Chuyện của Mây Tác giả: Song Hoanh Thể loại: Ngôn tình Văn án Dù vẫn kiên định với những mục tiêu mà mình đã đặt ra, ngoài học để lo cho sự nghiệp, Minh Thành quyết không màng đến chuyện tình cảm vì anh vốn rất sợ phải vướng vào lưới tình. Nhưng thỉnh thoảng có những giấc mơ lạ hay xuất hiện, anh bần thần không biết cô gái hay chập chờn trong giấc ngủ của mình là ai..
Chương 1: Một lá thư tình bị lãng quên Bấm để xem Minh Thành vốn là một học sinh giỏi nhất nhì của khối mười hai, cậu lại sẵn đẹp trai, tướng mạo chuẩn không cần chỉnh, còn là lớp trưởng gương mẫu suốt mười hai năm liền. Vì vậy, chuyện con gái trong và ngoài lớp thầm thương trộm nhớ cậu là không đếm xuể. Ấy vậy mà cậu lại thuộc một kiểu người rất khác biệt, với những người thương thầm hay công khai cậu, cậu đều đối xử và hòa nhã như nhau, không hề có sự riêng tư hay ưu ái một ai hết, cậu không thích cặp bồ, không thích quen một người để rồi làm khổ nhiều người. Cậu luôn nghĩ về mẹ mình đang vất vả tần tảo một mình nuôi cậu ăn học, trong khi ba mình thì giàu có và hạnh phúc bên một người phụ nữ khác. Tuổi thơ anh luôn chứng kiến sự đau khổ của mẹ chỉ vì có một người chồng ngoại tình từ lén lúc cho tới công khai rồi ly hôn rất tàn nhẫn. Anh luôn cố gắng học thật tốt để có một tương lai sáng lạn hơn mà bù lại phần nào những đau khổ của mẹ. Rồi vào một ngày, thật bất ngờ, có một cô bạn nữ khác lớp mạnh dạn đến tìm Minh Thành rất công khai. Vì mới xong giờ ra chơi thôi, lớp còn đang nháo nhào inh ỏi chờ giáo viên bộ môn vô dạy tiết mới. Cô bạn ấy thập thò ngoài cửa lớp và mạnh dạn gọi người gần nhất để xin gặp lớp trưởng là Minh Thành. Cả lớp tò mò nhìn ra ngoài xem ai đang đứng sau cánh cửa. Minh Thành cũng thắc mắc như chúng bạn. Trời ạ! Cậu thấy không quen, chỉ biết bạn ấy học cùng trường thôi, lớp 12 mấy Minh Thành còn không rõ. Cô bạn hiền từ nhìn Minh Thành cười nhưng vẻ run lắm. Minh Thành còn chưa biết chuyện gì mà cô bạn ấy tới tìm mình. Bất ngờ, cô bạn gái ấy dúi vào tay cậu một lá thư rồi chạy đi một mạch ngay sau đó. Cậu ta còn chưa kịp ú ớ hỏi một câu nào cả. Lúc đó, giáo viên bộ môn cũng vừa đi tới, ngại quá, cậu nhét vội lá thư vào túi quần rồi thản nhiên đường hoàng bước vào lớp học. Cậu quên luôn lá thư và cô bạn ngay lúc ấy, không chút nghĩ ngợi, trông ngóng, hồi hộp để mà tranh thủ mở thư ra xem nội dung trong đó viết gì vì cậu quá quen với mấy chuyện linh tinh như thế này rồi. Trên đường đi học về cậu còn chạy xe đạp nhởn nhơ, chầm chậm và ghé sân banh xem người ta đá bóng nữa, đó là sở thích trường kỳ của cậu sau những tiết học đầy căng thẳng. Qua ngày hôm sau, cả trường nhốn nháo đồn ầm lên cô bạn hôm qua tới tìm Minh Thành đã nghỉ học luôn rồi. Mọi người trong lớp bắt đầu nhớ tới và tra khảo cậu ta chuyện của ngày hôm qua. "Ê! Thành ơi! Mày biết chuyện gì chưa? Nhỏ bạn gái tìm ông hôm qua nghỉ học luôn rồi?" Trung, một cậu bạn ngồi chung bàn với Thành nói to lắm, làm mọi ánh nhìn của các bạn trong lớp đổ dồn hết về Thành. Vẻ mặt Minh Thành trông vẫn còn ngơ ngác, hôm qua cô bạn