Truyện Ngắn Chuyện Của Sóc - Dương Dương Minh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương dương minh, 21 Tháng một 2025.

  1. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,227
    Chuyện Của Sóc

    [​IMG]

    Tác giả: @Dương dương minh

    Số chương: 4 chương

    Thể loại: Tình cảm, Gia đình, Thú cưng, Hài Hước

    Văn án

    Ông bà ngày một già đi. Tôi nhận ra điều đó qua từng bước chân chậm chạp của họ, qua đôi tay run rẩy mỗi lần vuốt ve tôi. Tôi luôn đi bên cạnh họ, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào họ cần. Tôi giúp bà canh chừng lũ gà, ngăn chúng chạy ra ngoài đường. Tôi đi cùng ông vào rừng, cảnh giác mọi tiếng động lạ để bảo vệ ông. Tôi không còn nghĩ đến việc mình từng thuộc về ai hay từng sống ở đâu. Đây là gia đình của tôi, và tôi biết mình sẽ ở lại đây, bên họ, đến hết cuộc đời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,227
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó là ngày đầu tiên tôi gặp cô cậu chủ mới thứ hai của mình, một ngày có ánh nắng chói chang rọi qua khung cửa kính lớn của tiệm thú cưng Diễm Ngọc. Thực ra ngày hôm đó tôi không có nhiều tinh thần cho lắm khi mà tối qua con chó phốc mới đến tiệm đã kêu gào suốt cả tối, nên tôi đã quyết định sẽ dành cả sáng hôm đó để bù lại giấc ngủ quý báu của mình.

    "King ling, king linh.."

    Tôi vẫn nhớ như in cái âm thanh của chiếc chuông gió treo trên cửa tiệm đã phát ra âm thanh như thế nào vào ngày hôm ấy. Thật tiếc vì tôi đã quá quen thuộc và nghe đến nhàm chán tiếng chuông ấy trong suốt hai năm, vì thế mà tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc ngước đầu lên và vẫy cái đuôi bù xù của mình trước mặt cô cậu chủ dễ thương mà tôi sẽ gắn bó cùng họ ba năm. Chỉ đến khi âm thanh của bà chủ tiệm gọi tôi dậy mới khiến tôi thoát khỏi tình trạng ngái ngủ và cố làm ra vẻ vui mừng một chút trước các vị khách mới ghé tiệm.

    Họ cứ đến và đi như vậy, suốt gần hai năm ấy, tôi không nhớ mình đã ngửi qua bao nhiêu người, đã được vuốt ve bao nhiêu lần, nhưng kết quả là hàng đêm tôi vẫn phải tranh giành chỗ nằm với tụi chó phốc và một vài con chó lông xù khác.

    Ban đầu tôi không hiểu tại sao tụi chó xấu xí và hôi hám hơn tôi lại được nhận nuôi sớm hơn tôi rất rất nhiều, thậm chí có trường hợp có đứa chỉ vừa mới được bà chủ tiệm mua lại của người khác vào hôm qua thì ngay chiều hôm sau đã đuợc nằm trong vòng tay ấm áp của chủ mới. Nhưng sau nhiều cuộc thảo luận và tranh cãi với lũ chó tí hon kia thì tôi mới hiểu ra nguyên nhân thực sự là gì. Vì tôi quá to, quá đô con, và quá nghịch ngợm.

    Thực ra tôi không nghĩ bản thân mình tệ vậy đâu, dù sao tôi cũng thuộc dòng dõi nhà chó sói kiêu hùng và cao ngạo mà. Đúng vậy, tôi là một chú chó Husky dòng Alaska, nhưng thật không may tôi lại sinh ra và lớn lên tại vùng nhiệt đới nóng nực. Điều này cũng ảnh hưởng đến mặt sức khoẻ của tôi khá nhiều, đặc biệt là những ngày có nhiệt độ cao khiến tôi gần như sắp phát điên và không kiềm chế được việc uống thật nhiều thật nhiều nước để giải nhiệt. Rất tiếc là vì vậy mà tôi đã khiến bà chủ của tiệm thú cưng rất vất vả trong việc vệ sinh. Nhưng tôi cũng không muốn vậy mà, lũ chó tí hon kia còn hay cười đùa và nhạo báng tôi chỉ vì chúng nghĩ tôi to xác nhưng vô dụng nên mới không được ai nhận nuôi.

