Truyện Ngắn Chuyện Của Hai Anh Em - Hương Ly Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hương Ly Nguyễn, 17 Tháng mười một 2021.

  1. Hương Ly Nguyễn

    Bài viết:
    12
    Chuyện Của Hai Anh Em

    Tác giả: Hương Ly Nguyễn

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    * * *​

    Minh Trường và Bích Ngọc là hai anh em ruột, họ luôn thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên họ có một điểm rất giống nhau là không cẩn thận cho lắm. Dù vậy, hai anh em không mấy khi xảy ra bất hòa trong gia đình nên dù có phải bận rộn công việc đến mấy thì bố mẹ vẫn khá yên tâm. Cho đến một ngày..

    Minh Trường là một người rất thích đọc sách. Tuần trước, anh mua được quyển sách "Chiến tranh và hòa bình", Bích Ngọc rất thích quyển này. Một hôm, cô hỏi anh trai:

    - Anh có thể cho em mượn cuốn "Chiến tranh và hòa bình" được không ạ?

    - Được thôi, nhưng nhớ là phải giữ gìn cẩn thận, đừng làm mất nhé! - Người anh dặn

    - Vâng ạ! - Người em đáp

    Giữ đúng lời hứa, đọc xong, Ngọc đem trả anh ngay. Nhưng không hiểu vì lí do gì, một hôm, khi cô bé đang ngồi bên cây đàn piano thì người anh vào phòng cô:

    - Nè, em đọc xong cuốn sách kia chưa, sao mãi mà chưa trả lại cho anh vậy?

    - Ủa, em trả lại anh rồi mà! - Ngọc đáp

    - Trả hồi nào? Anh tìm trên giá mãi mà không thấy! - Trường hỏi

    - Ơ, anh đùa em à? Rõ ràng tay em trả cho anh, vậy mà sao anh lại nói chưa trả là như nào? Hay anh lại bịa chuyện để đổ lỗi cho em chứ gì? - Cô em hỏi vặn lại Trường, vẻ mặt lộ rõ sự nghi ngờ

    - Thôi, từ giờ nếu không tìm được cuốn sách đó thì đừng mong anh nói chuyện nữa! - Anh tuyên bố

    Nghe thấy tiếng ồn trên tầng, người mẹ vội chạy lên hỏi:

    - Hai đứa làm gì mà sao ồn ào thế?

    Hai anh em giật mình ngoảnh nhìn lại. Người anh cười xòa:

    - À, không có gì, chỉ là tụi con đang bàn tí việc thôi ạ!

    Người mẹ tưởng thật nên lại xuống dưới nhà, còn người anh bỏ về phòng mình.

    Từ đó, Trường giận Ngọc, còn Ngọc cảm thấy rất buồn. Hằng ngày, kể cả trong bữa cơm, cả hai đều không hề nói chuyện với nhau một tí nào cả. Với Trường, anh cảm thấy buồn vì "bạn thân" của anh bị em gái làm mất. Còn Ngọc, cô biết bản thân không hề làm mất, nhưng bị anh trai trách mắng như vậy thì cô cũng chỉ buồn chứ không nỡ giận. Mọi thứ cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy. Một hôm, Trường lẻn vào phòng em gái để kiểm tra xem có còn cuốn sách kia không. Nhưng rồi "Xoảng!", tiếng vỡ từ lọ hoa vang lên. Người em chạy lên, thấy vậy tấm tức nói:

    - Sao anh lại làm vỡ lọ hoa của em?

    - Anh không cố ý, nhưng chính em đã làm mất cuốn sách của anh thì phải chấp nhận coi như đền bù chứ! - Trường đáp lại

    Kể từ đó, mọi chuyện càng ngày càng căng thẳng hơn hết. Dần dần nó khiến bà mẹ trở nên sinh nghi. Một hôm, bà hỏi Trường:

    - Có phải mấy hôm nay hai con giận nhau không?

    Trường khẽ gật đầu. Bà hỏi tiếp:

    - Con có thể kể hết cho mẹ nghe không?

    Cậu con trai kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, bà bảo:

    - Thôi đừng giận em nữa. Dù gì thì đó vẫn là em con, đúng không?

    - Vâng, nhưng giờ con và em khó nói chuyện với nhau lắm. - Anh trả lời

    Bà mẹ ôn tồn giảng giải:

    - Con à, của cải vật chất nhiều khi không quan trọng bằng tinh thần. Nếu của cải vật chất bị làm mất hay đánh vỡ thì dù có đắt đỏ đến mấy thì vẫn có thể mua được. Nhưng về tinh thần, nếu chúng bị sứt mẻ thì dù có nhiều tiền đi chăng nữa thì gần như không thể hàn gắn lại được. Con chỉ còn một cơ hội, hãy làm lành với em đi.

