Chuyện cũ miền đất đỏ (Phần thứ nhất) Tôi đến Tây Nguyên sau cơn mưa tầm tã Để lại nội ngoại quê nhà đôi mắt đỏ hoe Vùng cao nguyên lần đầu đặt chân đến Lá tiêu rụng, úa màu, phủ kín cả lối đi Khi xưa tôi còn nhỏ, mẹ đèo tôi đi học Trên con đường đất đỏ lầy lội vì trận mưa Bên hai mép đường cây cao xen bụi dại Con dốc thoai thoải có lúc thả trôi xe Khi xưa tôi còn nhỏ, cay mùi tiêu mùi cà Bố tưới cà ở rẫy, mẹ xới cỏ xén tiêu Những buổi chiều vắng lặng trên khoảnh sân rất rộng Rẽ hạt cà phê nâu đượm bao ngày phơi nắng Sau căn nhà xi măng xám là vách suối tối tăm Mấy khóm măng giấu mình dưới lớp lá rậm Bố chằng dây kéo đưa mình xuống vách Đem về măng đắng làm bữa tối đơn sơ Ngày bố đi xa, còn mẹ con tôi ở miền cao nguyên rộng Lắm lúc tôi tò mò sao bố đi xa thế? Mẹ chẳng trả lời, còn tôi còn quá nhỏ Để lớn lên biết rằng đất đỏ không nuôi đủ khát khao Đất Tây Nguyên còn đó, còn tâm hồn tôi trẻ Đứng giữa sân đêm đuổi mối bay kín trời Những cánh mối vàng rơi chật dần một góc Đợi mẹ về mang bữa muộn mẹ con Đất Tây Nguyên xưa kia tôi còn nhớ Là những căn nhà cách xa nhau nghìn bước Đứng ngó nghiêng một góc mãi tìm cột ăng ten Là hàng xóm tối lửa tắt đèn vang tiếng gọi Đó là Tây Nguyên đã lùi xa trong trí nhớ Nơi đất rộng bạt ngàn, thảm cỏ xanh mềm mại Nơi hai bề là suối để lội về lội qua Có nhiệt đới hai mùa chờ đến tháng thay phiên Miền cao nguyên rộng gói trọn một góc người Đất bám vàng lên làn da lớp áo Chuyện cũ mà màu còn tươi quá Biết tận bao giờ tôi trở lại miền cao nguyên... (Còn nữa) Hương 49
Chuyện cũ miền đất đỏ (Phần thứ hai và hết) Đất đỏ bazan là nơi tôi lớn lên Nơi mái trường sơn trắng hằng ngày tôi đi học Có bạn bè mỗi đứa nhà một nơi Đứa thì ở đồi cao, đứa ngay gần thị trấn Lớp học ngày đó giữa mùa nắng nóng rát Đạp xe đến trường áo ướt đẫm mồ hôi Giọng mỗi đứa mang một vùng đất nước Đứa ở xứ Huế, đứa mãi tận miền Nam Miền đất đỏ có bạn hàng xóm xa Trưa chiều chạy nhảy khắp những vùng đất rộng Từ phía nhà tôi rồi chạy về nhà bạn Qua con đường dốc thẫm hoa cúc dại vàng ươm Nhớ những con diều tự dán bằng cơm nguội Cuộn dây được kết từ những sợi chỉ đen Cả mấy đứa tranh nhau con diều nhỏ Thả bay giữa trời từ trưa đến tối Đến một hôm diều đứt tôi đưa tay không kịp Gió đưa diều mắc vào dàn tiêu khô Rồi trôi qua thảm cỏ, qua những mái nhà cấp bốn Kẹt trụ điện khổng lồ, tan dần những ngày xưa Miền đất đỏ có ruộng lúa mướt xanh Có cây ổi trơ mình bờ đất hẹp Mỗi đứa một cành tìm những trái ổi nhỏ Ổi xanh chát mà ngon miệng trẻ thơ Chốn cũ ấy là những chiều nắng đi săn Tắc kè, chim muông ẩn mình trong tán lá Rong ruổi giữa