Học tập đã làm cho chúng tôi xa nhau cả trăm kilomet khi hai đứa chơi với nhau thì một đứa học ở Hà Nội và đứa còn lại thì học ở Nam Định, hiếm lắm mới có dịp về quê cùng lúc với nhau. Thế mà, Covid 19 đã đem chúng tôi xích lại gần nhau hơn khi nó bùng nổ đợt dịch lần thứ 2. Vào một ngày đẹp trời tháng 8, khi tôi đang say giấc ngủ trưa dài khoảng hơn 2 tiếng, Bảo - "my gần best friend" đã tung tăng đến nhà tôi trên con xe đạp điện của em trai nó. Lúc tôi ra mở cổng, tôi hơi giật mình tự hỏi "Ủa sao my gần best friend mình không đi xe máy ta? Đủ tuổi rồi mà, đi xe điện chi cho chậm nhỉ?". Và rồi tôi chợt nhận ra.. nó thi tạch bằng lái xe rồi, làm quái gì có bằng mà đi xe máy ha ha ha! Sau khi chúng tôi tâm sự với nhau mọi thứ trên trời dưới đất vì xa nhau cả nửa năm, thì có một lực hút vũ trụ nào mạnh lắm, kéo tôi với nó từ phòng trên tầng hai ra tận ngoài vườn, rồi cả hai chết chân dưới gốc cây ổi. Chúng tôi đứng đực nhìn hai quả ổi đến độ ăn được trên ngọn cây, rồi lại đưa mắt nhìn nhau. - Ê Bảo, làm thế nào vặt được hai quả ổi kia bây giờ? - Tôi hỏi. - Cái sào ngắn quá. - Bảo nói. - Tao không biết nối cho cái sào dài ra đâu. - Tôi đáp. Đột nhiên, Bảo nói lớn: - Mày ơi, có tổ chim. Tôi: - Đâu? - Kia kìa, ngay sát hai quả ổi luôn kìa. Tôi: - Ê Bảo, học xác suất thống kê rồi, mày tính xem, xác suất tổ chim rơi xuống là bao nhiêu nếu bọn mình vặt được ổi? - Mịa, tao được D vừa đủ qua môn thôi, mày B+ thì mày tự tính đi! - Bảo nhìn tôi khinh thường đáp. - Nhưng thầy tao không dạy tao cách tính xác suất tổ chim rơi! - Tôi. Hai đứa chúng tôi lại tiếp tục đứng chết chân dưới gốc cây ổi, đầu ngửa 180 độ nhìn lên hai quả ổi với tổ chim bên cạnh. Đúng lúc đó, bố tôi ra vườn, nhìn tổ chim rồi nói với chúng tôi: - Chim bay đi rồi, tổ trống đó. Tôi cười nhạt, quay ra nhìn Bảo: - Thật ra tao không quan tâm đến tổ chim lắm! - Tao chỉ quan tâm đến hai quả ổi thôi. - Bảo đáp. Thế là, không còn gì có thể ngăn cản chúng tôi nữa, hai đứa tôi dùng 200% power, một đứa vít cành một đứa nhún nhảy, cuối cùng cũng vặt được hai quả ổi đó. Sau cùng, chúng tôi ngồi trên ghế đá ngoài sân, thong thả ăn thành quả mà hai đứa vất vả mãi mới vặt được, suýt nữa còn phải vận dụng cả xác suất thống kê. Khoảng 5h30 hay 6h tối gì đó, bạn gần thân của tôi sau khi ăn xong quả ổi thì xách mông ra về, tung tăng ngồi trên con xe đạp điện của em trai, không quên vẫy tay chào tôi hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất. Tôi nhìn hình dáng nó xa dần, trong lòng có một niềm hi vọng mãnh liệt rằng bạn mình sau này có thể đường đường chính chính cưỡi xe máy đến nhà tôi thay vì xe điện.. Humm! Không biết bao giờ nó mới có bằng lái xe đây? Thật đáng lo ngại với khả năng cầm lái và chỉ đường của nó. * * *END* * *