    Ngẫm lại lời mẹ nói, Trường cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ. Anh ân hận vô cùng, muốn làm hòa với em gái, nhưng lại không đủ can đảm.

    Người mẹ sang phòng của con gái. Thấy con đang ngồi suy tư, bà hỏi tiếp:

    - Có phải con làm mất truyện của anh trai không?

    - Không, không phải ạ! - Cô con gái đáp

    - Thế sao anh lại bảo là con làm mất? - Bà hỏi tiếp

    Ngọc đáp:

    - Rõ ràng con đã trả anh rồi, nhưng thế nào mà anh lại bảo là con làm mất!

    Bà mẹ nghe xong thở dài, bà không biết nên tin tưởng ai. Cả hai đều là con bà, cả hai đều có lí do chứng minh chính đáng. Hoặc có thể người anh đã bịa chuyện, nhưng không hề, từ trước đến nay anh không hề bịa chuyện để vu oan người khác vì anh rất yêu thương em gái mà. Hoặc cũng có thể em gái đã làm mất thật nhưng lại không dám thú nhận vì sợ quở mắng, nhưng cũng có thể là không làm mất thật. Cuối cùng, bà nói:

    - Nhưng biết đâu có thể con đặt vào chỗ đó rồi con lại mượn và không may làm mất thật thì sao? Thôi thì con chấp nhận xin lỗi anh đi, anh em nhường nhịn nhau một tí, chắc anh sẽ đỡ buồn hơn đó.

    Đến ngày sinh nhật anh trai, cô bé mua một cuốn sách làm quà tặng anh trai bà coi như là bồi thường cuốn sách bị mất kia. Người anh nhận lấy:

    - Anh xin lỗi vì hôm nọ đã làm vỡ lọ hoa của em, làm em buồn.

    Nói xong, anh lấy một lọ hoa mới tinh tặng cho em gái. Cô bé cảm động nói:

    - Em cũng rất xin lỗi anh vì đã đánh mất cuốn sách của anh.

    Hai người cùng nhìn nhau bằng ánh mắt sáng long lanh. Họ cùng ôm nhau và cười vui vẻ.

    Sau buổi sinh nhật đó được vài hôm, một hôm, sau khi học bài xong, Trường lấy một cuốn sách đọc để giải tỏa căng thẳng. Bất ngờ, "Chiến tranh và hòa bình" bỗng xuất hiện ngay trước mắt Trường. Người anh nghĩ: "Quái lạ, tưởng nó mất rồi, sao lại ở đây nhỉ?"

    Vào tối thứ bảy, thay vì học bài, hai anh em lại ngồi chơi với nhau. Trường lúc bấy giờ mới lên tiếng:

    - Bây giờ anh nói cho Ngọc nghe cái này, nghe xong chắc em sốc lắm đấy.

    - Cái gì vậy? - Ngọc hỏi

    - Em muốn nghe không? - Trường lại hỏi tiếp

    - Tất nhiên là có chứ sao nữa! - Ngọc lại nói

    Trường tiếp tục hỏi vặn:

    - Muốn nghe bây giờ hay lúc khác?

    - Bây giờ chứ còn gì nữa! Sao anh hỏi lắm vậy! - Ngọc kêu lên

    - Thế thì chú ý nghe nhé!

    Có lẽ bây giờ Ngọc đã mất hết kiên nhẫn. Cô hét lên:

    - Anh nói đi!

    Lúc này người anh mới chịu nói:

    - Anh tìm thấy cuốn "Chiến tranh và hòa bình" rồi!

    Ngọc dường như không còn giữ được bình tĩnh.

    - Cái gì cơ? Anh đùa em à?

    - Không hề đâu nha! - Trường đáp

    Thì ra, sau khi đọc xong truyện, Ngọc đã đưa tận tay cuốn sách đó cho Trường và người anh là người đã cất chúng đi. Do bất cẩn, anh đã để chúng lẫn vào một cuốn sách khác nên mới xảy ra chuyện này. Và giờ, mọi giận hờn, nghi ngờ đã được giải tỏa.

    - Đấy, em bảo là em trả rồi mà anh vẫn không tin! Thế giờ anh đã chịu tin chưa? - Người em hỏi

    - Rồi! Anh xin lỗi vì đã trách nhầm em, là do anh bất cẩn. - Người anh đáp

    - Không sao, nhưng lần sau anh nên cẩn thận hơn nhé! - Ngọc vui vẻ

    Hai anh em cùng lăn ra cười vì chuyện trớ trêu đó. Nhưng cũng kể từ đó, hai anh em đều cẩn thận hơn, không còn cẩu thả như trước. Và cũng từ đó hai người càng yêu thương, đùm bọc và tin tưởng nhau hơn.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...