Chuyện của Minion Tác giả: Busu Thể loại: Chuyện hiện đại, tình cảm Văn án: Truyện nói về câu chuyện tình cảm chốn công sở nhưng rất ngây thơ và trong sáng như mối tình đầu thời học sinh. Vy – cô nhân viên văn phòng 25 tuổi, cảm nắng cậu bạn cùng cơ quan. Đó là khi cô bé bỗng nhiên cảm nhận được mình như được trở lại tuổi 17, với những thấp thỏm, hồi hộp, những mong chờ. Câu chuyện tình cảm rất nhẹ nhàng và êm đềm ngày qua ngày, nhưng Vy không biết sẽ có một kết thúc có hậu hay không, có nên không việc Vy quyết tâm đấu tranh vì tình cảm đó, hay là sẽ giữ kín trong lòng, để câu chuyện tình đẹp nhất, là câu chuyện còn dang dở?
Chương 1 Bấm để xem "Con gái cung Xử nữ - dễ bị thu hút bởi những chàng trai có nụ cười đẹp." Noted. Nghĩ thì cũng đúng nhé, ngày xưa thì thích anh cầu thủ Nakata, vì gặp bức ảnh trên báo Hoa anh ý cười tươi quá. Nhờ nụ cười ấy, Vy bắt đầu xem đá bóng, thế là thành một idol khó quên trong lòng. Người đầu tiên khiến Vy cất những mẩu báo cũ vào ngăn tủ, Vy thuộc lòng profile, ngồi chăm chăm xem đá bóng, dù có mấy trận ở câu lạc bộ không thực sự hấp dẫn cô bé. First idol-love là như thế, không bao giờ quên được. Chắc là giống mối tình đầu, nhưng nó không buồn. Một mối tình đầu buồn bã thì có sao đâu.. thật sự là không sao cả, ai rồi cũng thế, chỉ cần tiếp tục tin vào tình yêu, tin là bản thân mình luôn sẵn sàng để yêu, thì một happy ending – mới là điều đáng trân trọng. Suốt một thời gian dài Vy loay hoay trong những câu chuyện tình yêu ngắn ngủi, nhiều khi cảm thấy lãng phí thời gian, nhưng mỗi khi có một câu chuyện mới đầy hứa hẹn, cô bạn lại mỉm cười hi vọng. Vy không bi ai. Vy tự nhủ như thế. Ngày hôm ấy Vy ngồi ăn với đồng nghiệp ở pantry, vô tư như lũ học sinh cấp 3. Các phòng khác qua lại trêu suốt. Nhiều lúc ngại nha, nhưng tuổi trẻ ấy, ngoài yêu ra, thì phải ăn thật nhiều. Có hai người ở phòng khác đi ngang qua. Nhưng mà, có một người cười rất đẹp. Đây không phải lần đầu Vy gặp.. người cười đẹp ấy. Bạn ấy bằng tuổi Vy, lần đầu Vy gặp, Vy đã nhớ đến nụ cười trên báo Hoa của anh Nakata rồi, cả cái lời sấm truyền của con gái cung Xử nữ nữa. Nhưng cái lần gặp đầu tiên thì người ta đi cùng bạn gái, còn cô Vy này cũng đang đi cùng bạn trai. Hết sức éo le. Nhưng Vy biết trong lòng Vy, những cảm xúc này nó thoáng qua như kỉ niệm về một first idol-love, vậy thôi. Chiều mua thu, Vy đi làm nhưng người lâng lâng vì mệt. Thời tiết Hà Nội luôn làm chúng ta bất ngờ, mới sáng nay còn nắng tưng bừng, chiều tới đã lạnh tê tái. Cô gái mong manh yếu đuối là Vy đây, cảm nhận được ngay sự không ổn của bản thân, bắt đầu uể oải làm việc. Vy nhận được mail. Trưởng phòng ở bộ phận khác nhờ Vy giúp