú Kim "Chiêu Phu". Vì lần "Chiêu Phu" này của nữ nhi mà Mã Phú Kim có thể nói là lấy hết vốn liếng ra. Ông xây hẳn một đài "Chiêu Phu", nơi nữ nhi bảo bối của ông sẽ ngồi nghỉ tại đó, có thể nhìn sang quảng trường "Chiêu Phu" ở bên cạnh. Mà hiện tại quảng trường vốn vắng vẻ giờ đã chật ních toàn người là người. Ngày đầu tiên là ngày kiểm tra để loại bớt "ứng cử viên" cho nên cửa thứ nhất làm rất nghiêm khắc. Đầu tiên là kiểm tra về thân phận, bối cảnh, thiên kim của Mã Phú Kim không cần người có bối cảnh tốt nhưng phải còn đầy đủ phụ mẫu. Cái này có vẻ không khó nên có rất nhiều người vượt qua được. Thứ hai là kiểm tra về nhan sắc, nam tử đến ứng thí không được có vết sẹo trên mặt và trên tay, không dị dạng và còn phải có gương mặt sáng sủa. Ải này đã loại đi không ít người. Và phần cuối cùng của cửa thứ nhất là giới hạn độ tuổi người ứng thí là từ 20-30. Vượt quá hoặc thấp hơn số tuổi quy định đều sẽ bị loại. Ải này đã loại đi vài thành phần trâu già. Sau khi kết thúc cửa thứ nhất, số người đạt tiêu chuẩn có thể nói là chỉ bằng 1/10 số người tới ứng tuyển, con số này vẫn còn quá kinh người vì số lượng người nghe tin mà đến trong vòng một tháng qua có thể lên tới ba nghìn người, có bao gồm những tên "ất ơ" đến tham dự cho vui như những thành phần nào đó. Và số lượng người lọt vào cửa thứ hai vẫn còn rất cao, lên tới 300 người.

    * * *

    Tại tửu lâu Thiên Hạ.

    - Thật không thể ngờ người tới ứng tuyển lại đông đến thế, có thể thấy được đám gia tài của Mã Phú Kim cũng không hề ít đâu. - Không biết là ai lên tiếng, sau đó mọi người đều rôm rả trò chuyện.

    - Ai mà ngờ được đã loại bớt nhiều người như thế mà vẫn có 300 người lọt vào cửa thứ hai, không những thế còn có một vài người là nữ tử.

    - Cái gì? Còn có cả nữ tử sao? Các nàng cũng không bị loại sao?

    - Ngươi không nghe lầm đâu. Hình như là nữ tử giang hồ thì phải. Xinh không kém Mã tiểu thư là bao nha.

    - Là nữ tử mà cái lão già Mã Phú Kim cũng chấp nhận cho qua á? Lão không muốn bế cháu à?

    - Ai mà biết được lão ta nghĩ cái gì đâu. Nói lão hồ đồ cũng có khả năng lắm ý chứ.

    - Ha ha. Ngươi nói phải.

    * * *

    Hòa chung trong không khí náo nhiệt này, ngày "Chiêu Phu" thứ hai rốt cuộc cũng tới. Cửa thứ hai không phụ lòng mọi người đó chính là thi văn và thi võ. Về cửa ải này, Mã Phú Kim cho hay, ông sẽ tổ chức thi văn và thi võ riêng. Mỗi bên thi sẽ chọn lấy năm người suất sắc nhất tiến vào vòng cuối cùng. Về việc tại sao không thi cả văn cùng võ thì Mã Phú Kim tỏ vẻ, có võ không có văn cũng không sao, có nữ nhi của ông giữ nhà rồi, nam nhân của nàng chỉ cần bảo vệ nàng là được; còn có văn không có võ cũng không sao, nhà ông nuôi rất nhiều vệ sĩ, ông còn đào tạo những người dành riêng cho nữ nhi, chỉ bảo vệ nữ nhi, còn con rể thế nào, cái này tùy vào nữ nhi của ông. Đối với quyết định này, mọi người tỏ vẻ "thôi thì nhà người ta có tiền" để làm lý do.

    Thật không may là số người chọn thi văn và thi võ không đồng đều. Bên thi võ có 247 người mà thi văn chỉ có 53 người, điều này có nghĩa là tỉ lệ cạnh tranh của bên võ sẽ cao hơn bên thi văn gấp năm lần. Về việc tổ chức thi như thế nào thì Mã Phú Kim nói là sẽ tổ chức song song. Bên thi võ có 10 võ đài, trên mỗi võ đài có 25 người, riêng võ đài cuối cùng chỉ có 22 người. Yêu cầu các thí sinh quần ẩu trên võ đài, liên tục đá bay người trên võ đài xuống đến khi trên võ đài chỉ còn lại 3 người thì dừng lại. Hành vi quần ẩu này chắc là dành riêng cho những người thích đánh lén rồi. Các võ đài sẽ tỷ thí song song cùng một thể để tiết kiệm thời gian. 30 người còn lại sẽ tiếp tục chia ra thành 3 võ đài, vẫn dùng hình thức quần ẩu để chọn ra 3 người cuối cùng còn đứng vững trên võ đài. Tình hình này có thể dùng hai từ "khốc liệt" để hình dung. Riêng cuộc tỷ thí này đã thu hút vô số cao thủ võ lâm và kỳ tài võ nghệ nghe tin nên muốn tham gia tỷ thí để thử sức mình. Đã có các cao thủ tới tham gia thì sẽ có vô số người mộ danh mà tới góp vui, hiện tại tình hình bên phía võ đài chính là khung cảnh nườm nượp toàn người với người. Mặc dù Mã gia đã hạn chế số người tới tham gia bằng cách thu phí vào cửa và mượn tới sức mạnh của triều đình để trấn áp nhưng lượng người tới xem náo nhiệt vẫn rất đông.

