Người ta thường bảo mối tình năm mười bảy tuổi là mối tình đẹp nhất, không phải vì người ấy sẽ theo ta đến suốt cuộc đời mà bởi vì đó là mối tình dở dang. Chẳng phải chúng ta hay đùa "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở" đấy sao! Nhưng với em mối tình năm mười ba tuổi là mối tình đẹp nhất, vì mối tình đó có anh. Có lẽ nhiều người nói rằng: "13 tuổi mày yêu đương cái gì?", "13 tuổi mày còn chẳng làm gì nên hồn". Đúng mười ba tuổi, em chẳng thể làm được gì cho cuộc đời của mình, nhưng mười ba tuổi em có một mối tình để em trân trọng đến bây giờ, khi em đã là cô gái của mười lăm xuân xanh. Anh biết không, hôm nay là một ngày giữa đông, nhưng lại không đọng lại chút gì của hơi thở mùa đông cả. Em dành một buổi tối của mình để lang thang trên những con đường của Đà Nẵng. Vốn dĩ em không lang thang vì em nhớ anh đâu nhưng càng đi thì lòng em càng nặng trĩu. Bởi em thổn thức, khắc khoải nhớ về những năm tháng học trò mình trải qua cùng nhau. Năm mười ba tuổi, anh ngỏ lời và rồi mình quen nhau. Tình cảm của mình nảy sinh từ đó anh nhỉ? Nhưng một tuần sau đó nhà em biết chuyện và rồi mình xa nhau. Mối tình đầu của em chỉ vỏn vẹn trong một tuần ngắn ngủi đấy nhưng tình cảm lại dai dẳng đến tận bây giờ. Sau lần chia tay ấy, em đã dành một ngày cho riêng mình để khóc, lần đầu tiên em khóc vì một người không phải là người thân của em. Em tự cho phép bản thân buồn và đau chỉ trong một ngày hôm ấy để em lấy sức mà gồng mình quên anh. Em học, học và học. Em dồn mọi sức lực em có chỉ để tập trung cho việc học của mình. Em không nói chuyện với anh, không chào anh, và cũng không dám nhìn anh. Em sợ khi em làm những điều đó, em sẽ không đủ can đảm để tiếp tục mạnh mẽ nữa anh à. Chắc có lẽ vì chia tay anh mà năm đó em đạt được nhiều thứ cho bản thân mình. Sáu tháng sau, 20/10/2016, mình quay lại. Em chẳng thể hiểu vì sao lúc đó em lại gật đầu đồng ý để quay lại nữa. Phải chăng vì em khao khát được yêu, được chìm đắm trong tình yêu mà em bỏ lỡ. Đến lúc đó em mới nghiệm ra rằng, có anh cạnh bên em mới có thể hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất, em mới có động lực để theo đuổi những gì mình có. Những tháng này bên anh, cùng anh đi học, cùng anh nói chuyện, cùng chia sẻ cho anh biết hôm nay em thế nào, được anh làm tặng những món quà đáng yêu vô cùng. Trong những ngày tháng ấy, anh nói với em rất nhiều điểu, anh nói hết lòng mình vì anh sợ mất em. Mình gọi nhau là "anh – bé" cách gọi ấm áp nhất mà em từng được nghe trong suốt mười bốn năm cuộc đời của em, và đến bây giờ, em vẫn rất nhớ cách gọi đầy yêu thương ấy của anh. Mình cùng nhau trải qua những ngày đông giá lạnh và cùng nhau đón một năm mới hạnh phúc. Nhưng rồi, mình cũng xa nhau lần nữa. Lần này lại là lỗi của em anh nhỉ? Một cô gái ngốc nghếch lúc ấy vì những cảm xúc ngu ngơ nhất, vì chút ít kỉ, vị kỉ mà bỏ rơi chàng trai yêu thương mình nhất. Lần chia tay đó em không khóc, em không rơi bất kì giọt nước mắt nào, bởi lúc đó em chỉ biết nghĩ cho riêng em thôi. Em vẫn học, dành hết sức lực để học, để cười đùa cùng bạn bè. Và rồi em lại đạt kết quả đúng như em mong muốn. Em có mọi thứ nhưng em vẫn mất anh. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong một năm tiếp theo, em không chọn cách nghĩ về anh nữa vì em nghĩ chúng ta không còn cơ hội để trở về bên nhau. Bạn bè em nói anh còn thích em, anh còn quan tâm rất nhiều đến em. Nhưng em lạnh lùng mà đáp rằng em không còn tình cảm với anh. Anh à, đừng vội trách em, bởi lúc đó em không còn là một cô gái ngây ngô tin vào tình yêu học trò đầy màu hồng nữa. Em của lúc đấy đã quan tâm đên tương lai của chính mình. Rồi, trong khoảng thời gian ấy em để ý cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy có một đôi mắt buồn giống anh! Cậu