Mình là phụ xe bus mới nghỉ việc, mình muốn kể lại những gì mình đã trải qua. Mình là một sinh viên, sinh viên chinh hiệu học một ngôi trường cũng không có tên tuổi nhưng nói tóm lại cũng là sinh viên ra trường chưa biết làm gì nhờ quen biết xin được đi làm phụ xe bus. Tạm thời chống thất nghiệp. Cái nghề xe bus mới khổ cưc làm sao. Mức lương học việc chính thức thì chỉ được hơn một triệu đi làm thì đi sớm về khuya khi người ta chơi thì mình làm, khi người ta cơm nói chuyện sum vầy bên gia đình thì mình phục vụ hành khách, lễ tết người ta đi chơi người có gia đình thì đi chơi với vợ với con người chưa có gia đình thì đi chơi với bạn với người yêu. Mình thì đi "chơi" với cái xe bus với khách, quanh năm lễ tết 30-4, 1-5, 2-9, tết dương, tết nguyên đán.. không khi nào có từ nghỉ. Đi làm tới 4 tháng mới bít một ngày ra bảng được nghỉ. Còn quá nhiều thứ mình không thể nói hết được. Mình nghỉ việc tại làm sao tại thanh tra trung tâm lên kiểm tra xe có hai khách thu tiền không xé vé. Mọi người nghĩ như vậy nghỉ việc là đúng chứ. Có ai chịu hiểu cho những phụ xe bus như mình đâu. Với mức lương mình được nhận nếu trừ chi phí xăng xe đi lại với ăn uống thuốc nước thì có lẽ mình chỉ còn không được năm trăm nghìn bỏ túi. Muốn có tiền thêm thu nhập thì phải làm sao thì phải thu tiền không xé vé cho khách chứ sao. Thu tiền không xé vé cũng phải có nghệ thuật bạn a (Cái này mình không nói nữa tự hiểu nhé) Mọi người đi xe mấy người hiểu cho mình đâu. Người ta bảo bọn mình đi làm là đi ăn trộm ăn cắp. Vậy nếu không ăn trộm ăn cắp thì sống bằng gì, uống nước lã hít khí trời để sống ư. Mà các bạn biết không người mà luôn miệng nói mình ăn trộm ăn cắp thì còn ăn trộm ăn cắp nhiều hơn mình ăn trộm. Phải nói là cuộc sống phụ xe nhiều cái ức chế lắm. Mình chỉ nói ra 1 số điều thôi chưa kể hết được. Trước khi đi làm phụ xe mình nghe người ta nói phụ xe bus thằng nào cũng nát lắm. Vậy nát là thế nào là cờ bạc lô đè gái gú lạ, những cái gì xấu xa chứ còn là thế nào nữa. Cái này phải nói thế nào đây. Cứ cho là chuẩn đi mặc dù không phải ai cũng thế. Tự hiểu nhé hiểu thế nào thì hiểu nhé. Phụ xe bus còn nhiều nỗi niềm lắm mình chỉ kể được như thế thôi. Mong mọi người hiểu và thông cảm cho ngành này. Mỗi công việc có tính chất riêng của nó mà. Một kỉ niệm mà không bao giờ mình quên khi làm phụ xe. Có một ông nói chuẩn hơn là một anh hay một thằng điên lên xe với hai cái vali to đùng đứng chắn hết cửa sau. Mình xuống nhỏ nhẹ nói đồ của anh cồng kềnh quá anh để gọn một chút để có lối cho khách xuống thế là anh ta ngơ ngơ như không hiểu gì nhìn mình rồi mặt thản nhiên như không. Mình lộn tiết khách đông nên quát to tiếng hơn anh ta mới ngơ mặt lên "anh ơi vé ư, bao nhiêu tiền vậy, hai nghìn hả anh". Trời ơi thế thì còn nói gì được nữa. Mình không thể nói gì thêm nữa yêu cầu anh ta xuống xe (mình được quyền yêu cầu khách như thế trên xe có quy định rõ không mang hành lí công kềnh lên xe mà) mình bảo lái xe dừng lại cho hắn xuống hắn thì mặt vẫn ngơ ra. Mình cay lắm ý nhưng sau hành khách cũng nói đỡ cho anh ta bảo thôi cháu thông cảm cho người ta quê xa không biết cho người ta đi. Nghĩ cũng đúng nên thương thôi lại lấy anh 3 nghìn xé cho cái vé bảo xếp đồ gọn vào sao lúc này lại nhanh nhảu thế xếp luôn. Tiện đây đang có hứng mình lại tiếp tục tâm sự của phụ xe nhé đây không phải là nói về công việc của mình mà nói về hành khách lên xe đúng là đa dạng lắm. Không biết kể từ đâu nữa thôi thì kể những cái gì mình nhớ nhất vậy. Chuyện là thế này lúc ấy cũng tầm 6h - 7h trời cũng đã tối rồi qua bến cáo mấy khách lên mình xuống thu vé tới một anh, anh ta mếu máo nói anh ơi anh làm ơn cho em đi nhờ được không em làm xe ôm bị bọn nó lừa lấy mất xe rồi anh làm ơn cho em đi về bến ngồi nghe anh ấy nói về việc chiếc xe mới mua bị lừa mất mà cũng thương anh nói nhà anh bên hà tây đi xe này rồi đi xe nữa thì tới nhà nghĩ tội cho anh mình biết là anh ấy mất xe chứ đâu mất ví nhưng mình cũng chẳng nỡ đòi tiền anh không nhưng thế trước khi xuống xe mình còn cho anh ý 10 nghìn để đi xe sau nữa (phụ xe cũng tốt mà đừng nghĩ xấu phụ xe nhé) Một lần nữa có 3 khách cũng tầm tuổi 55-60 rùi lên xe mang theo một tải măng măng tươi luồn lên cửa sau lên xe cái thì bốc mùi chua lòm lái xe ngửi thấy luôn. Mình xuống hỏi bác mang gì lên xe đấy ạ bác ấy lại còn nói à bác có ít măng khô cho bác đi 1 chút mắng khô mà lết lên sàn xe toàn là nước trên nền thôi à. Mình yêu cầu bác mang hành lý xuống vì xe bật điều hòa như vậy sẽ ảnh hưởng tới mọi người trên xe, bác trai đi cùng ra nói giúp, mình cũng nói không thể được bác ạ còn mọi người xung quanh nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Bác cầm măng đồng ý xuống xe đi xe ôm. Chuyện vẫn chưa xong bác trên xe mắng mình như vậy mà mày cũng không cho đi được, mắng xa xả mình ức ơi là ức bác ấy lại còn dọa gọi về công ty. Mình rút luôn điện thoại cho bảo đây bác gọi đi, đường dây nóng kia bác gọi đi xem kết quả như thế nào. Có dám gọi đâu. Sai lè ra còn lớn tiếng. Bực mình lắm ý.