    Không khí náo nhiệt bên phía võ đài không hề giảm bớt khi sang bên phía nơi tổ chức thi văn. Nơi thi văn là một biệt viện đằng sau võ đài không xa, khung cảnh biệt viện trang nhã, thanh lịch phù hợp với không khí văn nhã của thư sinh. Bên thi văn đơn giản hơn bên thi võ rất nhiều. Đề thi dành cho văn nhân là làm thơ vịnh bốn mùa. Thời gian làm bài là một canh giờ. Sau khi làm xong có thể nộp bài và ra về, những bài thi của văn nhân sẽ do các vị phu tử của Mã tiểu thư và Mã tiểu thư lựa chọn. Trong 53 bài thi chọn lấy 3 bài thi tốt nhất nghe có vẻ khó nhưng văn nhân thật sự có tài thì đâu có nhiều. Trong khi thi, văn nhân có thể đi dạo khắp biệt viện để lấy cảm hứng, trong các đình viện còn đặt đầy thức ăn và đồ uống, để các văn nhân tự do hoạt động. Nhưng chỉ những bài thơ do tự các văn nhân sáng tác mới được chấp nhận. Có thể nói, lần "Chiêu Phu" này Mã gia quả thật bỏ ra hết vốn liếng.

    Nhiều người cho rằng, với gia thế của Mã gia tại kinh thành, làm sao có thể tổ chức ra một sự kiện lớn như vậy? Bên trong, chắc chắn có uẩn khúc. Có nhiều người đã đi tìm hiểu và sự thật đằng sau quả thật đã gây sốc một thời gian. Mà sau đó, mọi người chỉ biết âm thầm cảm thán "Mã Phú Kim quả nhiên là gian thương", mà người bị nói gần đây vẫn bình tĩnh uống trà xem tỷ thí. Ông còn lâu mới thừa nhận mình là "gian thương" nhé. Nói ông buôn bán với hoàng thất cũng được, mấy ai biết thật ra ông có một nửa huyết thống hoàng thất chứ, việc mẫu thân ông là công chúa tiền triều có mấy ai biết đâu. Hoàng thất mà không buôn bán có lời thì ai chịu làm, lại làm sao trị vì được đất nước này chứ. Ở trong đó không có gian thì cũng có trá. Mẫu thân ông - Thái Tịnh Nghi là công chúa, con gái thứ mười của tiên đế, là muội muội thân sinh của thái thượng hoàng, là cô ruột của hoàng đế đương triều đấy nhé. Đây là bí mật của hoàng gia, một sự sắp đặt với mong muốn hoàng gia mãi mãi hưng thịnh. Gian thương ông đây đâu chỉ "gian" trong hoàng thất, Mã Phú Kim còn "gian" đến giang hồ, biết bao nhiêu thứ mà người giang hồ hay dùng đều là mua từ Mã Phú Kim ông, chẳng qua ông không thèm nói mà thôi. Nói tóm lại, thương nhân muốn được tồn tại lâu dài tại kinh thành này ít nhất cũng phải có bối cảnh và thực lực mới được. Mà Mã Phú Kim chính là người có cả bối cảnh lẫn thực lực. Đời ông chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là không cứu được thê tử của mình, đã để nàng vì khó sinh mà chết. Thê tử của ông - nữ tử tốt nhất trên đời này chỉ vì muốn sinh con cho ông mà đã lựa chọn cái chết. Mã Kim Linh chính là đứa bé mà thê tử của ông dùng mạng sống để đổi lấy. Cho nên Mã Phú Kim dùng tất cả khả năng để đem đến cho nàng hạnh phúc và cuộc sống sung sướng. May mắn của đời ông có lẽ là nữ nhi của ông không đi sai đường, cầm kỳ thi họa không gì không biết, lại văn hay chữ tốt, chỉ có điều thân thể là trời sinh không tốt. Điều này cũng là điều mà Mã Phú Kim lo lắng, ông sợ nữ nhi cũng sẽ ra đi sớm như thể tử của mình. Cho nên, mãi tới khi nữ nhi sắp sang tuổi mười chín ông mới quyết định kén rể. Mà phu quân của ái nữ phải là người giỏi nhất trên đời này, có thể bảo vệ tốt nữ nhi bảo bối của ông.

    * * *

    Trong không khí hào hứng bên phía võ đài, không ít thí sinh đã bị đá ra khỏi võ đài, dần đến buổi trưa, võ đài cuối cùng cũng đã đánh xong. Mọi người đành chờ đến buổi chiều mới tiếp tục thi đấu để chọn ra ba người cuối cùng.

    Trên đài "Chiêu Phu", nhân vật chính không kém phần quan trọng của buổi tỷ thí ngày hôm nay, ái nữ của Mã Phú Kim, Mã Kim Linh đang nhàn nhã ngồi ăn bánh, uống trà và trò chuyện với a hoàn hầu cận.

    - A Bích, A Ngọc, các muội nhìn nam tử cao to ở võ đài số 7 kia xem, cái người hai tay cầm hai cái búa to ý. - Mã Kim Linh vừa giơ tay chỉ chỏ vừa nhét miếng bánh quế hoa vào miệng, trông chả còn dáng vẻ gì của một tiểu thư khuê các cả.

    - Nhìn y như con gấu, không hợp với tiểu thư. - A Bích chỉ liếc nhìn nam nhân một cái rồi phụng phịu nói, nàng chẳng thấy nam nhân kia có chỗ nào đẹp mà tiểu thư cứ nhìn chứ.

