Chuyện của Dần Tác giả: Gà siêu chíp Thể loại: Truyện ngắn, hài, hơi bựa Thảo luận_Góp ý Các tác phẩm của Gà siêu chíp Chào mừng các bạn đã đến với câu chuyện xàm xí về cuộc sống của Dần. Dần tên đầy đủ là Nguyễn Thị Dần, một cái tên đậm chất Việt Nam và thể hiện cá tính của một cô gái tuổi hùm, đanh đá vê lờ. Nhưng Dần không thích cái tên quê mùa của mình chút nào, vì suốt mười hai năm đi học bị đám bạn cười chê làm Dần rất xấu hổ và tự ti. Tha thứ cho bố mẹ Dần, hai người nông dân bận bịu đồng áng lại theo thói nhà quê tên xấu dễ nuôi, chưa đặt tên con là Tí, Tèo, Ủn, Ỉn đã là may mắn lắm rồi. Dần là một cô gái nông thôn, mặt mũi bình thường, nhà cũng tạm gọi là bình thường mặc dù hơi nghèo, học lực cũng bình thường, không phải giỏi quá cũng chẳng ngu quá. Nói chung, tóm lại tất cả về Dần gói gọn trong hai chữ bình thường. Về tính cách, giống như bao đứa con gái khác, một chút cục súc, lại một chút yếu đuối dịu dàng, một chút chăm chỉ và thường xuyên lười biếng, không dám nói là ăn ở quá mức sạch sẽ nhưng cũng không bẩn như heo, áo quần không nhiều nhưng không đến nỗi ở truồng mà mồm lúc nào cũng kêu thiếu và đặc biệt mê trai khó kiểm soát. Chuyện bắt đầu từ khi Dần thi đỗ Đại học và phải di cư lên thành phố. So với cái đường làng vừa bé vừa lắm ổ gà ổ chuột thì đường thành phố vừa rộng vừa lắm xe cộ. Mỗi lần sang đường, Dần đứng ngơ ngẩn ngắm hàng xe nối đuôi nhau không biết nên sang hay nên ở suốt một tiếng đồng hồ. Đi chợ, mớ rau 2k chỗ Dần cho không ai lấy lên tới 5k mà còn nhỏ hơn một nửa. Xóm Dần, tối nào cũng tụ họp buôn dưa lê mà trên này, điện nhà ai người ấy sáng. Dần cảm thấy shock văn hóa. Ở quê, có Dần và Bưởi là cùng đỗ một trường Đại học nên hai đứa rủ nhau ở chung cho vui. Nhà con Bưởi giàu nhất cái xã Dần, miêu tả về gia cảnh nhà nó chỉ có ba từ "Giàu và giàu và giàu", đất ruộng trải dài vài chục mẫu, đất vườn trái cây hơn nghìn vuông, ao sâu cá lớn, lợn gà mấy trang trại.. Nó và Dần, một đứa giàu nứt đố đổ vách, một đứa nghèo rớt mồng tơi, lại chơi thân với nhau, ngày ngày đèo nhau đi học trên chiếc mini cũ kĩ mà ông bố kẹt sỉ của con Bưởi mua cho. Ngày đầu tiên lên phố, Dần và Bưởi như hai con chó ngố đi thuê phòng trọ, đứng mặc cả, kể lể sùi bọt mép với bà chủ trọ mới thuê được cái phòng trọ tốt với giá rẻ rồi đi sắm đồ hết cả ngày. Tối đến, hai đứa úp hai bát mì đánh chén rồi lăn ra ngủ như lợn chết. Ngày thứ hai, chúng nó sắp xếp lại cái chuồng lợn mới, sau đó đi nhập học. Tại đây, giữa biển người đông nghìn nghịt, Dần nhìn thấy trai đẹp, Dần thích lắm, mặc kệ cái nắng 37 độ, Dần vẫn căng mắt tìm giai để ngắm. Baby cute phô mai que cười một cái là nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, cao to đen nhưng không hôi đầy nam tính, bad boy ăn chơi tùy hứng với cái nhếch mép say lòng người.. Trái tim của Dần cứ đập loạn cả lên vì sung sướng. Thế nhưng đời đéo như mơ khi cái tên Nguyễn Thị Dần vang lên thật to và vài nghìn con mắt quay lại nhìn Dần. Dần ngại muốn chết, nếu có cái giẻ ở đấy, Dần nhất định nhét vào mồm thằng cha vừa gào lên kia. Ngày thứ N, Dần đi học, trong