    Tôi không nhớ bố mẹ tôi có diện mạo như thế nào, tất cả những điều mà tôi biết về họ chỉ được truyền đạt lại từ con mèo vàng ú của bà chủ tiệm. Nó nói bà chủ đã mua lại tôi từ một người phụ nữ trung niên nào đó, nghe nói người phụ nữ trung niên này cũng có một tiệm thú cưng và chuyên nhân giống chó, bố mẹ của tôi thực tế đều được nuôi bởi các chủ nhân khác nhau, và khi đến độ tuổi giao phối thì cả hai được gặp và cứ thế tôi được sinh ra cùng với bốn anh chị em khác. Sau đó thì bà chủ tiệm thú cưng Diễm Ngọc đã mua tôi lại và nuôi tôi đến giờ. Một câu chuyện về thân thế thật nhàm chán, và càng buồn bã hơn qua giọng kể cười cợt của con mèo mập ú. Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn coi bà chủ tiệm Diễm Ngọc là chủ nhân đầu tiên của tôi dù mục đích ban đầu không hẳn là nuôi tôi đến già nhưng tôi vẫn rất biết ơn bà chủ ấy đã chăm sóc tôi suốt từ khi tôi còn bé.

    Cuộc sống nằm sau cánh cửa kính chán nản ấy chỉ kết thúc khi cô cậu chủ mới của tôi xuất hiện. Họ là cặp vợ chồng mới cưới được gần 2 năm rồi, tôi còn từng nghĩ nếu họ có em bé thì chắc đứa trẻ cũng tầm tuổi tôi, tiếc là họ khá khó khăn trong việc sinh con. Nhưng cũng vì vậy mà họ đặt rất nhiều tình cảm cho thú cưng. Như mọi khi, ngày hôm đó bà chủ tiệm vẫn niềm nở quảng cáo tôi cho họ, cậu chủ có vẻ không ưng ý tôi lắm và đã khuyên cô chủ chỉ nên chọn nuôi những thú cưng nhỏ hơn để dễ chăm sóc.

    Nghe vậy thôi là tôi biết mình chả có cơ hội nào, con mèo ú của bà chủ tiệm ngáp ngoái, nói một câu mà khiến tim tôi như ngừng đập: "Tao nghe bà chủ nói nếu cuối tháng mà không ai nhận chú nữa thì bà chủ sẽ đem thả chú ở đâu đó, có thể là cho về quê ở với người họ hàng nào đó của bà chủ thì phải."

    "Gì cơ? Tao chưa từng nghe thấy. Mi nói dối đúng không?"

    "Tao không rảnh đâu.. ừm ữm.." con mèo ngồi dậy uỡn cái lưng và tiếp tục: "Tối qua tao nghe bà chủ gọi hỏi người họ hàng đó rồi, cũng có thể bà chủ sẽ đổi địa điểm cửa tiệm nên mới có ý định như vậy, hơn nữa bà chủ cũng chăm sóc chú rất lâu rồi, tao cũng không ngờ bà chủ lại kiên nhẫn với chú lâu đến vậy.."

    "Gâu Gâu.. Gâu.. Nói láo"

    Làm ơn hãy quay nguời lại đi mà, nhìn tôi đây này. Tôi nhìn hai bóng người đang bận rộn chọn mua mấy món đồ ở gian hàng đồ chơi cuối tiệm và cố gắng sủa vài tiếng để lôi kéo sự thu hút lại từ họ. Trời mới biết từ giờ đến cuối tháng sẽ có bao nhiêu khách ghé thăm cửa tiệm lần nữa, mà từ ngày này đến cuối tháng chỉ còn chưa đầy hai tuần mà thôi. Hai cái người kia, tôi muốn họ trở thành chủ nhân của tôi.

    Thật tiếc là cho đến khi hai người họ rời khỏi cửa tiệm thì tôi vẫn không được họ nhận nuôi hay có dấu hiệu gì của cơ hội đó. Tôi đã xác định mình sẽ trở thành một con chó làng đen đuốc và bẩn thỉu đi moi rác khắp nơi rồi.

    * * *

    Hai ngày sau.