    - Phì.. - Vị tiểu thư nào đó cười lớn rất không có hình tượng.

    - A Bích. Ý tiểu thư là người đó có khả năng thắng không? Ta thấy hắn vác hai chiếc búa toa khua tới khua lui làm chẳng ai dám đến gần kìa. - A Ngọc lên tiếng giải thích cho A Bích.

    - À. Không có ai dám lại gần hắn chẳng qua là vì hai chiếc búa kia thôi. Khi nào hắn khua mệt chắc sẽ bị người đá xuống đài ngay mà. - A Bích trù ẻo nam nhân lạ nọ làm cả hai chủ tớ kia cười ngất, thật ra cái biểu cảm của nàng mới khiến người ta buồn cười.

    - A Bích à.. Muội làm ta cười chết mất. Ha ha.. - Vị tiểu thư không có tiết tháo nào đó vừa cười vừa đập bàn ầm ầm. Mà vị a hoàn nào đó vẫn ngây thơ mở to mắt nhìn nàng.

    - A Bích à. Muội đừng vừa nói xấu người ta vừa làm cái vẻ mặt đó nữa nha. Đúng là không hợp phong cảnh đâu. - A Ngọc tốt bụng giải thích. Quả thật nàng cũng không cưỡng lại được cái vẻ mặt đáng yêu đấy của A Bích, có ai vừa nói xấu người ta vừa bĩu môi, phồng má như nàng không, đã vậy khuôn mặt A Bích vốn tròn trịa lại càng thêm đáng yêu.

    - Tiểu thư và tỷ lúc nào cũng cười ta. - A Bích hờn dỗi quay mặt đi.

    - A. Các muội thấy võ đài số 3 kia không? Đánh xong rồi kìa. Nam nhân mặc hắc y kia mới tuấn mỹ làm sao. - Vị tiểu thư mê trai nào đó lên tiếng kéo sự chú ý của hai a hoàn hầu cận về phía lôi đài số 3.

    - Tiểu thư. Đó hình như là tứ hoàng tử Thái Tịnh Văn. Hắn nổi tiếng văn võ song toàn đó. - A Ngọc si mê nói. Chuẩn một khuê nữ mới yêu lần đầu, si mê nhìn nam nhân mà mình yêu. Ánh mắt đó có thể hình thành hai trái tim. Nhưng A Ngọc si mê tứ hoàng tử cũng chẳng có gì sai. Cứ nhìn những nhã gian đối diện họ thì biết, có vị tiểu thư nào không si mê nhìn Thái Tịnh Văn đâu. Chắc hẳn đều là mộ danh mà tới rồi.

    - Haizz.. Đó là biểu ca của ta. - Vị tiểu thư nào đó bất đắc dĩ nói.

    - Tiểu thư, muội thấy tứ hoàng tử rất hợp với người nha. Đây có thể nói là thân càng thêm thân mà. - A Ngọc cố gắng thuyết phục, ánh mắt vẫn nhìn nam nhân.

    - Ta không có muốn làm dâu trong hoàng thất đâu. Phiền phức chết đi được. Mà muốn làm dâu trong hoàng thất cũng không có dễ đâu. Chắc gì hoàng thượng đại nhân đã đồng ý. - Nàng nói là sự thật. Hoàng thất có nhiều quy củ, nàng chỉ là chất nữ họ ngoại mà đã mệt muốn chết rồi. Thân càng thêm thân cái gì nữa.

    - Nhưng.. - A Ngọc còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị ánh mắt của vị tiểu thư nào đó ngăn cấm.

    - A Bích, A Ngọc. Ta mệt rồi. Quay trở về biệt viện bên kia đi. - Nói xong, nàng đứng lên vươn vai hai cái. Để hai a hoàn hầu cận này giúp nàng chỉnh lại y phục và tóc tai. Còn giúp nàng mặc lên áo choàng. Đúng vậy, nàng phải mặc áo choàng giữa tiết trời nóng đến đòi mạng này chỉ vì đi từ nơi này tới biệt viện phải đi qua phía võ đài, nàng chọn lúc các võ đài đang tỷ thí kịch liệt nhất mà dời đi sẽ không thu hút nhiều sự chú ý. Thế nhưng xung quanh nàng cũng có không ít hộ vệ che chắn, mở đường để nàng đi. Việc nàng tới biệt viện cũng gây ra một trận xao động nhỏ.

    Về tới biệt viện, nàng đi qua con đường nhỏ dẫn tới phía hậu viện, là nơi nàng ở. Khác với tiền viện xa hoa, hậu viện lại tương đối đơn giản, trang trí thanh thoát, nhẹ nhàng. Giữa tiền viện và hậu viện được ngăn bằng một chiếc hồ nhỏ. Mà nơi tổ chức thi văn là ở tiền viện.

    Thời điểm nàng đi qua tiền viện có thấy vài văn nhân đang đứng ngây ra ngắm nhìn bông hoa nọ, ngọn cỏ kia chắc là đang làm thơ, trông đến là thú vị liền quay qua nói với hai a hoàn.

    - Có vẻ mấy văn nhân này cũng không tệ nhỉ? Tướng mạo cũng được nha.

    - Tiểu thư, văn nhân làm sao mà bằng được với mấy người có võ kia chứ, họ không bảo vệ được tiểu thư. - A Ngọc nói, nàng lo lắng tiểu thư sẽ thích mấy văn nhân tay trói gà không chặt này.

