Tên truyện: Chuyện gì cũng được trừ việc yêu Tác giả: Tuyệt Nhiễn Yên Có những mối quan hệ thật sự rất kì lạ, có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng gian khổ, hạnh phúc. Cùng nhau rơi nước mắt rồi cùng nhau mỉm cười. Khi vấp ngã lại có đôi bàn quen thuộc nâng đỡ, khi mệt mỏi có bờ vai cho tựa vào. Những ngày mưa, có bạn cầm ô che cho. Thật sự cứ ngỡ chúng ta là của nhau nhưng không phải. - Luân Luân có thích An An không? - Có thích, thích rất nhiều - An An có thích Luân Luân không? - Có thích, thích rất nhiều là đằng khác đó - Vậy tại sao hai người không đến với nhau? Luân Luân nhìn An rồi cùng mỉm cười nói: - Chuyện gì cũng được trừ việc yêu nhau Cuộc đối thoại của hai người vào dịp cuối năm khiến cả lớp bất ngờ, hợp nhau đến thế sao không thể yêu nhau? Bản thân tôi cũng ngạc nhiên thay, vì sao ư? Mỗi khi nhắc đến Luân Luân phải nhắc đến An An và ngược lại, xếp hàng ăn cơm đằng trước là An An thì đằng sau phải là Luân Luân. Trời mưa to dưới sân vẫn hai đứa nghịch nước nhìn là biết ngay hai con người không sợ trời không sợ đất đó. Nếu bài kiếm tra đọc rõ to An An 100 điểm thì Luân Luân củng thế. Còn nếu 0 điểm thì cùng nhau cười. Mỗi khi An An lên bảng không biết làm bài ắt có Luân Luân giúp đỡ. Tôi còn nhớ buổi nào, An An té nhào cầu thang chưa đầy 1 phút đã thấy Luân Luân giúp cậu ấy. Những ngày sau đó trên lưng cậu ấy luôn là An An cười tít mắt. Chưa kể đến, nam sinh viết thư tình cho An An thì người nghe đầu chính là Luân Luân và chính cậu ấy là người viết đáp trả. Cảm động nhất là khi An An bị người khác gây chuyện tại nhà ăn, cả người dính bẩn thức ăn. Luân Luân lúc đó tức giận đến đỏ bừng, đó là lần đầu tiên chúng tôi thấy cậu ấy giận. Khi tay cậu ấy nắm lấy cổ ấy tên kia chuẩn bị đánh thì An An cất tiếng kêu dừng, cậu ấy liền dừng tay đỡ An An. Tưởng đã xong chuyện nhưng cậu ấy nhìn rồi hô to: "Cậu ấy là người tôi bảo vệ cả đời đụng tới cậu ấy tôi không tha cho các cậu", nói rồi liền quay đi. Luân Luân này là người rất thích tham gia hội thể thao nhất là thi chạy, ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện dưới sân. Cứ sáng sớm liền thấy cậu ấy hăng hái chạy, bên cạnh là An An luôn chăm chỉ chạy theo đếm vòng, cổ vũ cậu ấy. Ngày thi chạy, An An là người cổ vũ to nhất, hét to tên Luân Luân khiến chúng tôi kế bên chỉ có thể phụ họa vì lo sợ Luân Luân chỉ muốn nghe giọng An An, chúng tôi mà hô lấn át ắt hẳn không yên thân. Chuyện ngọt ngào của họ nhiều đến không đếm xuể, chúng tôi ngày nào cũng muốn xem tình cảm của họ, vừa đơn thuẩn lại vừa dễ thương. Nhớ hôm nọ, An An mua đồ ăn sáng cho Luân Luân bỏ vào hộc bàn cậu ấy xong liền ra ngoài với Nghi Uyển. Ai ngờ, tên Bát Ngũ sao chổi đời tôi lại đi phá hoại, ghi hẳn tờ giấy nhớ dán vào hộp đồ ăn: "Thân ái tặng cậu Luân Luân yêu dấu, tớ theo dõi cậu rất lâu nay can đảm tỏ tình cậu, ăn hết hộp cơm này xem như cậu chấp nhận". Đấy, còn tên nào phá hoại hơn. Tôi chuẩn bị đứng dậy liền bị cậu ta ngăn lại chặn họng. Tôi nhìn Luân Luân vào lớp, vừa thấy hộp cơm liền nhăn mặt đem sang cho cậu bạn Tứ Tứ ăn. Vừa hay An An vào trợn mắt: "Này, tớ mua cho cậu mà cậu làm vậy à?". Người ta đang gay gắt mà hắn cứ ngồi cười. Luân Luân mới trố mắt đưa tờ giấy cho An An. Cậu ấy nhìn hết lớp, tôi nhanh chóng đưa mắt ra dấu. Luân Luân và An An liền rượt cậu ấy chạy không còn gì. Sau bữa đó, Luân Luân mua đồ ăn sáng chuộc lỗi vì đã đem đồ ăn An An đưa cho người khác. Còn An An thì mỉm cười tít mắt, cả hai cùng ăn cơm chung. Cả lớp chúng tôi lúc đó luôn cứ ngỡ hai cậu ấy chắc sẽ về một nhà vì dường như cả khoảng thời gian thanh xuân đó hai cậu ấy đều dành trọn cho nhau, nhưng không ngờ mọi chuyện lại khác đến thế. Khi nghe câu trả lời của Luân Luân xong, chúng tôi quay sang nhìn An An cứ ngỡ cô ấy sẽ khóc thậm chí đúng dậy rời đi như phim. Nhưng ai ngờ, cô ấy cười tít mắt còn giơ ngón tay cái tỏ vẻ khoái chí. Cô ấy còn bảo: "Có thể nói chúng tớ rất rất rất hợp nhau, nhưng không phải cứ hợp nhau là sẽ đến với nhau được. Có những điều khi ở mối quan hệ này nó mới tốt đẹp, còn ở mối quan hệ khác thì lại không, nên chúng tớ quyết định giữ vững tình cảm anh em tốt này". Luân Luân bật cười to gật đầu. Chúng tôi có chút hối tiếc thay cho họ, ở đời này gặp người hợp với mình đã khó vậy mà họ lại lựa chọn như thế. Còn tôi rất suy nghĩ về câu nói của An An. Quả thật là như vậy, ngay cả bản thân chúng ta, có những người rất hợp với chúng ta từ thói quen đọc sách, ca sĩ hâm mộ thậm chí có thể dành hàng giờ nói chuyện với nhau nhưng khi một trong hai mở lời thích nhau thì liền từ chối, thật kỳ lạ phải không?