    Thật mát mẻ, sau cả tuần nóng nực cuối cùng cũng có một ngày mưa mát mẻ, tâm tình hôm nay của tôi cực kỳ tốt. Vì sao ư? Vì tôi nhận ra việc trở thành một con chó làng cũng là một lựa chọn không tồi đó chứ, ít nhất thì tôi có thể chạy nhảy tung tăng khắp nơi mà không phải ngày ngày nằm sau mặt kính nhìn người người qua lại nhàm chán. Bỏ ngoài tai lời khiêu khích của con mèo kia, mặc kệ nó dù nó nói là tôi đang tự an ủi chính mình. Kể cả là vậy thì cũng có sao đâu, tôi cũng đâu còn cách nào khác ngoài chấp nhận thực tế và tích cực đối diện với cái kết quả đó đâu.

    "Reng.. Reng.. Ngọc xinh đẹp có điện thoại.. Ngọc xinh đẹp có điện thoại.."

    Ôi tiếng nhạc chuông tự chế ấy lại phát lên rồi, thật sự đôi khi tôi nghĩ đó là thứ âm thanh cực kỳ kỳ quái vì nó khiến tôi háo hức một cách thái quá mỗi khi nó vang lên.
     
  4. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,227
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôi không, tôi không nhịn được nữa: "Gâu Gâu.. Gâu Gâu Gâu.. Àhhhh Úhhhhh.. Gâuuuuu"

    Chắc chắn tôi sẽ bị mắng mỏ sau cuộc gọi đó cho mà xem.

    "Alo.. Đúng rồi ạ.. À chị nhớ ra em rồi.. Được chứ.. Được.. Nó ngoan lắm em ơi.. Cái đó không lo đâu em, nó đã quen đi vệ sinh đúng chỗ rồi.. Đúng vậy, nó hiền lắm em, hôm đó em đến xem mà nó có nghịch ngợm gì đâu, nó qua độ tuổi đó rồi.. Ừ ừ, ok em.. Vậy cuối tuần em ghé qua nhé, mấy hôm nay chị cho bé đi khám và làm thủ tục cho em nha.. Cảm ơn em.. Ôi chị nhớ mà.. Không cần đâu em, bên chị có lồng sẵn cho bé rồi, khi nào rảnh thì trả lại sau cho chị là được, nếu em muốn mua loại mới thì bên chị vẫn còn hàng nè.. Ừ ừ.. Không sao đâu em, ăn cơm hay thức ăn khô đều được, chị thường cho ăn cơm thôi, một hai bữa lại dùng thức ăn khô để bồi bổ thêm.. Vậy cũng được, chị lấy trước hai bịch cho em nha.. Ừ ừ.. Cảm ơn em."

    Kết thúc cuộc gọi rồi, tôi cố gắng vẫy cái đuôi dễ thương của mình và cố gắng lặng lẽ lùi lại một hai bước để tránh bà chủ cho tôi một cái cốc đầu cực kỳ đau điếng và hy vọng bà chủ cửa tiệm nể mặt độ vẫy đuôi nhanh như chớp của tôi mà bỏ qua cho tiếng hú vừa nãy.

    Thật bất ngờ, bà chủ ôm chầm lấy tôi.. Lẽ nào định đánh mông tôi ư? Chỉ vì một tiếng hú khi nãy sao? Thật quá đáng mà..

    "Ha Ha ha.. Xám ơi.. mày sắp rời khỏi chị rồi.. ha ha ha, cuối cùng cũng thành rồi.. hic hic.. hu hu hu.. ôi chị không nỡ.. xám ơi.. hu hu hu.. Mày phải ngoan nha.. Chị không chăm sóc được Xám nữa rồi.. Xám phải ngoan nha.. Hu.. hu.. hu.."

    Vậy ra những gì con mèo đó nói là sự thật.. không sao.. tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Tôi ngửi ngửi mái tóc của bà chủ, thật thơm mà, khẽ cọ vai của bà chủ và cố gắng an ủi cô ấy.

    Tôi quay sang nhìn con mèo mũm mĩm đang cười đểu ở trên bàn kia, đang định nói nó không nên cười đểu trước nỗi đau chia ly của tôi thì nó lại ngọ nguậy cái đuôi và liếm láp nó như thể đối mặt với tôi là phí phạm thời gian làm đẹp quý báu của nó vậy.