những rẫy tiêu bạt ngàn Khi mùa tiêu khô thoảng mùi cay sống mũi Ngăn cách nhà tôi nhà bạn là con suối lạnh Một góc tĩnh lặng của ngày xưa êm đềm ấy Có con cá bơi trong hồ nước nhỏ Cỏ đung đưa lay mặt nước in mây Miền đất đỏ đã nuôi tôi lớn lên Giữa cái khổ bám chặt đất, chặt cỏ cây Giữa những căn nhà lợp mái tôn nheo nhóc Khi mưa về xào xạc cả đêm đen Ngày tôi và mẹ tìm về lại cố hương Mấy nhà ở quanh chia chung một giấc ngủ Rộn tiếng chuyện trò lời chia biệt Miền đất đỏ ở lại miền xa xăm. Hương 49 Rất nhiều năm về trước, gia đình tôi là một trong số hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn gia đình thuộc làn sóng đầu di cư đến Tây Nguyên để tìm cách thay đổi cuộc sống. Khổ có lẽ là từ mô tả chính xác nhất cho cuộc sống ở đó thời bấy giờ. Tôi vẫn còn nhớ như in những ngôi nhà cấp bốn chỉ lợp mỗi tôn xám, nằm rải rác thưa thớt dọc những con đường đất đỏ đặc biệt lầy lội vào mùa mưa. Tây Nguyên nhiều cà phê, hồ tiêu, cao su. Bố mẹ tôi hồi đó đi làm thuê mùa vụ hái cà phê, tưới tiêu. Bố tôi còn đi đào giếng thuê, một cái nghề nguy hiểm mà có lần ông suýt mất mạng. Khổ là thế nhưng với những đứa trẻ như tôi thời điểm đó thì cái khổ lại mang đến những ký ức không thể quên, từ cuộc sống gia đình cho đến bạn bè, mà tôi đã mô tả phần nào trong hai phần thơ trên. Hồi đó, ngoài giờ học tôi theo bố đi tưới cà phê xuyên đêm hay xới cỏ tiêu. Đến mùa thu hoạch thì trải bạt hái tiêu, hái cà. Tây Nguyên có loài kiến đỏ làm tổ giữa những quả cà phê chín đỏ, thân lớn, một khi đã cắn phải sưng tấy mấy ngày. Vì nhà cửa thưa thớt nên bạn bè chơi với nhau thì chơi mãi, chơi rất thân. Nhóm bọn tôi tung hoành khắp các vùng đất rộng quanh nhà, nào là suối, nào là ruộng, rồi đất trồng tiêu, đất hoang chưa sử dụng. Bọn tôi bày đủ thứ trò chơi mà đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Được một thời gian dài gia đình tôi về lại quê nhà. Bỏ lại hết đất đai, ngôi nhà cũ nhỏ, bạn bè, hàng xóm láng giềng gần gũi, bỏ cả con chó vàng đã già. Ký ức trẻ thơ của tôi gói gọn ở miền đất Tây Nguyên, nơi định hình nên một phần con người mình. Ở Tây Nguyên tôi có bạn bè, có trường lớp để rồi khi chuyển về quê phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi lạc lõng từ đó đến giờ, cảm thấy không hợp với chính cả quê nhà của mình. Giờ đây lắm lúc nhớ về một vùng ký ức sống động xưa kia mà không khỏi tiếc nuối. Cảm xúc đó đã giúp tôi viết nên bài thơ hai phần giản dị này. Vì bối cảnh rất rộng được miêu tả trong lối trình bày hẹp nên tôi đã cố gắng chắt lọc những điều tinh tế nhất để chia sẻ cùng bạn đọc. Mong bạn đọc đón nhận!