tìm phòng họp – một đầu việc tay chân cho một dự án của cơ quan, do phòng đó quản lý, một sự nhờ vả không đúng với chức năng nhiệm vụ cho Vy. Sự không đúng chức năng này bắt nguồn từ sự cố tình hiểu sai của anh trưởng phòng đó về bộ phận mà Vy đang làm việc, dù đã nhiều lần được giải thích, tuy nhiên có một số lãnh đạo ở các phòng khác, luôn cố tình giữ nguyên cách hiểu sai của mình, các bạn cùng bộ phận với Vy thi thoảng cũng gặp những chuyện như vậy. Dù là chuyện nhỏ thôi, nhưng hôm nay Vy không thực sự thích điều này, không, không cần nói giảm, Vy không thích điều này! Phòng Vy hỗ trợ tất cả các dự án về mặt kiểm soát tiến độ dự án, cách quản lý, cách kiểm tra, cách đánh giá, nhưng không hỗ trợ tìm phòng, tìm bàn ghế, tìm.. ổ cắm? "Tôi mệt" Vy nghĩ thầm, Vy bơ cái mail, thầm nghĩ về cách trả lời cho cool ngầu. Có người nhảy vào chat với Vy. "Minion ơi, tớ nhờ tí được không?" Giờ phút này đây, những biến đổi thời tiết gây tác động không tốt lên sức khỏe cũng như sự bức xúc về những cá nhân cố chấp bỗng dưng bị làm mờ xung quanh màn hình chat. "Phòng cậu có phòng họp nào riêng không, tớ cần tìm một phòng họp dùng 1 tuần liền, 1 hoặc 2 tuần cơ, để họp đánh giá nhà thầu." Thứ nhất là, minion là nickname Vy bị gọi bởi 1 số bạn bè ngốc nghếch ở cơ quan. Thứ hai là, Vy thích cái tên đấy. Thứ ba là, Vy thích cách nhờ ấy. Thứ.. những thứ ấy làm Vy thoáng 2s hồi hộp, mà Vy không hiểu vì sao. Bạn Hưng, nhân viên của anh trưởng phòng kia, đã bắt đầu làm Vy chọn làm sai chức năng nhiệm vụ như thế, vì Vy thấy mình cũng không mất quá nhiều thời gian, với cả Vy thấy muốn làm một.. minion tốt bụng, Vy thấy.. là một người có nụ cười tươi như Nakata thì cũng xứng đáng được giúp một chút, không phải việc quá khó với Vy. Đúng là nó không quá khó vì chỉ cần hỏi 2 câu, là Vy đã tìm được một phòng đạt yêu cầu rồi. Nhưng có điều làm Vy hơi nghĩ một chút, tại sao lại là Vy. Anh trưởng phòng ấy tại sao lại chọn Vy để nhờ cái việc tay chân này, trong khi trước đây người mà anh ý hay liên lạc là bạn khác trong phòng Vy. Suy nghĩ thoáng qua nhưng không kịp đọng lại. Vy chỉ biết một điều là, có một cảm xúc hồi hộp kì cục nào đó đang đan xen vào cái màn hình máy tính giờ làm việc của Vy. "Cậu đi xem phòng họp đấy cùng tớ nhé?" Bạn ý đã làm những hồi hộp dắt nhau sang một chương cảm xúc mới bằng câu hỏi như thế. <Hết phần 1>