    "Chú không làm chó làng được đâu. Chú được nhận nuôi rồi"

    "Tao biết mi khinh tao nhưng dù sao tổ tiên tao cũng là chó sói mà, chó làng đã là gìiiiiiiiii.. Gì cơ? Tao được nhận nuôi á? Gâu Gâu.. Thật không? Gâu gâu.. thật vậy không?"

    "Chú mày tai điếc hay sao, bà chủ vừa nghe xong cuộc gọi đó mà, người ta kêu sẽ nhận nuôi chú mày rồi còn gì. Vậy nên tao mới nói lũ chó không có đầu óc cho lắm, cứ cái quan trọng thì không để ý, toàn hăm hở không đâu.."

    "Gâu.. nãy tao sợ bà chủ lại mắng tao nên tao mới không để ý lắm, với lại tao cũng không nghĩ mình được nhận.. Gâu.. Gâu.. mà mấy hôm nay cũng đâu thấy khách nào ghé đâu."

    "Là cặp đôi hai hôm trước đến mua thức ăn và đồ chơi cho cún cưng của họ. Xem ra chú phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị ma cũ bắt nạt đi.. Với đầu óc ngu ngơ như chú.. Sớm muộn sẽ có ngày thành chó lang thang mất thôi.. Cố gắng ngoan ngoãn vào, cũng đừng ngu ngơ mãi, nếu có ngày chú bị làm sao thì tìm con mèo hoang nào đó rồi báo tên tao ra. Ít nhất cũng có cơ hội nhờ lũ mèo ý tìm ra tao, yên tâm, tao sẽ giúp chú mày.. Hazzzz.. Thật đáng lo mà"

    "Gâu Gâu.. tao biết rồi.. chắc sẽ không thảm vậy đâu.. Tao không đợi được nữa.. Thật mong sớm được gặp chủ nhân mới mà.."

    * * *

    Tạm biệt bà chủ tiệm trong niềm vui khôn tả, tôi hân hoan đi theo chân chủ nhân mới của mình. Mặc dù có chút tiếc nuối với bà chủ nhưng tôi hiểu tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc với chủ nhân. Thật đáng mong chờ mà.

    Oa.. Thật là oách mà, họ đón tôi bằng xe hơi của họ nè, còn cho tôi ngồi ghế sau nữa chứ. Thật may mà vì tôi chẳng hề thích việc di chuyển khi bị nhốt trong chuồng chút nào. Tôi vẫn có chút ám ảnh sau lần cuối di chuyển bằng xe tải khi mà tôi phải nằm cùng bãi nôn của mình suốt mấy tiếng đồng hồ trong lồng.

    Mùi huơng của chủ nhân mới thật thơm quá.. tôi không kìm được việc hưng phấn quá đà và suýt nhảy bổ lên phía ghế ngồi truớc bởi vì tôi vẫn muốn được cô ấy vuốt ve thêm. Cô chủ thật dịu dàng và ấm áp làm sao, cô ấy lại lần nữa xuống xe và mở cửa sau để giúp tôi thắt dây an toàn và còn dặn dò một vài câu.. Tôi thì k nhịn được liếm láp lòng bàn tay ấm áp ấy, cô chủ chắc hẳn thích lắm nên đã cười khanh khách.. tôi đang định nhảy vào lòng cô chủ thì có cảm giác đang có một đôi mắt nghiêm nghị nhìn tôi..

    Đúng vậy, cậu chủ đang nhìn chằm chằm tôi, tôi không rõ cậu chủ có ý định gì..

    "Em ngồi sau với nó đi, không là nó nhảy bổ lên lúc anh lái xe thì nguy hiểm lắm.. Sau ghế có mấy cái snack gặm ý, hôm qua anh dẫn con Tôm đi chơi hình như có mua thêm mấy gói nữa cho con Xám ý.. Mà sao nó to thế nhỉ, cũng oách phết ý chứ, mai anh đưa nó đi làm lông lại nha, cho thằng Khánh ghen tị chết luôn, ai bảo nó cứ khoe con Golden của nó mãi.. Husky oách hơn nhiều."
     
  5. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,227
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu chủ mua quà cho tôi à? Tôi tưởng cậu chủ không thích tôi cơ, không ngờ cậu chủ cũng hoan nghênh tôi đó chứ. Mà con Tôm là con nào vậy? Khánh lại là ai thế? Ôi tôi có quá nhiều câu hỏi về họ..

