Chuyến Đi Săn Bất Thành Ảnh bìa Tác giả: Calanth Thể loại: Tự Truyện Bởi vì đã tiếp xúc với f1 mà mẹ của tôi buộc phải cách ly tại nhà 14 ngày. Thế nên trọng trách giao đồ cho ngoại mẹ đành giao cho tôi: - Con đem đồ về ngoại giúp mẹ nhé! Nhớ về sớm nha con. Thế quái nào mà tôi lại xuất hành ngay trong đêm. Bởi vì tình hình dịch bệnh mà xe cộ dần thua thớt hơn, ánh đèn vàng cũng từ từ mờ dần. Một khu phố từng đông đúc người qua lại, đến nỗi mỗi khi qua đường tôi phải liên tục niệm Phật để được tai qua nạn khỏi mỗi khi qua đường mà giờ đây chỉ còn loe hoe vài chiếc xe máy. Vì đường quốc lộ phía trước đang xây lại thế là tôi đành cua vào đường Đập Đá cũ, đến đây thì đã mất hẳn ánh đèn mà chỉ có cây cỏ um tùm cùng với con đường quanh co khó đi. Màn đêm bao trùm lấy không gian nuốt trọn lấy tôi, trước mắt không có gì ngoài một màu tối. Vồn là người sợ bóng tối, tôi cảm thấy lạc lõng, sợ hãi, tôi nên đi theo hướng nào đây? Tôi đột nhiên nhớ ra: - Đúng rồi. Mình có đèn xe mà. Sao lại không bật lên nhỉ. Sau đó tôi liền bất đèn xe lên, có tý ánh sáng cũng giúp bản thân tôi trở nên vui vẻ hơn, tôi lại vi vu tiếp tục cuộc hành trình. Đi tiếp thêm một đoạn thì tôi phát hiện có một người đàn ông đứng bên đường. Ông ta nhìn thấy ánh đèn liền quay đầu nhìn rồi sau đó ông ta nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt đầy vết sẹo, tóc đã có vài sợi bạc. Sau khi nhìn rõ mặt tôi ông ta liền cười lên. Tôi cảm nhận được nguy hiểm vì vậy đã tăng tốc lên nhưng xui thay lại gặp một ngõ cua thế là tôi bị trượt bánh ngã dài trên đường. Lão ta thấy liền chạy đến chỗ tôi và cuộc đuổi bắt chính thức bắt đầu. Tôi gắng gượng đứng dậy, dùng hết sức mà chạy. Nhớ đến tư thế của các vận động viên điền kinh, tôi ưỡn ngực về phía trước, đùi nâng cao, cắn chặt môi, hướng về phía trước, trong tiếng gió ù ù còn có tiếng của lão ta: - Mày không thoát khỏi tay tao đâu con. Đừng có chạy chi vô ích. Bẩm sinh sức khoẻ đã yếu, tôi vừa chạy được một tý thì đã bắt đầu cảm thấy khó thở, tôi bắt đầu giảm tốc. Phía sau hình như có thứ gì vừa chạm vào tóc tôi thì phải. Có phải là hắn đã sắp bắt kịp tôi? Sức mạnh ý chí bùng phát, trong đầu tôi bây giờ chỉ muốn sống, cái mệt, cái yếu kia tôi chẳng quan tâm nữa, tôi chạy như bay đến ngã ba, phía bên trái với ánh đèn lấp ló, đó chẳng phải là đến từ những ngôi nhà sao? Sống rồi, có hy vọng rồi. Tôi vừa chạy vừa hét thật to: - CỨU CON VỚI! CÓ KẺ MUỐN BẮT CÓC CON! Rầm! Tôi ngã xuống, cơ thể tôi đã quá mệt rồi, tôi cố gắng vươn tay về phía ánh sáng kia. Một bàn tay người lạ nắm lấy tay tôi: - Tới số mày rồi con. Chạy chi vô ích. Tôi cố gắng vùng vẫy, miệng thì không ngừng hét "Cứu con với" trong vô vọng - Mày ồn quá đấy con chó. Những tưởng tất cả sẽ kết thúc tại đây thì có một người đàn ông xuất hiện. Chú ấy cao lớn, thân hình vạm vỡ hệt như những anh hùng trên TV: - Tao đang đọc báo thì nghe tiếng hét. Mày tính là gì con nhỏ hả? Chú lôi ông ta ra khỏi người tôi, tiếp đó lao vào đánh lão ta tới tấp. Với cánh tay vừa to vừa rắn chắc thế kia đấm thì thốn phải biết. Tôi đứng bên vừa xem vừa cảm thấy hả dạ, có chú là hậu phương vững chắc, tôi cũng lao vào đấm lão ta xả giận nhưng vì tôi quá yếu nên đấm không có lực. Trong nhiều giấc mơ khác thì tôi cũng bị y như vậy. Nhìn lão ta bị mình đánh mà chỉ như gãi ngứa tôi thấy không cam lòng: - Chú ơi sao chú đấm có lực hay vậy ạ? Chú chỉ cho cháu với! - Cái này hả. Đầu tiên cháu phải có sức khoẻ, sau đó thì làm theo chú như vầy nè. Chú dang hai tay ra rồi đánh tay lung tung cả trông khá mắc cười hay tại Đó là những động tác mà dành cho dân gym nhỉ? Tôi khá nghi hoặc nhưng vẫn làm theo nhiệt tình. Mang theo sức mạnh tràn trề tôi háo hức để đập tên khốn kia ra bã thì BÙM. Tôi dậy rồi và giấc mơ đến đây là hết.