Các bác ạ, cuộc đời một con người được ví như là một bản giao hưởng hoàn hảo với nhiều nốt thăng trầm. Bản giao hưởng mà em đang viết dở dang nay lại muốn được xé rách đi và viết lại từ đầu. Nhưng những nốt nhạc trong trang giấy đó thực sự rất hay và cũng vì nội dung của bản nhạc ấy - Nội dung của một thằng nhóc học 4 năm đại học nhưng chợt nhận ra rằng những thứ mình học trong suốt 4 năm qua không phải là đam mê thực sự của mình. Xé hay không xé? Những điều này cứ quanh quẩn trong đầu làm 1 đứa hay đi đú đởn với bạn bè, bay nhảy lung tung, banh bóng nhậu nhẹt đủ kiểu thành 1 thằng hay stress, học hành sa sút, bạn gái chia tay.. Bỏ thì sợ . Sợ nỗi buồn hiện lên đôi mắt của bố mẹ - 2 người đã bỏ bao mồ hôi công sức suốt hơn 22 năm cày ải cho một thằng nhóc như mình, Sợ vì sự thay đổi hiện giờ đã quá trễ, sợ vì sẽ phải thua thiệt những đứa bạn cùng trang lứa, sợ, sợ nhiều thứ. Nhưng Vương thì nợ Vương vấn ngành học hiện tại sẽ nợ cả 1 cuộc đời đam mê của mình, nợ những thứ mình thích nhưng không làm được mặc dù ngành mình đang học rất tốt, mình có thể kiếm được rất nhiều nếu mình theo ngành này.. Em phải làm sao đây các bác? Em nghĩ mình cần phải tìm một người tư vấn cho cuộc đời em, liệu ngành nghề em đang chọn để thay đổi có thực sự như mình mong chờ? Giúp em giải thoát khỏi tình trạng này với :(
Mình đoán một chút về tâm lý của bạn nhé! Có phải bạn đang gặp vấn đề làm bạn chán nản ngành mình đang học. Bạn phân vân có nên chuyển ngành theo đam mê không vì bạn có cơ sở để tin rằng mình sẽ có được nhiều lợi ích hơn ngành bạn đang học, ví dụ vị trí trong xã hội cao hơn, nhiều tiền hơn chẳng hạn. Nhưng bạn không dám mạo hiểm, chính vì vậy não bộ của bạn cho ra nhiều lý do để bạn không thay đổi. Căn bản là chính bản thân bạn không dám thay đổi thôi. Nếu đã không muốn thay đổi thì cứ tiếp tục theo, bạn còn trẻ mà vẫn còn có thời gian theo đuổi đam mê của mình.
Bạn không nên xé vì đó cũng là thành quả của chính bạn đạt được hãy luôn trân trọng nó nhé. Còn về bây giờ theo đuổi đam mê có muộn hay không? Câu trả lời là không nhé. Con người tồn tại là thể thực hiện ước mơ cơ mà. Bạn hãy cứ liên trì đi theo đam mê của chi hc bạn. Bây giờ bạn quay đầu thì thời gian thành công sẽ nhanh hơn là bạn đang bỏ dở thời gian của bạn theo cái nghề bạn không thích kia đi. Còn về cha mẹ họ buồn thì chắc hỏi sẽ buồn rồi nhưng trong lúc đó cái bạn cần có không phải mà lo sợ mà là cố gắng thật cố gắng để bù đắp và lo cho cha mẹ của bạn. Chúc bạn thành công.
Nếu đã chọn theo nghành ba mẹ mong muốn thì hãy cố gắng để có bằng sau khi có bằng rồi bạn có thể một lần nữa đi theo ước mơ không có gì là trễ đâu bạn.