    "Không được gọi là Xám nữa đâu.. Bây giờ phải gọi là Sóc.. Đúng không Sóc? Sóc.. Sóc ơi.. Em thích tên Sóc không.. Bây giờ em tên Sóc nhé, Sóc nhớ chưa nào.. Sóc thích ăn gói nào nè.. Sóc chọn đi.."

    Và cứ thế tôi vừa gặm cục xương thơm ngon, vừa được cô chủ vuốt ve và vỗ về suốt chặng đường dài hơn 3 tiếng.. Họ thậm chí còn dừng xe vài lần để tôi có thể xuống xe chạy nhảy một hồi và đi vệ sinh. Họ thật tuyệt vời.. Tôi cũng rất thích cái tên Sóc đó, dù tôi chưa hiểu nó có ý nghĩa gì.. Nhưng nghe cũng rất oai. Ôi trời mới biết cảm giác hạnh phúc của tôi nhiều như thế nào mỗi giây phút ở bên họ.

    Thời gian thấm thoắt trôi qua, hai năm sống cùng cô cậu chủ mới là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Những ngày đầu, tôi đã lo sợ rằng mình sẽ không thể hòa nhập với họ, rằng sự mất mát từ gia đình cũ sẽ mãi là vết thương không bao giờ lành. Nhưng cô cậu chủ đã dành cho tôi tình yêu thương chân thành, kiên nhẫn giúp tôi làm quen với cuộc sống mới. Tôi đã tin rằng chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy, sống hạnh phúc bên nhau, cho đến khi mọi thứ bất ngờ thay đổi.

    Một buổi sáng nọ, tôi cảm nhận được không khí lạ trong căn nhà. Cô cậu chủ ngồi trong phòng khách, nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn gối đầu lên chân cô chủ, lắng nghe từng câu từng chữ. Họ nhắc đến "thành phố lớn," những chuyến đi dài ngày và công việc bận rộn. Tôi không hiểu hết những gì họ nói, nhưng từ ánh mắt buồn bã của họ, tôi biết rằng có điều gì đó sắp xảy ra – một điều không mấy vui vẻ.

    Vài ngày sau, tôi được đưa lên xe, mang theo chiếc vòng cổ quen thuộc và một ít đồ dùng của mình. Chiếc xe chạy rất lâu, băng qua những con đường dài hun hút, rời xa những tòa nhà cao tầng và đèn đường rực rỡ mà tôi đã quen thuộc. Cuối cùng, xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ ở làng quê. Đứng ở cổng là một cặp vợ chồng già, với nụ cười hiền hậu và dáng vẻ chất phác.

    Cô chủ ôm chặt tôi vào lòng trước khi rời đi. Tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và cả sự nghẹn ngào trong giọng nói của cô khi thì thầm, "Sóc ngoan nhé. Chúng ta sẽ về thăm Sóc thường xuyên mà.." Cậu chủ đứng bên cạnh, lặng lẽ xoa đầu tôi, nhưng tôi có thể thấy đôi mắt anh đỏ hoe. Tôi muốn nói với họ rằng tôi không trách họ, rằng tôi sẽ ổn. Nhưng những gì tôi có thể làm chỉ là áp đầu vào tay họ, lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc cuối cùng này.

    Chiếc xe từ từ lăn bánh đi xa. Tôi đứng ở cổng rất lâu, nhìn theo bóng xe khuất dần sau con đường mòn bụi mờ. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ ràng sự cô đơn len lỏi trong từng nhịp thở.

    Những ngày đầu ở quê là khoảng thời gian không dễ dàng với tôi. Mọi thứ ở đây đều lạ lẫm, từ tiếng gà gáy mỗi sáng, mùi rơm rạ ngai ngái đến những con chó làng hay tụ tập trước ngõ. Chúng nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, đôi khi còn gầm gừ đe dọa. Một lần, tôi vô tình lạc vào khu vực của chúng và bị bao vây. Chúng cắn vào chân tôi, khiến tôi vừa đau đớn vừa tủi thân. Nhưng tôi không đáp trả. Tôi chỉ lặng lẽ rút lui, tránh xa những rắc rối không đáng có.