    - A Ngọc à. Trong mắt muội chắc tiểu thư của muội không xứng với người ta rồi. - Vị tiểu thư nào đó lại đem a hoàn ra chòng ghẹo.

    - Tiểu thư, muội không có ý đó. - A Ngọc vội nói.

    - Ha ha.. - Tiếng cười trong trẻo của ai đó thu hút vào văn nhân nhìn qua bên này, khi nhìn thấy người cười kia là ai thì vội vàng quay đi, không dám nhìn nhiều thêm. Đúng là văn nhân, coi trọng lễ nghi.

    * * *

    Đọc tiếp ở bên dưới nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2019
  2. Jenny Vũ Họa Phúc Tại Tâm

    Bài viết:
    20
    End​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một buổi sáng, thi văn đã xong còn thi võ thì còn phải chờ phần tỷ thí của buổi chiều để quyết định.

    Sau khi đắn đo suy nghĩ và trực tiếp loại vài bài thơ dở ẹc ra khỏi danh sách thì trên tay vị tiểu thư nào đó còn lại năm bài thơ. Nàng đơn giản dùng cách bốc thăm và chọn ra được ba bài. Làm như vậy bởi vì nàng không chọn được ba bài nào tốt nhất. Nhưng bài thơ hay đều đã được nàng viết những lời đáp trả, dù sao thì nàng cũng là người biết phẩm thơ cho nên dở chút tài mọn ra thôi mà. Làm gì chứ bình luận nàng rất giỏi nhé.

    Kết quả chung cuộc đã được công bố vào buổi chiều ngày thi thứ hai. Ba nam nhân thắng phần thi võ lần lượt là tứ hoàng tử Thái Tịnh Văn, nhị công tử nhà Tả tướng quân Tả Thanh Uy và một người tên Lục Nghị. Kết quả này có chút bất ngờ là nam nhân tên Lục Nghị kia là người mà chẳng ai biết tới, gia cảnh lại bình thường, tướng mạo cũng không phải quá suất sắc, ưu tú. Cho nên nhiều người đều không nghĩ tới nam nhân này thế nhưng lại giành một vé vào cửa cuối cùng. Nhưng đó chỉ là tiếng vang nhỏ thôi, dù sao thì đa số đều cho rằng Mã Kim Linh sẽ chọn tứ hoàng tử, dù sao người ta cũng quen thuộc và có ai ngu mà không chọn hoàng tử hay không?

    Về phần ba nam nhân lọt vào cửa cuối lần lượt là cháu trai của Thái phó Tần Chiếu, thứ tử của Đại học sĩ Tư Mã Quan Thư và lại là một thư sinh tên Lạc Tịch. Với việc sẽ có những nhân vật mới xuất hiện, mọi người tỏ vẻ, nhân tài xuất hiện lớp lớp cũng đâu có lạ. Thế nhưng có hai người không được lọt vào mắt xanh của Mã tiểu thư là Thượng Quan Hải và Thượng Quan Viên, hai huynh đệ nhà Thượng Quan gia tộc lại không được Mã tiểu thư để mắt tới thì có chút lạ. Mà nếu mọi người biết Mã tiểu thư dùng cách bốc thăm để lựa chọn thì sẽ không khỏi cảm thán vận may của hai huynh đệ họ không tốt.

    Lần "Chiêu Phu" này cũng không tầm thường, đây là triều đình mượn cớ để tìm kiếm nhân tài. Đúng là có lợi mà không làm thì không phải gian thương.

    Dưới sự mong mỏi của mọi người, ngày "Chiêu Phu" thứ ba cũng diễn ra, cũng là ải cuối cùng. Nhưng hôm nay không có tấp nập như hôm qua, vì chỉ có sáu người qua cửa thứ hai mới nhận được thiếp mời tới biệt viện dự tiệc. Là tiệc dành riêng để tiện cho các vị trưởng bối trong Mã gia tiện quan sát chàng rể sắp vào cửa. Người có thiếp mới có thể đem theo người tới dự, cũng có thể không đem theo ai cả. Những người được tham dự này sẽ bị lôi kéo vào hoàng thất vì lợi ích quốc gia. Đây cũng chính là một mục đích của "Chiêu Phu".

    Lúc tiệc bắt đầu, vị tiểu thư nào đó đã sớm ngồi sau bình phòng theo dõi cử chỉ của những nam nhân phía đại sảnh. Những người được họ dẫn theo tham dự tiệc cũng chẳng phải dạng tầm thường, ít nhiều cũng là tâm phúc của họ. Hoàng thất lôi kéo được ai thì còn phải tùy vào khả năng của hoàng thất rồi. Thế nhưng hai vị công tử của Thượng Quan gia tộc cũng được mời tham dự trên danh nghĩa bạn của vị công tử tên Tần Chiếu, có thể thấy giao tình của họ không tệ.

    Ngồi chán, nàng tùy ý gảy một khúc "Yên Thế", khúc nhạc bình bình đạm đạm tựa như dòng nước chảy, nhẹ nhàng mà trong trẻo, vang lên ngân nga như đang hát, quả nhiên là một khúc nhạc hợp phong cảnh. Nàng ở sau bình phong chăm chú đàn, người bên ngoài im lặng nghe đàn.

    Nhìn vẻ mặt của vài lão già kia hâm mộ nhìn mình, Mã Phú Kim tự hào, chỉ có ông mới sinh được một nữ nhi đã tài lại tuyệt sắc như vậy thôi.