dúi cho Minh Thành lá thư, cậu còn chưa kịp hỏi gì, tới giờ còn chưa đọc thư nữa. "Bạn gái nào ông? Ông im cho tui!" "Chối hả? Mấy nhỏ đầu bàn thấy hết rồi nha!" Thành ra dấu tay "suỵt" với các bạn xung quanh: "Này, đừng la lớn, bậy quá, tui không biết không liên quan gì hết!" "Nè! Vậy bạn ấy viết gì cho ông vậy? Tò mò quá đi! Cho đọc ké với!" Lúc này Mình Thành mới sực nhớ, la lên: "Chết! Lá thư trong túi quần của tui, có khi nào mẹ đã đem giặt tiêu rồi! Mà thôi kệ đi, ông đừng la um lên được không? Tui chưa có đọc." "Trời ơi chán ông quá! Không để ý gì tới ai, không thích thì nhường cho tui. Thư người ta viết bằng hết sự can đảm mà cũng không thèm ngó là sao, ông sẽ bị quả báo cho coi! - Một người bạn khác nữa lên tiếng. " Quả báo gì ở đây cha nội! Không lẽ ai gửi thư tui cũng đáp lại hết sao? Trời ơi! " Nói xong, Minh Thành có chút suy tư về lá thư hôm qua, chắc cũng như những lá thư cậu đã từng nhận trước đó thôi, cậu nhủ thầm như vậy. Nhờ chúng bạn, Minh Thành biết được tên cô bạn hôm qua là Nhã, nhà hơi khó khăn nên phải nghỉ học để phụ gia đình. Minh Thành chỉ biết loáng thoáng được như vậy thôi và câu chuyện này chỉ như một cơn sóng nhỏ lăn lăn nhè nhẹ lướt trên biển mênh mông mà thôi, cậu đã không nghĩ ngợi và bận tâm gì nữa hết. Thời gian êm đềm cùng sóng gió thi cử cũng trôi qua. Minh Thành đậu vào một trường đại học có tiếng ở Sài Gòn chuyên ngành về xây dựng. Những ngày hè ít ỏi còn lại cậu tranh thủ ở nhà phụ mẹ lặt vặt chăm sóc vườn tược, luống rau. Đây là nguồn tài chính duy nhất để mẹ nuôi Minh Thành ăn học. Mẹ câu hay lo sẽ không đủ kinh phí nuôi cậu được đầy đủ như người ta. Nhưng cậu thì bình thản lắm. Bây giờ đi học và đi làm thêm cũng dễ mà, chỉ cần chăm chỉ và biết sắp xếp thì chắc cậu cũng sẽ kiếm được tiền trang trải việc học như các đàn anh đàn chị đi trước. Với lại cậu nghĩ mình là con trai nên chi phí sinh hoạt chắc cũng không đến nỗi tốn kém nhiều như các cô gái và nhất là cái chuyện tình phí thì chắc chắn là không phải tốn chi cho khoản này rồi. Cậu luôn đắc ý và tự tin như thế vì trong đầu chưa bao giờ tồn tại một suy nghĩ phải quen ai đấy cho giống người ta. Dù vậy, chưa chi mà mẹ cậu đã dằn trước: " Con lại học cái nghề giống ba con, sau này mà giống cái khoản lăng nhăng nữa thì thôi rồi luôn! " " Mẹ yên tâm đi, con không có vậy đâu! "Thành tự tin chắc nịch như vậy. " Ờ, nói trước sợ bước không tới đâu, làm được rồi hả nói đi ông con! " " Mẹ này! Sao con mình mà cũng không tin nữa! " " Sau này chững chạc rồi mới rõ được con ơi!"
Chương 2: Những giấc mơ lạ Bấm để xem Thế là một hành trình mới của Minh Thành đã bắt đầu. Những người bạn chung lớp chung trường đã lần lượt tan rã, vui buồn lẫn lộn. Đến đây coi như đã hết duyên với rất nhiều người, vì mãi tới thời gian sau này, Minh Thành cảm nhận được rất rõ rệt rằng việc gặp lại một vài người bạn đã từng học chung lớp trước đây thì thật là một việc khó khăn vô cùng. Vì thế những mối tình vụn vặt ngây ngô của ai đó dành cho cậu rồi cũng sẽ tự động chết dần chết mòn theo thời gian thôi. Như