cái lớp chuyên ngành hơn trăm đứa, không có ai đẹp trai sáng láng như những anh trai gặp hôm nhập học làm Dần buồn lắm, Dần lặng lẽ chọn một chỗ ngồi có view đẹp rồi ngồi xuống. Buổi học đầu tiên bắt đầu với Triết học Mác Lê-nin đầy thâm ảo, qua lời giảng của thầy giáo già bụng hơi phệ, Dần cảm thấy hay vô cùng, vô cùng, vô cùng.. buồn ngủ. Dần dùng sức chín trâu hai hổ mới không ngủ trong lớp. Những ngày sau đó, Dần học thêm những môn học khác, cũng không có gì quá thú vị để kể lể. Ở gần cổng trường có rất nhiều quán ăn, Dần xin làm thêm ở đó, vừa có lương lại được ăn ngon. Quan trọng là ở đây, trong muôn nghìn thực khách, có vô số trai đẹp ghé mua mà nhân lúc trao hộp cơm nó được chạm tay người ta một tí. Không nghe người ta vẫn hát "Chạm tay nhay một giây thôi là nhớ nhau cả đời à"? Rất tiếc mấy anh trai đó chẳng ai nhớ đến Dần trừ anh chủ quán cơm. Một tháng trôi qua, Dần vẫn ngày ngày đi học, đi làm thêm rồi về huấn luyện con Bưởi lười biếng làm việc nhà. Cuộc sống tẻ nhạt cho đến khi con bà chủ trọ thò cái mặt ra cho Dần chiêm ngưỡng. Thằng cu lớp 12, vừa lùn vừa béo nhưng lại trắng trẻo non mềm như củ cải. Vì vậy, Dần đặt tên cho nó là Củ Cải. Củ Cải rất hư đốn và mất dạy, ngày nào nó cũng chỉ vào Dần gọi con nhà quê và cười sằng sặc như thằng điên. Dần tức lắm, xắn tay áo túm cổ định tẩn cho nó một trận thì bà chủ trọ từ đâu mò ra làm Dần phải thu tay. Thù này đã kết, cứ gặp nhau, hai đứa lại chơi nguyên tràng rap diss. Trong khi ngày ngày, Dần vẫn tìm kiếm trai đẹp để cua trong vô vọng thì con Bưởi lười biếng ra mắt thằng người yêu ngon giai gặp khi đi mua nước mía. Dần thấy bất công vãi *** Nó ủ rũ, buồn bã, thẫn thờ. Thằng Củ Cải chọc ngoáy nó mất câu, nó chẳng buồn đáp lại. Thấy lạ lạ, Củ Cải rốt cuộc cũng nổi lên tâm tính hiền lành thiện lương thăm hỏi nó. Và tất nhiên, Dần đéo trả lời, ngu gì kể ra cho nó cười vào mặt. Củ Cải tức lắm, nó đã rất ân cần mà còn kiêu, nó cóc cần. Nói xong, nó đứng dậy, lắc cái mông núc ních thịt đi lên nhà. Vì vậy, mối quan hệ giữa hai đứa nó cũng chẳng thay đổi gì, ghét vẫn hoàn ghét mà thôi. Dần buồn cũng không quá nửa ngày, sau khi ăn ba bát cơm với đùi gà, cá chiên, bò kho, rau xào.. của anh chủ quán, bao nhiêu năng lượng dồi dào lại quay trở lại. Nó lại thấy yêu đời, vẫn cười như được mùa khi gặp mấy anh trai mua cơm. Khi đi về, nó được anh chủ cho thêm hai cái đùi gà chiên để ăn đêm. Thật cảm động muốn khóc, tự dưng nó cảm thấy anh chủ quán đẹp trai hơn bao giờ hết, lại còn nấu ăn ngon, trừ những lúc đông khách hay gào mồm sai vặt nó thì nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, điềm đạm. Quá nhiều ưu điểm, không yêu thật phí. Vì vậy, cả một đêm, nó nằm thao thức suy nghĩ cách tán đổ anh chủ. Sáng hôm sau nó đến quán cơm, ngoác mồm ra chào anh chủ từ ngoài cửa, miệng cười hớn hở làm hai con mắt ti hí của nó co lại thành một đường thẳng không khe hở. Có lẽ do thế mà nó không nhìn thấy được một chị xinh đẹp mặc tạp dề con gấu đang ngồi nhặt rau trong đó. Dần nhảy chân sáo bước vào quán rồi đứng ngỡ ngàng khi thấy chị xinh đẹp cười với