    Nói đến dung mạo của Mã Kim Linh thì phải nói là thanh tú thoát tục, bế nguyệt tu hoa. Mẫu thân nàng là hoa khôi chốn kinh thành nên nàng cũng sở hữu một nhan sắc đẹp lộng lẫy, có vài phần còn hơn thân mẫu của mình. Người ta nói đôi mắt của nàng là đẹp nhất, làn mi cong vút như cánh bướm chập chờn, con người đen tuyền đẹp như làn thu ba. Đôi môi nàng duyên dáng, chúm chím như nụ hoa mới nở. Mười sáu tuổi nàng đã vang danh khắp chốn kinh thành, xứng danh đệ nhất thiên kim.

    Sau khi đàn xong một khúc nhạc, nàng lặng lẽ lui khỏi bình phòng, bước vào nhã gian cách đó không xa, một nhã gian nằm bên cạnh hồ. Nàng cho người mời vị biểu ca của mình là tứ hoàng tử Thái Tịnh Văn vào đầu tiên.

    Khi vừa thấy người bước vào phòng, nàng vội thi lễ chào một tiếng.

    - Tham kiến tứ hoàng tử.

    - Không cần đa lễ. - Thái Tịnh Văn đưa tay đỡ nàng, rồi giúp nàng ngồi xuống ghế, cử chỉ thân mật, gần gũi, y cười nói. - Thật không ngờ ta lại là người vinh dự là người đầu tiên được đối thoại với biểu muội.

    - Nào có. Biểu ca thân thiết như vậy là vinh dự của muội mới phải. - Dường như đã quen với việc nói chuyện với tứ hoàng tử nên vị tiểu thư nào đó cũng chẳng cần phải giữ lễ nữa. Phất tay đuổi hai vị a hoàn ra ngoài canh cửa, nàng liền nằm nhoài ra bàn kể khổ.

    - Biểu ca cũng hùa theo người ta chòng ghẹo muội, sao muội tuyển phu huynh cũng tham gia thế? - với việc này quả thật là làm khó nàng mà, rõ ràng người nào đó đã có ý chung nhân còn cứ thích chạy loạn góp vui.

    - Chẳng lẽ ta không thể làm phu quân của muội sao? - vị hoàng tử nào đó cười nói. Nụ cười thật sự quá chói mắt, quá sâu xa.

    - Huynh đi mà tìm người của huynh ý. Muội không dám. - Lười biếng duỗi eo, chỉ có trước mặt người thân nàng mới dám làm ra mấy hành động vô phép vô tắc như thế. Mà biểu ca cũng đâu có trách nàng.

    - Ha ha.. - Người nào đó cười.

    - Huynh vẫn chưa ôm được mỹ nhân về nhà à? - nàng tò mò hỏi.

    - Ta không vội. - người nào đó hờ hững trả lời.

    - Muội thấy hôm nay Diệp Tịnh Xuyên có vẻ không vui đấy, huynh định để người ta tan nát cõi lòng à? Người bên ngoài đang đồn ầm lên là huynh muốn lấy muội kia kìa, huynh định để người ta đau lòng đến bao giờ nữa. - Nàng phiền muộn nói, vừa rồi ở ngoài sảnh chính nàng thấy rõ cái khuôn mặt lạnh lùng của người kia hiện lên vẻ đau khổ. Đến nàng còn nhìn không được mà vị hoàng tử này còn nỡ lòng nhẫn tâm như thế.

    - A. Có sao? - Nam nhân nghi hoặc, vị hoàng tử này có lẽ phát hiện mình trêu chọc người ta quá đà rồi nên chẳng thèm nói lời nào mà đứng dậy đi mất. Bỏ lại vị tiểu thư nào đó đang cười tủm tỉm.

    Sau đó vị tiểu thư nào đó lại cho mời cùng lúc hai vị công tử nữa là Tả Thanh Uy và Tư Mã Quan Thư vào nói chuyện. Một văn một võ cùng vào nói chuyện có vẻ lạ. Lần này vị tiểu thư nào đó không đuổi hai vị a hoàn ra ngoài nữa, mà cửa cũng không đóng lại, dù sao thì lễ tiết vẫn phải giữ.

    Nói chuyện khoảng một khắc liền thôi, dù sao hai người đó thực sự là mộ danh nàng mà đến, có chút nhiệt tình quá, mà nàng thì không tiếp nhận được ánh mắt họ nhìn nàng.

    Lại nói chuyện cùng một vị thư sinh tên Lạc Tịch, nàng phát hiện ra người này là một thanh niên sáng sủa, lạc quan. Nhưng về cơ bản người này lạc quan quá mức nên đầu óc có chút đơn giản. Nếu về sau không có người dẫn dắt thì người này khó mà thành công.

    Tiếp đến nàng nói với A Ngọc đích thân ra mời vị công tử thú vị tên Tần Chiếu vào gặp mặt. Mã tiểu thư nhà ta vốn chú ý tới người ta từ lâu, người này làm nàng thấy có chút giống bản thân, là một con hồ ly.

    - Đã sớm nghe danh Mã tiểu thư từ lâu, hôm nay cuối cùng tại hạ cũng có vinh dự được gặp mặt rồi. - Không kịp đợi nàng nói câu nào, người ta đã cướp lời trước, trên miệng còn treo nguyên nụ cười lưu manh.

    - Tần công tử nói sai rồi, phải là vinh dự của tiểu nữ mới đúng. - Đúng là hồ ly, miệng lưỡi trơn tru quá.

    - Ha ha. Không dám! - Nam nhân nhận lấy ly trà A Bích đưa cho, tiện miệng nhấp một ngụm. - Quả là trà ngon, rất hợp với mỹ nhân.

    Đấy! Vừa mở miệng đã trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng may mà nàng không phải người thường. Nàng nhanh chóng cười nói.

