Tản Văn Chuyến Đi Đầu Tiên - NT Kim Giang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NT Kim Giang, 14 Tháng tám 2021.

  1. NT Kim Giang

    Bài viết:
    8
    CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN

    Tác giả: NT Kim Giang

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Chuyến đi đầu tiên của họ tại một vùng biển cách trung tâm thành phố khoảng 100 km. Chuyến đi của những lần đầu tiên.

    Lần đầu tiên, họ cùng đèo nhau trên chiếc con xe đi xa như thế. Nó ngồi sau lưng anh yên bình ngắm những khung cảnh mới mẻ dần mở ra. Họ đi cùng nhau tránh xa những khói bụi thành phố, tìm chốn bình yên sau kỳ thi đầy vất vả. Đôi lúc nó cất tiếng hát ngang phè phè để giải tỏa sự xa xôi của chuyến đi khiến anh bật cười.

    Lần đầu tiên, họ cùng nhau đi bộ 1 tiếng đồng hồ. Vì sự kén chọn quán ăn khiến họ bước vào sai lầm khi phải đi bộ cùng nhau 10 km. Cơ thể cả hai mệt lã, đầy nỗi than vãn, mồ hôi ướt cả áo và cơ thể tỏa ra đầy mùi kinh dị. Cuối cùng, họ cũng quyết định dừng lại tại quán nước mía mua một ly mười hai nghìn. Đi tiếp được 5 phút, họ dừng lại tại quán bún bò huế đạm bạc ăn no căng bụng. Họ ngồi nhìn nhau cười vì sự ngu ngốc này.

    Lần đầu tiên, họ ngủ chung một căn phòng và thấy nhau vào buổi sáng khi thức dậy. Đêm nay nó khó ngủ, thi thoảng nó lại quay sang nhìn anh ngủ ngoan như một chú mèo con quấn mình trong chăn ấm. Nó bước đến giường anh, tay nó lạnh chạm vào chân anh khiến anh giật mình tỉnh dậy để cùng nhau đi ngắm bình minh.

    Lần đầu tiên, họ nắm tay nhau đi trên biển, mặc cho ánh ban mai chiếu sáng, mặc cho những con sâu biển, sứa biển đang bơi lội xung quanh, mặc cho thế giới xô bồ ngoài kia, cứ êm đềm như thế mà nắm lấy tay nhau. Hai đôi tay khô ráp vì ngâm mình dưới nước quá lâu nắm lấy nhau nhưng vẫn ấm áp. Họ nhìn nhau, ánh mắt trìu mến của những con người đang yêu.

    Lần đầu tiên, nó được ăn món anh nấu. Món ăn mà nó cực kỳ yêu thích hôm nay lại được người nó yêu thích làm ra. Nếu được hỏi khi nào trông người con trai quyến rũ nhất thì nó sẽ trả lời rằng đó là khi người con trai nấu ăn.

    Lần đầu tiên nó cảm nhận từ một hơi ấm từ người con trai. Trên đoạn đường trở về thành phố, nó mệt mỏi và đuối sức chỉ muốn ngủ thiếp đi. Anh vẫn vững tay láy chở nó trở về. Anh nắm lấy tay nó choàng ôm ngang eo anh và nói nó hãy tựa đầu vào vai anh. Đôi lúc nó gật gù ngủ gục khiến nó bảo hiểm nó đụng vài nón bảo hiểm anh kêu cạch cạch. Mỗi lần như vậy, anh vội nắm tay và nói chuyện với nó để nó tỉnh dậy. Cảm giác ấm áp vô cùng.

    Trông họ cứ như một cặp tình nhân vậy, nhưng không..

    Vậy giữa họ là gì?

    Chẳng là gì cả.

    Bởi ở giữa lưng chừng hạnh phúc lại có một mối quan hệ không tên tồn tại. Họ không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, cứ như thế mãi chưa biết điểm dừng. Giữa họ tồn tại một thứ tình cảm không có sự ràng buộc càng không có sự bảo đảm. Tình cảm như thế thật thoải mái nhưng cũng thật mong manh như một sợi chỉ. Chỉ cần họ khéo léo, họ có thể sử dụng sợi chỉ đó để thêu nên một bức tranh thêu tuyệt đẹp. Nếu kéo quá căng hay quá lỏng sợi chỉ, họ sẽ làm nên một bức tranh thảm họa, mảnh vải không bị chùn thì cũng bị rời rạc họa tiết. Không may thì đứt chỉ, mối quan hệ giữa họ cũng tan theo mây khói, một điều mà ai trong hai người cũng không ai muốn.

    Có lẽ, tại thời điểm này, thứ tình cảm này là an toàn nhất, là điều họ mong muốn nhất ở đối phương.
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNGJodie Doyle thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...