Nhiều người thành đạt trong xã hội đa phần khi được hỏi "Bí quyết để bạn thành công là gì? Thì họ sẽ trả lời một câu đại khái góp vào hai từ" Trường đời "hay" kĩ năng "và yếu tố quan trọng nhất đó chính là" ước mơ ". Được làm điều mình thích và muốn thì mới có thể bộc lộ ra tiềm năng thật sự của mình. Khi có người hỏi tôi, tại sao môn này môn kia điểm thấp vậy, tôi chỉ trả lời:" Học chỉ để đủ điểm qua thôi, không muốn để cha mẹ thất vọng vậy nên loại khá là được ". Bởi vì đó không phải là sở trường, không phải là thứ tôi nên quan tâm lắm. Thời gian có hạn việc gì phải dành qúa nhiều thời gian vào những thứ vô ích, chúng ta đã quăng ước mơ của mình vào xó xỉnh nào rồi kia kìa. Theo tôi thấy, bạn đã học đại học được 4 năm rồi thì không nên bỏ, như tôi nói." Học để cho cha mẹ vui thôi", ca sĩ Tóc tiên từng là bác sĩ nhưng không hiểu vì lí do gì lại vào showbiz. Cô ấy đã tỉnh lại kịp thời và hiện giờ rất thành công, còn rất nhiều tấm gương như vậy. Bạn trẻ hơn họ nhiều sợ gì chứ? Quan trọng là cần dũng khí và phải xem bạn kiên trì tới khi nào thôi. Cố lên ^^
Bạn à đừng bi quan, đừng suy nghĩ và hành động lung tung, đừng để sau này phải hối hận và nuối tiếc không ngừng. Bạn thử nghĩ đi, bạn mày mò cả buổi hì hục vẽ xong một bức tranh nhưng chỉ vì có ai đó chê nó không đẹp, và trong lúc tức giận bạn xé nát nó đi. Bạn có cảm thấy mình đang xem thường tài năng của bản thân, cũng như tâm huyết mà mình đã bỏ ra hay không? Hay gần gũi hơn như việc bạn viết truyện. Tác phẩm ấy là cả quá trình gian nan bất vả, cật lực làm việc của bạn trong mấy tháng trời, đột nhiên máy tính của bạn bị hack và rồi mất hết dữ liệu, lúc ấy bạn sẽ có cảm nghĩ gì? Huống hồ bạn học đã 4 năm. 4 năm so với đời người chưa phải là dài, nhưng 1460 ngày lại cũng chẳng phải con số nhỏ. Thời gian ấy không chỉ là mồ hôi, là nước mắt, mà còn là xương, là máu của bạn, của cha mẹ bạn, của gia đình bạn. Bạn có thể dễ dành buông tay vậy hay sao? Mình biết quá trình học hành theo đuổi giấc mơ có lúc cũng bị gián đoạn, có nhiều nhân tố tác động đến suy nghĩ và cảm nhận của bạn. Khiến bạn trở nên hoang mang, mông lung hay có thể là nhàm chán hối hận với ngành nghề mình đang chọn. Nhưng thẳng tay vứt bỏ 4 năm trời công lao của bản thân, bạn đành lòng ư? Bạn không xót à? Bạn đã đi được đến đó thì tại sao không gắng gượng thêm chút nữa, bước cho hết đoạn đường đang dang dở này đi. Bạn biết không có đến hơn 80% con người không làm đúng Ngành nghề mà họ đã lựa chọn để học. Ví dụ như mình có anh bạn học về đại học hàng hải nhưng lại đi làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hay chị họ của chồng mình học ngành du lịch quản lý khách sản nhưng lại đi làm kế toán cho một cửa hàng bán ô tô.. nói chung là nhiều trường hợp lắm bạn ạ. Nếu như bây giờ bạn cảm thấy chán với ngành nghề mà bạn đã lựa chọn thì theo mình chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi, bạn hãy cố gắng lấy được bằng rồi lúc đó lại chuyển sang sự lựa chọn ngành nghề khác. Việc học không bao giờ là quá đủ đâu bạn ạ. Đừng vứt bỏ công lao của mình, khi mà đã gần đến đích. Như thế là bạn đang không tôn trọng bản thân mình đấy bạn ạ. Chúc bạn lựa chọn con đường sáng suốt cho bản thân nhé!
Mình sẽ kể về mình và ngành học của mình cho bạn nghe. Mình là một đứa trẻ nội tâm, ít nói, lười nói và ưa viết lách. Thế mà mình lại bén duyên với tâm lí học. Một ngành yêu cầu kĩ năng thuyết trình trước đám đông? Thế giờ phải làm sao khi lại vơ cái của nợ là sở đoản này về? Mình cố gắng học vì một phần mình tiếc đống học phí đã nộp và một phần mình không thích là kẻ bỏ cuộc giữa chừng mặc gì cái cảm giác chán nó đã ăn đến tận cổ. Cơ mà cứ xem đó là duyên và học, chắc chắn cũng sẽ không thừa đâu bởi nếu mình theo sở trường thì sở đoản ai sẽ sửa và bù đắp cho mình đây? Hí, mình đã nghĩ như vậy. Nên bạn cũng cố lên. Mình không mong bạn bỏ cuộc nhưng nếu bạn thấy quá bế tắc thì cũng có thể rẽ sang con đường khác xem sao? Biết đâu sẽ tốt hơn thay vì cứ phải học ngành mình ghét? Và xem như nó là một bài học để sau này có quyết định chắc chắn và không hối hận hơn?