    - Công tử quá khen rồi. Bây giờ tiểu nữ có vài điều muốn hỏi liệu có tiện không?

    - Có gì mà không tiện chứ. Tại hạ nguyện phụng bồi tiểu thư. - Nói xong còn đưa tay ra vẻ mời.

    - A. Tiểu nữ thắc mắc, vị tiểu công tử hôm nay cùng tới với công tử là ai vậy? - đã cho nàng hỏi thì nàng phải nắm bắt cơ hội, hỏi cho bằng được.

    - Không giấu gì tiểu thư, đó là lệnh đệ của tại hạ, tên gọi Tần Tiêu. - Nam nhân cười ôn nhu nói, có lẽ là nhắc đến ai đó nên ngay cả trong ánh mắt cũng đều là ôn nhu.

    - A. Hóa ra là lệnh đệ sao? - Nghe được đáp án, nàng càng cười thần bí, nói tiếp. - Vậy sau này ta mà trở thành thê tử của người thì không phải sẽ là tẩu tử của lệnh đệ hay sao?

    - Đúng là như vậy. Không lẽ tiểu thư.. - Nam nhân nói mà ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nhưng trong đáy mắt lại không có chút vui vẻ nào.

    - Tiểu nữ không có ý đó, chỉ là cảm thấy lệnh đệ sẽ không thích tiểu nữ thôi. - Nụ cười càng ngày càng sâu trên khóe miệng đã nói rõ nội tâm bất chính của vị tiểu thư nào đó.

    - A. Đã sớm bị tiểu thư nhận ra như vậy sao? Tiểu thư đúng là như y lời đồn. - Nam nhân cũng không bối rối khi bị người khác nhận ra tình cảm đối với đệ đệ. Dù sao y vốn không để ý.

    - Đâu có. Là vì công tử thể hiện quá rõ ràng đó thôi. - Nàng cười.

    - Vậy tại hạ không thể trở thành phu quân của tiểu thư được rồi. - Nam nhân tỏ vẻ tiếc nuối nhưng trong mắt lại là ý cười.

    - Tiểu nữ cũng rất đáng tiếc. Nhưng xin chúc công tử sớm ngày ôm được mỹ nhân. - Vị tiểu thư nào đó cười cười đuổi người.

    - Vậy xin cáo từ! - Nam nhân sảng khoái đáp ứng, Tiêu nhi còn đang chờ y mà.

    - Không tiễn!

    Nói xong nàng quay sang nói với A Bích:

    - Muội ra mời vị công tử còn lại vào đây đi.

    A Ngọc nhanh chóng đổi một ấm trà khác.

    Nam tử thân hình cường tráng bước vào, chàng ta đứng trước cửa xoắn xuýt, khuôn mặt bối rối. Mã Kim Linh nhìn nam nhân một mực đứng trước cửa nhã gian mỉm cười thật tươi, nhìn nam nhân lại càng bối rối muốn chạy mà trong lòng vui vẻ. Nam nhân cao hơn nàng tới một cái đầu, nàng chỉ đứng đến vai người ta, ở cùng một gian nhã gian nhỏ quả thật có chút áp bách. Nhưng nàng nghĩ cũng không có vấn đề gì, nam nhân chỉ là hơi cường tráng hơn những nam nhân khác một chút thôi, tướng mạo vẫn rất tuấn tú. Đặc biệt nhìn vẻ mắt bối rối kia khi bị nàng nhìn chằm chằm, không hiểu sao nàng thấy vui vẻ ghê gớm.

    Tiến lên một bước cúi người thi lễ với nam nhân, mời người còn đang xoắn xuýt vào phòng, nàng ra hiệu cho A Ngọc ra ngoài canh cửa, còn để A Bích lại bưng trà rót nước. Nàng khẽ cất tiếng.

    - Mời công tử thượng tọa. - Cử chỉ nhẹ nhàng, tinh tế.

    - A. Không dám. - Nam nhân tay chân vụng về thế nhưng lại càng đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng.

    Nàng nhìn thấy cửa đã nửa đóng, cười cười tiến tới gần nam nhân, vứt mị nhạn. Vui vẻ nhìn nam nhân lùi từng bước từng bước, khi chắc chắn nam nhân sẽ ngồi trúng ghế, nàng nhẹ nhàng đưa tay hướng về phía nam nhân, không ngoài dự đoán nam nhân giật mình mạnh mẽ ngồi xuống ghế, tạo nên tiếng động thật vang dội. Cũng may nhã gian này cách sảnh chính cũng khá xa cho nên mọi người không nghe rõ ràng lắm.

    - Tiểu thư.. - Nam nhân bức bách bối rối hô lên.

    - A. Ta đây? - Lời nói mang theo ngữ khí chòng ghẹo vang lên. Nàng nghiêng người đích thân rót trà cho nam nhân, đưa ly trà ra hướng nam nhân, nàng cười nói. - Mời dùng trà.

    - Đa tạ. - Vụng về đỡ lấy ly trà, tay nam nhân khẽ chạm vào tay nàng, quả nhiên là khiến y bối rối. - Ta không cố ý..

    - A. Dù công tử cố ý cũng không sao. - Trêu người đến nghiện là thói quen của vị tiểu thư nào đó.

    - Ta thật không có ý đó.. - Nam nhân bối rối giải thích.

    - Công tử.. - Nhẹ xoay người qua hướng khác, nàng cất giọng hờn dỗi. Nếu là người khác sẽ cảm thấy lúc này nàng như vậy là có chút thất lễ, nhưng nam nhân chỉ biết bối rối, tưởng nàng hiểu nhầm.