    Cặp vợ chồng già đối xử với tôi rất tốt. Dù họ không thể hiện tình cảm nồng nhiệt như cô cậu chủ trước, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ từng hành động nhỏ nhặt của họ. Bà thường chuẩn bị bữa ăn cho tôi bằng những gì tốt nhất mà bà có, còn ông thì dẫn tôi ra đồng, để tôi chạy nhảy tự do trên những cánh đồng bát ngát gió. Dần dần, tôi học cách yêu thích cuộc sống này, dù trong lòng vẫn âm ỉ nỗi nhớ về cô cậu chủ cũ.

    Thời gian trôi đi, tôi bắt đầu làm quen với lũ chó làng. Ban đầu, chúng vẫn giữ thái độ dè dặt, nhưng tôi kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Tôi chia sẻ thức ăn với chúng, nhường nhịn khi chơi đùa, và một lần, tôi đã giúp một chú chó nhỏ thoát khỏi cái bẫy của người đi săn. Kể từ đó, chúng coi tôi như một thành viên trong bầy. Mỗi ngày, tôi cùng chúng chạy khắp làng, khám phá những góc nhỏ mà tôi chưa từng biết đến. Cuộc sống ở đây không còn xa lạ nữa; nó dần trở thành một phần của tôi.

    ==>> Đăng Ký <<== Và Nhận Ngay 300 xu thưởng (với các tài khoản đăng ký qua đường Link này và đã xác thực email)
     
  6. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,227
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những lần cô cậu chủ về quê thăm tôi là những khoảnh khắc tôi mong chờ nhất. Nghe thấy tiếng xe từ xa, tôi chạy như bay ra cổng, nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Họ ôm tôi, vuốt ve tôi, và kể cho tôi nghe về cuộc sống ở thành phố. Nhưng những lần gặp gỡ ấy luôn ngắn ngủi. Khi họ rời đi, tôi lại đứng ở cổng nhìn theo bóng xe, lòng đầy tiếc nuối. Dù vậy, tôi đã học cách chấp nhận. Tôi hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là sự gần gũi, mà đôi khi, là sự buông tay để người khác có cuộc sống tốt hơn.

    Ông bà ngày một già đi. Tôi nhận ra điều đó qua từng bước chân chậm chạp của họ, qua đôi tay run rẩy mỗi lần vuốt ve tôi. Tôi luôn đi bên cạnh họ, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào họ cần. Tôi giúp bà canh chừng lũ gà, ngăn chúng chạy ra ngoài đường. Tôi đi cùng ông vào rừng, cảnh giác mọi tiếng động lạ để bảo vệ ông. Tôi không còn nghĩ đến việc mình từng thuộc về ai hay từng sống ở đâu. Đây là gia đình của tôi, và tôi biết mình sẽ ở lại đây, bên họ, đến hết cuộc đời.

    Dưới bầu trời đầy sao, tôi thường nằm bên thềm nhà, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió thổi qua cánh đồng. Những âm thanh ấy không còn xa lạ nữa; chúng đã trở thành bản nhạc ru tôi vào giấc ngủ yên bình mỗi đêm. Tôi đã tìm thấy nơi mình thuộc về – không phải là những căn nhà sang trọng hay những con đường đông đúc, mà là một góc làng quê yên bình, nơi có ông bà và lũ chó làng luôn chờ đợi tôi.

    Dù đôi khi, trong những giấc mơ, tôi vẫn thấy hình bóng của cô cậu chủ, nhưng khi tỉnh dậy, tôi không còn cảm thấy buồn bã hay tiếc nuối. Tôi chỉ mỉm cười và tiếp tục sống trọn vẹn từng ngày với gia đình hiện tại của mình.

    Tôi biết rằng, dù thời gian có trôi qua, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ tất cả những gì mình đã trải qua – những yêu thương đã nhận được, những mất mát đã vượt qua, và những khoảnh khắc đã làm nên ý nghĩa của cuộc đời tôi. Trong trái tim nhỏ bé của tôi, tất cả đều ở lại, như một lời nhắc nhở rằng: Yêu thương, dù đến hay đi, đều để lại dấu ấn không bao giờ phai nhòa.

    -Hết-​
     
    tieucatt, Dương2301, 7days4 người khác thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...