Chương 2 Bấm để xem Vy thấp tha thấp thỏm. Sau khi trả lời OK cho câu hỏi đi xem phòng luôn của bạn Hưng là Vy không biết phải làm gì cả. Phòng họp ở tầng 20, Vy ở tầng 10, muốn đi lên tầng 20 là Vy sẽ phải đổi cầu thang máy ở tầng 12 – tầng bạn Hưng ngồi. Nhưng Vy.. thấy ngại. Vy lò dò đi tháng máy lên tầng 12, ngó nghiêng, bạn ý chưa ra sảnh. Vy nên đi tìm gọi bạn ý, hay là đứng đợi, hay là thôi, không đợi chờ gì hết. Vy loanh quanh không biết mình muốn làm gì và phải làm gì. Vy thập thò ngó ra chỗ phòng Hưng, không nhìn rõ bạn ý ở đâu nữa, bao nhiêu là người, mà toàn người quen hiu. Vy định gọi điện.. xong lại thôi. Vy quyết định, không đợi Hưng nữa, tự ấn thang đi lên tầng 20 trước, kiểu gì mà bạn ý chả lên xem phòng, chờ đợi ở đây, lại bị trêu. Vy hùng hổ lên tầng 20, hỏi phòng họp ở đâu rồi đứng ngó nghiêng cái phòng từ bên ngoài vì bên trong đang có người họp. Hưng gọi cho Vy. "Ơ cậu ở đâu thế?" "Tớ lên phòng họp rồi, tầng 20 nhé" "Ơ không đợi tớ lên với, chờ tớ nhé" Vy ra thang máy đứng loanh quanh. Thật ra, Vy cũng hơi hồi hộp, bản thân cô bé không hiểu nổi bản thân mình lắm, rõ ràng, cô bé muốn gặp bạn Hưng, muốn nói chuyện với bạn ý, nhưng hành động lại không cho phép. Câu chuyện thì không dài, nhưng lại hơi loằng ngoằng. Hưng thì đang có người yêu rồi. Với cả, người bạn trai trước của Vy, từng làm cùng phòng với Hưng. Trước đây Vy làm cùng tầng với bạn ấy và Hưng, 2 phòng cạnh nhau luôn. Hồi Vy và bạn ấy hẹn hò rồi đón đưa nhau đi làm, cả cái bộ phận của Hưng đều biết, cả trung tâm biết, ai ai cũng đồn thổi, rồi trêu rồi bình luận các kiểu. Xong vì nhiều chuyện trẻ con, mà Vy với bạn ấy dừng lại, bạn ấy nghỉ làm ở cơ quan, Vy cũng chuyển sang bộ phận mới, không còn cùng tầng nữa. Chuyện là như vầy. Một thời gian dài, Vy cảm thấy nhẹ nhõm vì chuyển bộ phận mới chẳng ai hỏi han Vy về mấy câu chuyện hẹn hò cũ, chẳng ai xì xào. Vy chỉ tập trung vào công việc mới, đồng nghiệp mới. Cho tới khi gặp lại Hưng và ngồi cạnh Hưng ở 1 buổi họp. Tất nhiên bạn Hưng không nhắc lại chuyện cũ của Vy làm gì, nhưng Vy tự nhớ tới. Vy hiểu ra một điều là, mình không được phép hẹn hò ở cơ quan nữa, dù trong lòng mình có thể có rung động vì ai đó cười đẹp, ai đó nhẹ nhàng vân vân các thứ. Không được, là không được. Vy đang nghĩ mông lung thì cánh cửa cầu thang bộ mở ra. Bạn Hưng đến rồi. "Sao cậu không đợi tớ? Lên đây nhanh thế" Lại hỏi lại, Vy nghĩ thầm, người ta không muốn đợi là không muốn đợi chứ sao trăng gì, hiu. "Hì hì" Vy cười nhạt, rồi chuyển chủ đề "Đi phòng họp ở bên này nè" Hai đứa cùng đi về phòng họp rồi cúi xuống ngó nghiêng, rồi lại dướn chân lên cùng nhìn. Xì xầm bàn bạc về bàn về ghế. Rồi đi. Bạn Hưng cứ thao thao nói rồi hỏi, Vy chỉ ậm ừ trả lời rồi "thế à" rồi "à ừ" nhạt nhẽo như thế. Nhưng Vy vẫn nhớ hết, từng câu chuyện bạn ý nói (dù bạn ý nhắc đến những người Vy không quen biết, những sự việc Vy không hiểu hết), cái màu áo xanh nhạt bạn ý mặc, Vy nhớ cả chất liệu luôn! Thang máy dừng ở tầng