    - Ta.. Không phải.. - Nam nhân vội vàng nói, liền đứng lên, vì khoảng cách của hai người quá gần và lúc đó nàng chợt quay đầu lại. Nàng liền giật mình lùi về phía sau, ai ngờ chân giẫm vào váy khiến nàng bị vập.

    - A. - kèm theo tiếng kêu khẽ là vòng tay của nam nhân cuốn quanh eo nàng, hơi thở bối rối của nam nhân quanh quẩn trên đỉnh đầu nàng. Hình như nhận ra rằng mình thất lễ, nam nhân vội thả tay ra, nhưng quên mất rằng nàng đang nghiêng người. Thuận lý thành chương, nàng vươn tay nắm lấy y phục trước ngực nam nhân, đôi mắt nhìn nam nhân lên án, thành công kiếm lại đôi tay vốn phải đặt trên eo mình. Nàng khẽ nói.

    - Công tử làm ta ngã..

    Dường như nam nhân bất ngờ vì hành động của nàng, chỉ biết mở mắt trừng trừng. Không hề nhìn thấy ý cười trong mắt nữ tử trong lòng. Không hề biết rằng hai a hoàn sớm đã cúi đầu nén cười, cũng đã coi y thành phu quân của tiểu thư nhà mình. Ngay từ hành động đầu tiên của tiểu thư nhà mình, họ đã biết đây chính là người mà tiểu thư chọn làm đức tân lang. Nên hãy coi như họ không nhìn thấy gì đi.

    - Công tử.. - Tiếng nói mềm mại, trầm bổng vang lên kéo lý trí của nam nhân đi xa, y như si như mê mà nhìn nữ tử trong lòng mình. Y đã bị nàng mê hoặc. Vòng tay dần siết chặt hơn.

    - Công tử làm ta đau.. - Giọng nói đầy ủy khuất cất lên.

    - A. Ta.. - Nam nhân ý thức được hành động của mình liền buông lỏng tay, mặt đỏ bừng. Y thế nhưng ôm chặt một nữ tử ở trong một nhã gian. Cái cảm giác mình làm mất danh tiết của người ta làm cho y cảm giác tội lỗi. Lời còn chưa nói hết y đã bị hành động và lời nói tiếp theo của vị tiểu thư không có tiết tháo nào đó làm cho mê mang.

    - Công tử phải chịu trách nhiệm với ta.. - Vừa nói nàng vừa nghiêng người nép sát vào nam nhân, đầu ghé vào ngực người ta, còn nam nhân ngốc nào đó vẫn chỉ đứng ngây tại đó.

    - Ta.. Nàng.. - Nam nhân bối rối không biết để tay ở đâu, lại không biết dừng mắt đi đâu, đành đứng im như pho tượng.

    - Hức.. Công tử.. không muốn.. - Bỗng trong lòng truyền tới tiếng nức nở nhỏ nhỏ và giọng nói u uất, nam nhân nào đó theo bản năng đặt tay lên vai người trong lòng mà vỗ về.

    - Ta.. Sẽ chịu trách nhiệm với nàng.. Sẽ chịu trách nhiệm.. - Vụng về dỗ dành người trong ngực. Đúng là làm khó y mà, y thô lỗ như vậy nào đã bao giờ dỗ dành ai. Tay vụng về vỗ nhẹ vai người trong lòng, nam nhân từ từ nhìn xuống mỹ nhân như ngọc trong lòng, trên đôi mắt còn vương giọt lệ, ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại hôn xuống mi mắt người ta. Giờ thì cả y và nàng đều đỏ mặt. Ngay giây phút hôn xuống ấy, nam nhân đã trao mất trái tim mình, trong lòng thề sẽ vĩnh viễn bảo vệ người trong lòng.

    - Có thể ngồi xuống được không? Ta mỏi chân. - Ôn thanh của nữ tử cất lên. Nam nhân nhẹ nhàng ôm người cùng ngồi xuống ghế. Hành động xong nam nhân lại càng bối rối, y lại ôm nguyên người ta ngồi trên đùi mình. Thật là quá thất lễ.

    - Công tử.. - Ôn thanh lại cất lên mang theo vẻ bối rối lộ rõ.

    - Ta tên Lục Nghị, nhà ở phía nam thành, trong nhà chỉ còn lại song thân sống nương tựa lẫn nhau, ta.. - Lục Nghị vững vàng nói một chàng giống như y chỉ đang đọc một bài văn, nhưng nếu nghe kỹ sẽ cảm thấy một sự cương quyết nhàn nhạt. - Ta không có nghề nghiệp đàng hoàng, chỉ có một thân thể khỏe mạnh để kiếm miếng cơm.

    - Ta biết rồi. - Mã đại tiểu thư buồn cười nói. Người này đang muốn nói cái gì đây chứ? Y không biết là một khắc đêm xuân.. a nhầm nhầm.. Y không biết chỉ có chút xíu thời gian để trò chuyện thôi sao.

    * * * - Nam nhân với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng, không dám nhìn người đang cười trộm trong lòng, y sợ mình sẽ lại thất lễ. Mặc dù hôm nay y đã thất lễ với nữ tử này vô số lần.

    - Ha ha.. - Cuối cùng cũng không thể nhịn được mà cười thành tiếng, nàng không phải đã nhặt được cực phẩm đấy chứ. Cố gắng lắm mới nén được cảm giác muốn cười, nàng nói. - Ta muốn hỏi công tử vài chuyện liệu có được không?

    Nghĩ lại với tư thế ngồi mờ ám của hai người thì sẽ nghiêm túc nói được chuyện gì chứ? Nhưng nàng không thể để người ta chạy mất được.