ấy có cả một bầu trời tâm sự đằng sau nụ cười của cậu ấy và cậu ấy thu hút em bởi điều ấy. Một thời gian sau, em nhận ra việc em cảm nắng cậu ấy chỉ vì cậu ấy cô đơn giống em, và hai con người cô đơn không thể đến được với nhau anh à. Lúc này, em nhớ anh vì bên anh em không bao giờ cảm thấy mình cô đơn. Trong khoảng thời gian này em tự hỏi sao anh kiên nhẫn với em đến thế, em tự nghĩ rằng trong những tháng ngày bên nhau anh đã cô đơn biết bao lần vì sự hững hờ của em. Từ khi ấy, em trân trọng anh vô cùng. Và rồi em quyết định em sẽ lại quay về bên anh. Ngày 7/6/2018 mình quay lại với nhau lần ba. Có lẽ em đã yêu ba lần, nhưng ba giai đoạn đặc biệt này em nghĩ chỉ anh và em mới có. Chắc anh sẽ không hiểu cảm giác yêu của em thế nào đâu bởi anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn yêu em bằng một tình yêu lâu bền, sâu sắc. Lần ba này, mình có chút trưởng thành hơn bởi lẽ mình đã cùng nhau bước vào ngưỡng cửa của nam sinh – nữ sinh. Mình đã có những cái nắm tay đầu tiên, những cái ôm đầu tiên, và cả những cái hôn tay đầu tiên. Có lẽ, mối tình của mình chỉ đơn giản, nhẹ nhàng vậy thôi phải không anh? Hay em có kể sót điều gì không? Lần thứ ba quay lại là lần tình cảm của em dành cho anh nồng nàn, sâu đậm nhất. Em ngỡ như tình cảm ấy chẳng thể nào ngừng lại được. Anh và em không cùng nhau đến trường, tan trường mỗi ngày như trước, nhưng trong em khi ấy vẫn vững tin rằng mình bên nhau dài lâu. Nhưng một lần nữa, lỗi lại do em. Là do em không thể hiểu cho những suy nghĩ của em, là do chúng mình bất đồng quan điểm. Lúc này đây, em bỗng nhớ đến bộ phim "Ngày em đẹp nhất", cũng là bộ phim về mối tình đầu, mối tình học trò. Họ cũng hợp rồi tan rồi lại hợp anh à. Em và chàng trai ấy giống nhau, đều là nguyên căn cho những lần chia xa. Chỉ vì môt câu nói của chàng trai: "Tôi thấy hối hận khi gặp lại cô ấy vào năm đó" mà họ đã xa nhau mãi mãi. Cô gái không buồn vì chàng trai đã nói ra câu nói đấy, cô buồn vì anh ấy đã từng có ý nghĩ như vậy. Đối với chúng ta cũng vậy, chỉ vì câu nói của em vào ngày hôm ấy mà mình xa nhau mãi mãi.. Suy cho cùng, chúng ta đã cùng nhau đi qua những năm tháng cấp Hai, cùng nhau bước vào ngưỡng cửa của năm học cấp Ba, nhưng chúng ta lại chẳng thể có "chúng ta". Mối tình đầu của em trong những năm tháng học sinh đã giúp em đạt được những thứ em mong muốn, giúp em được chia sẻ, cho em cảm giác hạnh phúc thật sự. Nhưng mối tình đầu thường dở dang anh nhỉ, và với em đây có lẽ là mối tình đẹp nhất. Lần thứ ba chia tay anh là lần em hối tiếc nhiều nhất, là lần em khóc nhiều nhất, là lần em yếu đuối nhất. Cho đến tận bây giờ em vẫn chẳng thể thôi rơi nước mắt mỗi khi nhắc đến anh. Biết làm sao được khi sau tất cả, em đã có những thứ mình mong muốn, em vẫn chẳng thể có được anh, người con trai dành cho em tình cảm mãnh liệt như vậy. Mọi người bảo em dại, bảo em khờ vì bỏ lỡ anh, còn em, em chỉ biết rằng có lẽ xa anh lại là điều tốt nhất em làm cho anh. Vì bây giờ, anh có thể chọn cho mình một cô gái tốt hơn em, xinh hơn em, giỏi giang hơn em và thích anh nhiều hơn em. Anh xứng đáng được như vậy. Tình yêu học trò không tiêu cực như mọi người vẫn nghĩ. Tình cảm ấy giúp mỗi người từng trải hơn trong cuộc đời, đôi khi còn là nguồn động lực giúp chúng ta đạt được rất nhiều điều mong muốn. Tình yêu tuổi học trò tuy đơn giản nhưng lại là cả một miền kí ức chẳng bao giờ bị lãng quên. Có thể tình yêu ấy sẽ không bền lâu mãi mãi, chàng trai/cô gái của những năm tháng ấy không thể cùng mình đi đến suốt cuộc đời, nhưng đó là tình yêu đẹp nhất. Tình yêu có cả sự ngây ngô, hồn nhiên và có những dấu hiệu của những con người đang tập làm người lớn. Cảm ơn những năm tháng học trò, cảm ơn chàng trai/cô gái năm ấy đã đến để cùng nhau đi qua mùa phượng đỏ!