của Hưng, Hưng vẫn nói cố chuyện đang dở "Tớ với anh ý ngày xưa làm cùng.. Ơ cậu xuống thang này tiếp nhỉ" "Ừ" "Ừ ừ đi nhé! Có gì tớ chat cậu" Vy đi về phòng. Đầu óc trống rỗng. Cảm thấy mặt hơi nóng nóng, không biết do mình đi bộ, hay do gì khác.. Ngày hôm sau đó Vy nhận được mail Hưng báo cáo với trường phòng về việc mượn phòng họp. "Em và Vy đã đi xem phòng họp ở tầng 20, phòng này ok, cần mượn thêm bàn và ghế.." Ok, em và Vy. Những chữ cái vô tư này không hiểu sao lại làm Vy thấy ngại ngùng. Cuộc sống của Vy ở văn phòng đôi lúc kì cục như thế, đi làm mà cứ như đi học cấp 3, cũng thấp thỏm lo nghĩ, cũng có những lúc ngại ngùng, vẩn va vẩn vơ. May mà các bạn cùng phòng kéo Vy về lại thực tại cũng nhanh. "Nộp báo cáo anh em ơi, 5 phút nữa họp phòng!" Họp phòng. Sau từng lượt từng lượt báo cáo, tới lượt Vy. Sau một hồi trình bày của Vy, chị sếp bỗng nhiên hỏi: "Sáng kiến ABE thì sao Vy? Ai đang phụ trách, Chi hay Vy?" "Vy ạ" – con bé Chi nhanh nhảu – đây là một đối tượng siêu láu cá trong việc đùn đẩy nhiệm vụ. "Vâng.." Vy ậm ừ "Sáng kiến đang tới giai đoạn chọn nhà thầu, hôm nay đã chọn được phòng họp để chuẩn bị họp cho nguyên 1 tuần tới với các bên liên quan để chấm điểm nhà thầu trên hồ sơ ạ" "Ok Vy, cập nhật thường xuyên vào báo cáo tuần nhé, nếu thu xếp được, Vy tham gia họp cùng sáng kiến để cập nhật nhé, đây là một khâu của sáng kiến lớn, không được bỏ sót" Sáng kiến ABE – chính là dự án của phòng Hưng. Ok, giờ thì Vy chính thức phải đeo bám người mà Vy.. ái ngại rồi, nhưng là đeo bám vì công việc, vì công việc thôi.
Chương 3 Bấm để xem Vy đứng ở sảnh, chờ bạn xuống để đi ăn trưa. Vy có thể là người tình duyên lận đận, nhưng tình bạn thì luôn luôn đủ đầy. Bữa trưa nào ở cơ quan cũng có 1, 2 cạ tíu tít cùng nhau đi ăn, rồi dầm dề cà phê cà pháo. Vy luôn có cảm giác của thời đi học, rất vui, rất nhiều bạn, và có rất nhiều chủ đề để cả hội rú rít với nhau cả ngày. Vy không cảm thấy cô đơn lắm ở cơ quan, những niềm vui đơn sơ cứ lấp đầy tâm trạng của cô bé ngày qua ngày. Cho đến khi Vy gặp (lại gặp) một người rất hay trêu Vy ế. "A, kia rồi, Minion!" - chính là người đó. Đây là anh Hà, anh ta là bạn trai của bạn thân Vy ở cơ quan. Anh ta hay trêu Vy đến nỗi, mọi người từng tưởng nhầm anh ta là người yêu Vy, dù khi đó anh Hà và bạn thân Vy đã đi xem ngày làm đám cưới rồi, và 2 người này cũng được Vy giúp đỡ nhiều phen giữ bí mật với đồng nghiệp ở cơ quan hết sức gay go. Mặc dù rất quý người anh, nhưng Vy cũng thấy ghét anh ta vì trêu Vy ế quá nhiều, Vy và anh Hà còn từng cãi nhau qua chat vô cùng căng thẳng do Vy không chịu nổi bị trêu như vầy. Thực ra cuộc cãi nhau còn liên quan tới cả người