thế thì cũng tốt, ai ai rồi cũng phải bước tới với cuộc sống chứ không thể đi lùi về quá khứ mãi được. Nhưng có một chuyện rất lạ, hình như vẫn luôn có một bóng dáng của một người thiếu nữ nhìn không rõ khuôn mặt cứ luôn lẩn khuất đâu đó trong những giấc ngủ mơ hồ của Minh Thành sau những ngày mệt mỏi. Đến khi tỉnh dậy làm cậu cũng lăn tăn suy tư chút chút, nhưng sau đó cậu cũng dần quên ngay để tập trung cho những bộn bề tất bật của ngày mới. Minh Thành ngoài giờ đi học, bài vở chuẩn bị đâu đấy xong xuôi hết là cậu tranh thủ bật grab lên chạy để kiếm thêm tiền trang trải phụ mẹ. Cậu thấy vui lắm vì không trở thành gánh nặng cho mẹ nữa, có tháng cậu còn dư tiền sinh hoạt chi phí cần thiết, và tháng nào có dư thì cậu gửi trả về cho mẹ xoay sở ở nhà, mà bà thì có làm gì cần tiền đâu, thế là bà dành dụm đấy, có nhiêu thì sắm vàng bấy nhiêu, bà chuẩn bị sẵn như thế để sau này có cưới vợi cho cậu thì cũng bớt lo. Bà đem kể chuyện này ra với con thì cậu la oai oái lên "Trời ơi! Mẹ lo xa chi dữ vậy? Chủ yếu là mẹ phải lo ăn uống đầy đủ, già rồi, cần ăn tẩm bổ cho đủ chất để sống lâu với con. Con nói là không lấy vợ đâu mà lo mấy chuyện đó hoài!" Bà mẹ lại cằn nhằn: "Lại nữa, cứ nói mãi như thế, tới đâu hay tới đó, đừng nói trước, tại con chưa gặp đúng người thôi. Phải duyên phải nợ rồi chạy đằng trời cũng không thoát đâu." "Con thực sự không muốn, mà theo sự vận hành của tất cả các quy luật thì mình không muốn thì sẽ không chiêu cảm điều đó tới với mình đâu mẹ ơi!" Cậu nói xong thì cười khoái chí vang vang trong điện thoại sau khi nghe mẹ mình lầm bầm bên kia đầu dây: "Nó nói cái gì vậy trời!" Minh Thành bình thường chỉ chuyên tâm học, cậu luôn học rất chăm chỉ, thi không bao giờ bị trượt bất cứ một môn nào. Những ngày thứ bảy và chủ nhật cậu không hề tham gia chơi bời với chúng bạn, cậu luôn tranh thủ làm thêm, kiếm được tiền cũng là niềm vui và động lực sau khi học quá mệt mỏi của cậu. Ba của Thành cũng đang sinh sống trên đất Sài Gòn này, nghe đâu là có công ty riêng lớn lắm, mà cậu chỉ biết sơ sơ vậy thôi qua lời đồn đoán mà người ở chợ kể lại cho mẹ cậu biết, cậu cũng không hề có ý định tìm gặp hay xin xỏ bất cứ một điều gì. Một lần, mẹ cậu lại gọi điện thoại cho con trai, sau những lời hỏi thăm tình hình thì mẹ cậu như sực nhớ ra mà hỏi bất thình lình: "Con có quen ai tên Nhã không?" "Là ai vậy mẹ?" Minh Thành thắc mắc. "Con nhỏ đó có học chung trường dưới này với con mà? Không nhớ sao?" "Ôi! Con không biết không nhớ ra nổi đâu, thôi mẹ để con yên ổn lo học. Sau này con kiếm được nhiều tiền thì cho mẹ đi du lịch đã luôn!" "Mẹ có thích đi du lịch đâu, chỉ thích có dâu có cháu cho vui nhà vui cửa thôi, con đi đâu thì đi, bao giờ về thì về nhưng phải lấy vợ là coi như trả hiếu cho mẹ xong rồi. Mà thôi con cứ lo học đi, chuyện đó tính sau đi!" Cuộc gọi của hai mẹ con kết thúc. Minh Thành bỗng suy nghĩ một chút? Chuyện gì vậy? Nhã là ai? Sao mẹ mình vô cớ nhắc tên ai vậy? Trước khi đi ngủ cậu lại lăn tăn suy nghĩ xem có ấn tượng chút nào với người tên Nhã mà mẹ đã nhắc hay không, cậu ráng nhớ từng khuôn mặt, từng cái tên của các bạn nữ trong lớp mình hồi còn học dưới quê, hình ảnh từng bạn ngồi ở bàn đầu tiên cho tới dãy ghế cuối cùng, không có ai tên Nhã hết, cậu mệt mỏi lắc đầu ngủ quên luôn. Tối đó tự dưng cậu lại mơ thấy một hình ảnh mờ mờ ảo ảo lại xuất hiện chập chờn của một cô gái nào lạ hoắc, lại xưng với Minh Thành: "Em là Nhã đây, anh còn nhớ không?" Minh Thành giật mình, hoàn hồn tỉnh giấc bật dậy, mồ hôi tươm ra khắp trán: "Trời ơi! Chuyện gì thế này? Nhã?" Rồi bỗng dưng trí nhớ Minh Thành chợt về đột xuất: "A! Cái cô bạn hôm đưa cho mình lá thư xong thì hôm sau nghỉ học luôn đây mà! Mà cô ấy viết gì thế? Mình còn chưa đọc nữa." Hình ảnh chập chờn của cô bạn này thỉnh thoảng hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nay lại còn giới thiệu mình tên Nhã nữa. Minh Thành bất chợt suy nghĩ, cô ấy có chuyện gì không, có sao không, sao lại hay theo mình như thế này.. Cậu lắc đầu cho qua, chắc tại đi học rồi đi làm thêm mệt quá nên ai nói gì thì tối ngủ mơ thấy đó. Rồi cậu lại nghĩ tiếp: "Cũng không phải lắm, mấy lần trước mình cũng hay mơ thấy dáng người thấp thoáng như vậy mà, sao kỳ lạ thiệt. Mà sao mẹ lại biết người tên Nhã, lẽ nào hồi đó mẹ giặt đồ thì bắt gặp lá thư nên đã đọc lén chứ gì?" Minh Thành đã nhớ ra được như vậy, và rồi cậu lại vô tình cho vào quên lãng câu chuyện không có bắt đầu nên phải kết thúc như thế thôi.
Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh Bấm để xem Một cô gái trẻ trung, cao ráo, xinh xắn, nét mặt đượm nhiều suy tư và buồn bã. Cô kéo chiếc va li đi bộ về phía một ngôi nhà. Cô cảm thấy lạc lõng và lạ lẫm khi nhìn nó, ngôi nhà ấm áp ngày xưa của mình giờ đã đổi chủ. Cô lặng người đứng nhìn rất lâu, nước mắt chợt tuôn ra. Cây vú sữa xum xuê trước nhà đang cho trái rất say. Cô nhìn mà nhớ quá, nhớ về những ngày thơ còn ở đây có đủ ba mẹ, anh chị em thường hay quay quần bên gốc cây vú sữa thật to. Giờ thì mất hết tất cả rồi, gia đình còn mỗi mình cô cô đơn, không người thân không nhà cửa như thế này. Cái vali cô chứa đủ di ảnh của mọi người, lòng cô nặng trĩu, thật là đau đớn vô cùng tận. Giờ trở về mà cô còn chưa biết phải sống làm sao và ở đâu với số vốn ít ỏi mình dành dụm được. Cô còn đang thấp thỏm, bồi hồi và lo lắng, một cơn mưa bất ngờ ấp tới làm cô loạng choạng kéo vali vội vào gốc một cây to trước ngôi nhà xưa của mình. Một lát sau cũng có người chạy xe đạp tấp vào đục mưa. Bà ta dáng người nhỏ nhắn, chắc tằm ngoài sáu mươi, cô đoán vậy. Thấy người lớn tuổi, cô lễ phép gật đầu chào và mỉm cười. Bà ta nhìn cô gái trẻ và cười lại, vui vẻ hỏi ngay: "Con đi đâu mà mang đồ lỉnh khỉnh vậy? Không có ai đưa rước à?" "Dạ! Con từ Sài Gòn về à bác!" "Sài Gòn? Bác nghe Sài Gòn miết mà chưa biết mặt mũi ra sao? Bác có thằng con đang làm việc trên đó, mà đó giờ bác chưa lên lần nào." "Dạ!" Cô gái chợt thấy người phụ nữ này nhìn rất thân thiện, hiền từ, nên cô mạnh dạn hỏi: "Dạ bác ơi! Bác ở đây có biết nhà nào có cho ở trọ không bác?" "Trọ hả? Chỗ này hình như không