Nếu như chuyện học tập của bạn và công việc ngành bạn đang học rất tốt (bạn có thể làm được nhiều tiên từ ngành này) thì mình nghĩ bạn nên tiếp tục học. Thật sự thì con người kiếm công việc dựa vào ba yếu tố: 1 đam mê 2 công việc làm ra tiền 3 công việc bạn giỏi Thế nên nếu bạn quyết định theo đam mê thì bạn cần cân nhắc xem có đủ hai yếu tố còn lại không, cần cân nhắc lợi và hại của nó. Nếu bạn đuổi theo đam mê nhưng đam mê không giúp bạn kiếm được tiền thì cũng như không, mặc dù tiền không quan trọng bằng đam mê nhưng không có tiền chúng ta không sống được. Còn về việc theo đuổi đam mê nhưng không có kinh nghiệm không giỏi thì cũng vậy. Nếu bạn đủ cả ba yếu tố trên thì công việc sẽ hoàn hảo nhưng nếu không đủ thì lựa chọn hai và ba là tốt nhất. Đây chỉ là những ý kiến của riêng bản thân mình mà thôi quyền quyết định luôn tùy thuộc vào bạn
Không có đam mê không có nghĩa bạn không thành công trong lĩnh vực đó. Bạn biết bản giao hưởng đó rất hay thì xé làm gì? Cuộc đời con người có hai lựa chọn. 1. Lựa chọn theo ngành nghề bạn sẽ kiếm được nhiều tiền mà không có đam mê. 2. Ngành nghề bạn đam mê nhưng chưa chắc được nhiều tiền. 3. Còn một lựa chọn mà những người kiên trì nỗ lực mới làm được. Có lẽ bạn làm theo lựa chọn của ba mẹ mình là sai, bạn cảm thấy nó sai, bạn muốn làm lại. Thay vì suy nghĩ nếu bạn tiếp tục bạn sẽ bỏ lỡ đam mê của mình thì tại sao bạn không nghĩ khi mình hoàn thành trách nhiệm của một người con đi rồi hãy theo đuổi ước mơ. Các tỷ phú thế giới cũng không ngừng học hỏi và trau dồi thêm kiến thức đó thôi. Bạn cứ bước đi trên con đường mà ba mẹ đã chọn đi, đợi đến khi nào bạn thành công trong cuộc sống, không thua thiệt bạn bè, báo hiếu cho cha mẹ xong bạn hãy bước đi trên con đường mình chọn. Sẽ không ai cấm cản bạn được đâu chàng trai à. Bây giờ bạn lo học hành thật tốt đi. Cho dù không có đam mê cũng có ý nghĩa. Hãy biến những thứ bạn sợ thành động lực cho bạn cố gắng. Cho dù có bao nhiêu tuổi bạn vẫn theo đuổi được đam mê của mình. Bỏ thì uổng nhưng vương vấn thì nợ bản thân. Câu này chưa chắc đúng đâu bạn. Đợi tương lai xem bạn có làm được hay không? Điều đó tùy vào bạn. Thay vì xé nát bản giao hưởng hay đó thì bạn nên hoàn thành nó rồi viết tiếp bản giao hưởng của chính bản thân mình. Không gì là muộn màng.
Nghe câu chuyện của bạn mà mình lại nhớ đến câu chuyện của Trần Tú Xương, hay còn được biết đến với cái tên là Tú Xương. Cả cuộc đời, ông theo đuổi nghiệp khoa cử nhưng lại không thành công như mong đợi. Đam mê của ông là được ra làm quan, cống hiến cho đất nước để xứng đáng với cái danh nam tử. Bạn thấy đấy, nhiều khi đam mê không giúp chúng ta thành công. Đây là mặt trái cần đề cập đến. Không phải cứ nỗ lực, cố gắng là sẽ có được thứ mình muốn. Mình nghĩ bạn nên tiếp tục ngành học của mình, có lẽ một lúc nào đó bạn sẽ hứng thú với công việc ấy. Quan điểm của mình không đề cập tới việc bản phải từ bỏ đam mê, bạn vẫn có thể tiếp tục duy trì nó bằng nhiều cách khác nhau. Công việc mà bạn hiện tại đang theo đuổi khá ổn định và có thu nhập cao, bạn đừng xé rách bản giao hưởng ấy. Hãy tận hưởng nó bằng đôi tay nhạy bén, bằng niềm đam mê âm nhạc. Chúc bạn thành công!