nó. Trái tim nó nhảy tưng tưng, mặt đỏ ửng như bị ai tát vào mấy phát. Và để tỉnh táo lại, nó cũng tát vào mặt nó thật. Chị gái nhìn nó cười hi hi, thân mật gọi nó ngồi xuống cái ghế nhựa đã nứt một bên chân mà nó kêu anh chủ quán vứt đi từ tám kiếp vẫn chưa được. Nó ngoan ngoãn cất cái túi rút bé nhỏ đi rồi khép nép như con dâu đi gặp mẹ chồng ngồi xuống. Chị gái xinh đẹp tự giới thiệu: - Chào Dần, chị là Giấm, người yêu anh Giá. Nghe tin như sét đánh ngang tai, Dần thấy tổn thương nhưng Dần không nói. Đêm hôm qua, vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ về tương lai của nó và anh Giá chủ quán. Sáng hôm nay, gặp bạn gái anh ta, trái tim như hóa đá. Dần miễn cưỡng nở nụ cười còn hơn mếu mang tính chất từ thiện cho lời chào trân trọng từ phía chị Giấm. Nó từ tốn đáp một tiếng "Vâng" cho có lễ phép rồi cắm mặt vào bẻ, giất từng cọng rau. Cả buổi đi làm nó không hót như con vẹt giống mọi khi, mặt cứ sưng lên như bị ai lấy mất sổ gạo. Sợ nó dọa mất khách, anh chủ phải lấy cái khẩu trang bịt lại nửa cái mặt của nó, bốc phét là giúp nó tránh nắng mặt trời hại da, nó mới chịu đeo. Về đến nhà, nó nhìn thấy thằng người yêu con Bưởi nằm vắt vẻo lên cái giường thân yêu của nó, con Bưởi ngồi cạnh, cẩn thận đút từng thìa sữa chua cho thằng kia ăn. Sáng thất tình, trưa về nhà lại phải xem phim tình cảm free làm nó thấy tức ghê gớm. Nó không nói không rằng, quăng cặp phăng một cái lên giá sách làm cho hai đứa kia giật mình, ngơ ngác nhìn lại, rồi phủi mông đi ra ngoài. Thằng Củ Cải dạo này rất biết điều, nó không còn hở tí lại trêu Dần nữa. Thấy Dần không vui, nó cũng buồn theo. Vừa nghe thấy tiếng mở cổng của Dần, nó vội thò đầu ra hóng, hớn hở phi từ trên nhà xuống, hướng đôi mắt mong chờ nhìn về phía Dần. Từ cửa phòng đi ra, nhìn thấy cặp mắt hấp háy của thằng Củ Cải, Dần nhăn mặt khó hiểu, trừng mắt nhìn nó một cái rồi quay đi. Không nghe thấy tiếng chửi thân thương, Củ Cải ngỡ ngàng và buồn tủi lắm. Nó lẽo đẽo đi theo Dần. Dần mấy lần quay lại nhìn, bực mình quát nó vài câu, nào ngờ Củ Cải như trúng tà, cười lên sung sướng, chạy lại sát Dần. Rốt cuộc Củ Cải đầu óc có vấn đề không thì Dần không biết, nhưng Dần chửi và đấm nó mấy cái mà nó không phản kháng lại là thật. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hai tháng yên bình trôi qua. Dần trượt phỏng vấn đội sinh viên tình nguyện, con Bưởi lười biếng bị bồ đá, thằng Củ Cải bị mẹ cầm chổi lông gà rượt đuổi, quất cho không trượt phát nào vì tội học ngu. Hôm nay, Dần và Bưởi cãi nhau, nguyên nhân là do tật ở bẩn, lười biếng của con Bưởi. Lần một, lần hai Dần có thể bỏ qua, nhưng con Bưởi nó đạt đến độ chó còn chê thì phải chửi. Bưởi ngu học đi đâu quên đấy, đem chìa khóa nhà vất trong tủ lạnh, guốc quăng gầm giường, quần áo mặc xong vứt lung tung, không biết cái nào bẩn cái nào sạch để giặt, BVS dùng xong, quăng lên nắp bồn cầu, nhà cửa cấm bao giờ quét, bát đũa không chịu rửa, vân vân và mây mây. Dần và Bưởi đã cãi nhau rất nhiều về mấy chuyện này nhưng Bưởi không chịu thay đổi. Sau cùng, Bưởi dỗi, nó dọn đồ ra định thuê chỗ khác trọ, cạch