đó, bạn trai cũ của Vy, từng làm cùng nhóm với anh Hà, hồi ấy một phần vì thấy anh Hà khen bạn đó mà Vy đã cho phép mình được.. thử hẹn hò với bạn ý. Cho đến khi không hợp và chấm dứt, Vy lại cảm thấy tưng tức anh Hà, dù thực sự anh ta không hề có lỗi. Tất nhiên đó là chuyện đã qua, Vy vẫn bị anh Hà trêu, nhưng những câu chuyện không bao giờ có dính dáng bất kỳ từ nào liên quan đến bạn cũ kia. "Minion đợi ai thế?" anh Hà đi về phía Vy. "Đợi ai kệ em" – sự đáp trả yếu ớt từ Minion Vy. "Ừ, hihi chả kệ thì gì, Minion chắc đi ăn một mình ai chả biết" anh ta lại bắt đầu, hu hu. Vy lườm người anh hay nhây, lờ đi chỗ khác. "Minion!" anh ta không dừng lại "giới thiệu với Minion bạn này, đẹp trai không" Lại gì nữa vậy, Vy chán nản quay ra. "Hưng phòng anh nè hihi, Minion biết Hưng chưa nhỉ" Bạn Hưng đứng cạnh anh Hà từ lúc nào mà Vy không biết, cả 2 cùng cười. Rồi Hưng nói "Chào Vy" Anh Hà khoác vai Hưng đi cùng với phòng anh ta. Còn Vy đứng lại một mình, Vy lại thấy ngại, mà vừa thấy vui. Ánh nắng ban trưa làm Vy thấy khuôn mặt mình nóng hơn một chút, rồi có đám mây phũ phàng bay qua che mất "Alo, bạn Hưng có bạn gái rồi nhé" đám mây đó nói với Vy. Đến giờ tỉnh lại rồi, và đi ăn trưa thôi. Còn vài ngày là tới ngày sáng kiến ABE họp, Hưng đều đều gửi thông tin cho Vy cập nhật hàng tuần, có lúc còn nhắn tin cho Vy ngày cuối tuần để nhờ việc vì thứ 2, 3 nhà Hưng có việc, vv.. Sự liên hệ đều đặn này làm Vy thấy vui. Dù Vy không biết mình có cóp nhặt được thông tin gì cho báo cáo tuần của sếp, nhưng Vy biết mình đang giúp được Hưng. Chỉ cần đọc những dòng trả lời của bạn ý cũng làm Vy thấy ấm áp. Vy không tham gia đều đặn các buổi họp của ABE do có nhiều trùng lặp về thời gian trong lịch làm việc của Vy với các bộ phận khác, nhưng Vy luôn được ai đó cập nhật đầy đủ qua mail, Vy rất biết ơn, và rất vui. Mỗi lần báo cáo về ABE với sếp, Vy cảm thấy hứng thú và.. xúc động hơn các báo cáo khác. Một tuần trôi qua, dự án của Hưng tạm dừng không dùng phòng họp, nhưng Vy vẫn cho Hưng giữ chìa khóa vì Hưng nói có thể còn dùng tới trong tuần này. Bộ phận quản lý phòng họp của cơ quan liên hệ với Vy và nói là nhờ Vy xin lại chìa khóa để sắp tới bàn giao lại phòng họp. Vy chat với Hưng, Hưng đang away trên mạng, chắc đang đi họp đâu đó, nhưng Vy vẫn nhắn về việc trả phòng. "Không được" Hưng nhắn trả lời một lúc sau đó "khóa cửa lại không cho họ lấy đâu" Rồi lại chat tiếp "Chỉ mở cửa cho Minion thôi: D" * * * Vy ngồi lặng im đọc đi đọc lại đoạn chat. Cô bé thầm cảm ơn giờ phút này, những tính toán lo âu của tuổi hai lăm giờ thu nhỏ trong tâm trí Vy, chỉ còn lại sự ngượng ngùng của một cô bé tuổi 17, nhẹ nhàng và thật đáng yêu.