    - Được. Tiểu thư cứ hỏi. - Nam nhân trả lời, vẫn không chịu nhìn nàng.

    - Ta hỏi nhé! - Mã tiểu hồ ly nào đó cười gian tà. - Tại sao công tử lại không chịu nhìn ta? Chẳng lẽ ta xấu lắm sao?

    - Không.. Không phải. Tiểu thư là nữ tử đẹp nhất ta từng thấy. - Nam nhân vội vàng nói, vẫn không chịu nhìn nàng.

    - Vậy tại sao công tử vẫn không chịu nhìn ta? - Giọng nói đã có chút ủy khuất.

    - Ta sợ mình thất lễ. - Nam nhân nói, mắt nhìn thẳng.

    - Ta muốn công tử làm phu quân của ta? - Mã Kim Linh nói, giọng nói đầy vẻ chờ mong. Nàng đề thân.

    - Tiểu thư.. Ta nghèo lắm. - Nam nhân vừa hốt hoảng lại vui mừng, y buồn bã nói.

    - Ta giúp công tử kiếm tiền. - Nàng nói, giọng chắc chắn.

    - Ta.. Ta.. - Nam nhân suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết phải nói gì tiếp theo, đành lại im lặng.

    - Chàng nhìn ta. - Mã đại tiểu thư ra lệnh.

    * * * - bốn mắt nhìn nhau. Mặt nam nhân đỏ bừng.

    - Thích ta không? - Mã đại tiểu thư truy hỏi.

    - Thích.. - Nam nhân ấp úng nói. Mặt đã đỏ như tôm luộc.

    - Vậy chàng muốn lấy ta không? - Mã đại tiểu thư gặng hỏi.

    - Muốn.. - Nam nhân lại không dám nhìn nàng.

    - Lục Nghị! - Mã đại tiểu thư giận, sao y cứ không chịu nhìn nàng, đầu gỗ thối.

    * * * - Nam nhân tội nghiệp nhìn nàng.

    - Hôn ta. - Mã đại tiểu thư ra lệnh.

    * * * - Nam nhân không phản ứng, có lẽ là quá bất ngờ với lời nàng nói nên đơ rồi

    * * * - Không cần nói gì cả, Mã đại tiểu thư quyết định dùng hành động để đoạt người, nàng hôn lên đôi môi cương nghị của nam nhân. Thế nhưng.. nam nhân lại đẩy nàng ngã chổng vó. Thật quá là.. mất mặt. May mà nàng đã sớm đuổi hai nha đầu kia ra ngoài không có mà mất mặt chết mất.

    - Tiểu thư.. không sao chứ! - Nam nhân ngốc nào đó vội tiến lên đỡ người nhưng bị người ta tránh ra, chàng ủy khuất nói. - Ta không cố ý. Ta quá bối rối.

    * * * - Mã đại tiểu thư im lặng, nức nở khóc. Trong lòng thầm mắng nam nhân ngốc một trăm lần.

    - Ta thật sự không cố ý. Tiểu thư có bị thương ở đâu không? - nam nhân ngốc kia hốt hoảng không dám chạm vào nàng, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng khóc.

    * * * - Chỉ có âm thanh nức nở.

    * * * - nam nhân muốn khóc theo nàng rồi. Y bối rối ôm lấy nàng vụng về dỗ dành. Thế nhưng.. y bị người ta đẩy ra.

    * * * - Vị tiểu thư nào đó vừa chấm nước mắt vừa u oán nhìn nam nhân ngốc.

    * * * - giờ cũng chẳng còn tiếng nức nở nữa vì Mã tiểu thư không có cơ hội đó nữa. Nàng bị nam nhân ngốc ôm cứng, miệng bị chặn bằng miệng của nam nhân ngốc. Nam nhân ngốc thế nhưng dỗ nàng kiểu này.

    Lục Nghị nhận thấy bảo bối trong lòng không còn khóc nữa, y luyến tiếc rời đi đôi môi quyến rũ của nữ tử, mắt nhìn nàng không rời.

    - Chàng.. vừa hôn ta. - Mã đại tiểu thư hoang mang nói.

    - Ừm.. - Nam nhân ngốc lại không dám nhìn nàng nữa rồi.

    - Ta không biết quét nhà. - Giọng nói ủy khuất cất lên.

    - Ta quét.

    - Ta không biết nấu cơm.

    - Ta nấu.

    - Ta không biết rửa bát.

    - Ta rửa.

    - Ta không giặt quần áo.

    - Ta giặt.

    - Ta không muốn sinh con.

    - Ta sinh.

    Mã đại tiểu thư cười cười, nam nhân bối rối sửa miệng, nhưng giọng nói thì ỉu xìu.

    - Ta không thể sinh con.

    - Ta không biết. Chàng đã đáp ứng ta rồi. Chàng phải sinh con cho ta. - Mã đại tiểu thư cười càng thêm tươi.

    - Ta.. - Nam nhân hoảng loạn, y làm sao có thể sinh con. Nhưng nhìn nàng vui vẻ thế kia y lại có chút không nỡ..

    - Chàng về đi. Ngày mốt ta bảo cha ta mang sính lễ tới hỏi cưới chàng. - Mã đại tiểu thư vui vẻ đứng dậy, còn đâu cái vẻ yếu đuối khóc lóc hồi nãy.

    * * * - Nam nhân nhìn nàng mấy cái rồi ủ rũ cúi đầu rời khỏi phòng, y còn phải về nhà nói một tiếng với phụ mẫu. Chờ ngày mốt người ta đem sính lễ tới hỏi cưới mình.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...