mặt không chơi với Dần. Dần mắng Bưởi xong thì cũng hối hận vì hơi nặng lời, nhưng nếu không gắt thì con Bưởi nhất định không chịu sửa đổi. Nó không ngờ nhất là con Bưởi lại bỏ nó ra ở riêng. Dần buồn lắm, nó ngồi cả ngày chỉ để xem những tấm ảnh chụp Hàn Quốc mà ngày xưa nó với Bưởi lôi nhau đi chụp. Sau đó canh me cái điện thoại Nokia đen trắng hai trăm rưỡi, mong ngóng con Bưởi ngu si gọi điện hay nhắn tin xin lỗi, đòi quay trở về. Nhưng không, Bưởi ngu đã quay lại với thằng người yêu cũ ngoài cái mặt còn lại không được cái nước gì và vác mặt đến phòng trọ thằng đó ở. Dần đã từng gọi điện cho con Bưởi nhưng nó không bắt máy. Chán đời, Dần lại chìm vào ăn uống để phục hồi tâm trạng. Và rồi phải ôm thằng Củ Cải khóc vì béo lên hai cân. Tháng 10 là lúc nó phải đi học thể dục, đây có lẽ là thời khắc mà nó nhận ra ánh sáng và chân lý của tình yêu.. cái đẹp. Tại đây, thầy thể dục gương mặt góc cạnh, nam tính, cao như cái sào mặc bộ quần áo thể thao khỏe khoắn, để lộ ra hai bắp tay rắn chắc. Mấy anh trai đá bóng chỗ sân cỏ, thi thoảng kéo cao vạt áo lau mồ hôi, lộ ra sáu múi cơ bụng khiến người ta chảy nước dãi. Vài anh chơi bóng rổ ngầu lòi, bật cao úp rổ. Thêm mấy anh học bơi chỗ hồ bơi nhân tạo trên cao chỉ mặc mỗi cái quần đùi, vắt thêm chiếc khăn tắm trên vai, thi thoảng lau những giọt nước chảy từ trên tóc xuống. Cha mẹ ơi, thần linh ơi, Dần cố gắng kiềm chế lắm mới không ngất tại đây. Nó như lạc vào thiên đường, hai mắt sáng như đèn pha, nước dãi chảy ròng ròng, hận không thể lao đến cắn xé mấy anh giai ngon nghẻ của nó. Trong tuần, nó thích nhất là hai ngày, thứ ba và thứ năm. Vì đó là những ngày đi học thể dục. Mấy bạn trong lớp thể dục cũng nhận ra nó là con bé bán cơm dở hơi ở gần trường, còn hứa là sẽ ra mua ủng hộ nó làm nó cười không khép được miệng. Nhất định nó phải đòi anh Giá chủ quán tăng thêm tiền hoa hồng dẫn khách cho nó. Dạo này thằng Củ Cải giống như bị điên, bắt đầu siêng năng học hành, còn nhờ Dần lên chỉ bài hướng dẫn, thành tích cũng tăng từ con ngỗng lên con năm rồi. Củ Cải còn đòi mẹ nó mua cho cái xà để đu giảm cân và rất chăm chỉ đu, dù ngã sấp mặt mấy lần. Trước sự thay đổi của nó, bà Hợi_mẹ của Củ Cải còn sốc, lôi kéo Dần ra hỏi chuyện gì. Dần cũng lắc đầu, có trời mới biết. Sau đó, không biết nguyên nhân gì, bà Hợi miễn tiền nhà hai tháng cho nó. Dần cũng mặc kệ, tiết kiệm được hai tháng tiền nhà, bỏ công ra dạy thằng Củ Cải một tí cũng được. Được hai tuần bỏ Dần ra đi thì con Bưởi xách va li, khóc như cha chết mẹ chết xin Dần cho về ở. Nó đến nhà bạn trai, hai đứa lười ở với nhau nên cái nhà hơn cái ổ chuột. Thằng người yêu nó, còn cắm cho nó vài cái sừng và cho ăn vài cái bạt tai khi nó thăm hỏi mấy con Tuesday, Wednesday. Ôm con Bưởi đang khóc hu hu mà Dần cảm thấy dừa lắm, ai bắt bỏ nó theo trai. Nhưng với tư cách đạo đức là một người bạn hiền lâu năm, nó không mở mồm ra chửi mà nhẹ nhàng vỗ về an ủi con Bưởi. Ngày kế, khi Dần và Bưởi đi chợ mua đồ ăn thì bất ngờ gặp thằng người yêu cũ mặt lừa của con Bưởi. Nghe nó châm chọc vài câu, Dần tháo nón đập cho nó vài phát, rồi