có con ơi! Phải đi lên thị trấn, chỗ đó có cơ sở xí nghiệp và trường học thì mới có nhà trọ." "Dạ! Con cám ơn bác!" "Mà nè! Con không có ai quen ở đây sao mà tìm nhà trọ, lại mang xách nhiều thứ vầy nữa? Con, con.." Bà ta chợt ngập ngừng khi thấy ánh mắt cô gái rưng rưng: "Con sao vậy? Có chuyện gì hả? Nếu mà tìm người quen chưa gặp thì về nhà bác ở đỡ rồi tính sau, có gì đâu mà lo!" Cô gái ngập ngừng: "Vậy có được không bác?" "Trời ơi! Sao không được, bác ở nhà có mình thôi, mà tạnh mưa rồi, thôi cho cái va li lên xe rồi bác đẩy cho, theo bác về nhà!" Cô gái có vẻ ngại ngần, hơi bối rối, sao lại hên gặp được người bác tốt bụng thế này, cô thầm cám ơn ông trời đang cho quý nhân tới cứu nguy cô ngay lúc này. Trên đường đi, bà bác hỏi thăm cô rất nhiều chuyện, nghe tới đâu bà ngạc nhiên và xót xa tới đó. Rồi bà chốt lại: "Thôi, vậy thì con cứ ở lại nhà bác đi. Dù gì nhà bác cũng rất đơn chiếc, có con thì thêm vui mà. Để tối về bác gọi nói cho con trai biết một tiếng, nói cho nó biết thôi, chứ chuyện cho con ở là quyền của bác." "Dạ! Hay con chỉ ở tạm vài bữa để con sắp xếp tìm chỗ thuê rồi kiếm việc gì đó làm nữa, chứ ở luôn thì phiền bác quá. Bác cho con ở tạm vài ngày là quá tốt với con rồi." "Ừ, nếu con ngại thì trước mắt cứ vậy đi nha! Tới rồi, tới rồi. Vào nhà đi con!" Vừa bước vô nhà, đập vào mắt cô là tấm hình của Minh Thành rất to treo trên tường. Trong anh rất phong độ và chững chạc, cô có chút bấn loạn, ngỡ ngàng, cô không thể nào tin được đây là nhà của Minh Thành và người kia là mẹ của anh ấy. Nhưng may là mẹ của anh ta không kịp nhận ra sắc mặt của cô khi đó. Cô rất nhanh trấn an mình để trở lại trạng thái bình thường. Một ngôi nhà ngói khá khang trang sạch sẽ, mát mẻ vô cùng. Cô thấy ấm cúng quá như được ở trong nhà của mình vậy. Mẹ Minh Thành lăn xăn liên tục vì nhà hôm nay có khách lạ, nhưng nói chuyện nảy giờ khá lâu trên đường về mà bà cứ kêu con thôi chứ cũng chưa nhớ hỏi tên cô gái: "Con cứ dọn đồ ra và ngủ ở cái giường nhà trước được không? Bác thì hay ngủ giường trong buồng, còn một cái kế bên của thằng con. Mà con tên gì hả?" Cô gái hơi lúng túng: "Dạ, dạ.. lúc trước ở nhà ba mẹ hay gọi con là Mây!" "Mây! Cái tên nghe dễ thương như dáng người con vậy! Thôi! Con tự nhiên dọn sắp xếp đồ ra đi, cần gì cứ hỏi bác, bác đi chuẩn bị cơm rồi mình ăn." "Dạ! Bác cho con phụ với!" "Không cần phải khách sáo vậy đâu, con cứ lo phần con, xong thì đi tắm giặt. Nhà của bác bác quen nên làm chút là xong ngay thôi. Từ từ quen chỗ ăn chỗ ở rồi thì muốn làm gì bác cho làm." "Dạ!" Mây lại ứa nước mắt: "Sao bác mới gặp con ngoài đường mà tốt với con quá vậy?" "Thì mình cùng là thân phụ nữ mà, gặp hoạn nạn phải giúp nhau chứ. Làm phụ nữ khổ lắm! Nhưng giờ bác cũng hết khổ rồi, sống một mình nên mới làm được chuyện này, chứ mà có chồng con ở đây sao bác dám dẫn con về như vầy được, đúng không?" Bà nói xong thì cười rất tươi rất vui, gặp được một cô gái dễ thương như Mây, xinh đẹp vừa đủ, lại nhu mì hiền hậu như thế này, tự dưng bà nhớ tới thằng con của mình mà tiếc.