đấm đá túi bụi. Thằng này ngoài cái mặt thì đúng là không ra gì, yếu như sên, Dần đập cho một trận là sợ chạy mất dép. Đúng là đừng bao giờ động vào quý cô tuổi hùm. Bố con Bưởi ở nhà quản lý ruộng vườn nhiều quá đâm ra nhàm chán, liền lên phố chơi tiện thể mang đồ tiếp tế từ quê lên cho con gái. Bước vào cái phòng trọ bé xíu, ông ta chấm chấm nước mắt vì thương con, đồng ý tăng tiền tiếp tế để con Bưởi tìm cái phòng trọ to hơn ở. Bưởi và Dần vui lắm, cho ở chỗ rộng rãi thoải mái hơn chúng nó cũng thích, chỉ là đang ở đây quen, đi chỗ khác nó sợ buồn, dù gì thì thằng Củ Cải.. À không, nó chỉ đang tiếc hai tháng tiền nhà miễn phí của mẹ Củ Cải cho thôi. Mọi người đừng nghĩ nhiều. Củ Cải biết Dần chuyển đi thì phản ứng dữ dội lắm. Nó xuống năn nỉ Dần đừng đi, Dần đi rồi không ai dạy nó học nữa, không ai cãi nhau với nó nữa. Ngày Dần chuyển đi, Củ Cải ôm song cửa sổ khóc ầm ĩ. Bà Hợi phải an ủi nó kinh lắm nó mới nín được. Vào một ngày đẹp trời, anh trai của Dần, anh Dậu lên thăm nó, tiện thể ship cho nó vài chục kg khoai lang và sắn dây để nhờ nó và con Bưởi đi bán onl hộ. Nghe cái tên như nam chính trong truyện "Tắt đèn" và dáng người mảnh dẻ như Lão Hạc là đủ biết cuộc sống của anh nó ở quê như nào. Được cái chị dâu nó rất chăm chỉ, chịu khó cùng chồng làm ăn nên nhà anh chị nó vẫn sáng như bóng đèn huỳnh quang, chứ không phải đèn dầu thổi là tắt. Nhiều năm sau, anh Dậu cũng thoát nghèo, có nguyên một cái nhà xưởng sản xuất khoai lang sấy và làm bột sắn. Dần và Bưởi kịp thời ra trường đúng hạn và đang trong giai đoạn thất nghiệp. Bưởi chuẩn bị về quê lấy chồng theo sự mai mối của ông bố thân yêu. Còn Dần mới được nhận vào làm kế toán của một công ty nhỏ. Củ Cải trượt Đại học, đi nhập ngũ hai năm rồi về học nghề. Dần lâu lắm không gặp mặt nên không còn nhớ rõ hình dáng nó ra sao. Chỉ đến khi gặp lại, Dần hận sao không chịu giữ liên lạc với nó lâu hơn. Củ Cải sau khi đi lính về, từ một thân mập mạp béo trắng trở nên ngăm đen săn chắc. Nó cũng không lùn như ngày trước mà cũng cao tầm hơn 1m7 rồi. Củ Cải nhìn Dần mặt nghệt ra ngắm nó liền cười hí hứng. Nó cũng biết thừa cái tính mê trai không biết liêm sỉ của Dần rồi. Nó hỏi Dần muốn đi ăn bánh mì cay không, Dần giả vờ ngại gật đầu đồng ý rồi nhanh chân leo luôn lên xe nó ngồi. Thằng Củ Cải cười lắc đầu, đưa cho Dần cái mũ bảo hiểm, nhắc Dần ôm chắc rồi phóng xe vọt đi. Trong ánh nắng chiều, chỉ thấy hai người ngồi trên xe máy ôm nhau đi qua từng con phố. Và nụ cười vui vẻ của họ ẩn sau lớp khẩu trang y tế màu xanh. Hôm đám cưới con Bưởi, Dần dắt Củ Cải về quê luôn. Hai đứa nhét cái phong bì dày vào tay con Bưởi và chúc nó câu hạnh phúc, tiện thể chụp vài cái ảnh kỉ niệm với cô dâu chú rể. Dần nhìn Củ Cải hỏi nó bao giờ chịu lấy vợ. Thằng Củ Cải nhìn chằm chằm Dần rồi nói: - Ngày bà lấy chồng cũng là ngày tôi lấy vợ. Nói xong, còn nháy mắt với Dần một cái. Dần đỏ mặt đẩy nó ra rồi lặng im không dám nói năng gì nữa. Củ Cải cười cười, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nó, năm ngón đan xen nhau, tựa như nó và Dần đã mặc định gắn kết. Hết