Ngoại truyện - Chuyện Chức Phán Sử Đền Tản Viên (Trích Ngữ Văn 10) Tác giả: Lợi Hà. Trước khi đọc truyện mình muốn lưu ý một số điều. Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu, mình chỉ dựa và nguyên tác gốc mà vẽ vời thêm một chút. Đọc bằng tâm trạng thoải mái nhất, đừng soi chi tiết quá, mắc công thấy nhiều lỗi lắm. Thật ra tác phẩm gốc mình cũng không nắm rõ lăm, s tại lúc cô giảng mình hổng có tập trung nghe (Con xin lỗi cô) nên sẽ có nhiều chỗ không hợp lý mà mình chưa phát hiện ra, nhờ mn phát hiện dùm mình nha. Đây là lần đầu mình viết đam mỹ, và thể loại cổ trang thì mình chưa quen tay nên sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý để giúp câu truyện hay hơn. * * * Vốn theo nhân gian, Ngô Tử Văn sau khi lấy lại công bằng và vạch trần tội ác của tên tướng giặc rồi được nhận chức Phán Sự ở Đền Tản Viên. Nhưng ít ai biết được rằng, sâu bên trong là câu chuyện của hai nam tử ở hai nước, bị ngăn cách bởi than phận và chiến tranh. Thế gian này, ngoài họ ra chẳng ai biết được. Là Ngô Tử Văn và người tự xưng là vị cư sĩ năm nào. Kẻ mà được dân gian kể lại là một tên chuyên gieo tai rắc vạ cho thiên hạ, cống nạp thiên triều, đút lót đền miếu, thêm một chút ắt có lẽ liền thống trị được thiên hạ. Y chính là Thôi Dạ Bạch, đã chết ở chiến trận tại Bắc Triều. Vì oán hận và lòng thâm đại thù không thể nào siêu thoát, y hóa hồn thành kẻ đẫm máu phá hoại nước Nam. Chỉ vì y bất lực, vì nỗi đau làm mù đôi mắt. Năm ấy chiến tranh giữa Bắc triều và Nam triều diễn ra. Thôi Dạ Bạch vốn là thiên tử của triều đình, văn võ song toàn, anh hùng xuất thiếu niên. Vì muốn giúp dân giúp nước mau qua khỏi biến động đẫm máu này, Thôi Dạ Bạch cải trang thành cư sĩ lén thăm dò tình hình Nam Triều. Chính lúc đó, y gặp Ngô Tử Văn. Hắn khôi ngô tuấn tú, học sĩ có tài, lại là người thân cận với vua Nam Triều, ngay từ lần đầu gặp mặt y đã có cảm tình. Ngô Tử Văn không phát hiện ra y là người của Bắc Triều, kết nghĩa huynh đệ, từ đó hắn xem y như máu mủ ruột thịt. Chỉ có điều, y lại lợi dụng Tử Văn, lấy thông tin từ Nam triều để giúp Bắc triều chiến thắng. Hắn không biết, luôn tin tưởng y. Ngày ngày uống rượu dưới trăng, ta một lời, ngươi một lời, cùng nhau tâm sự đến say tí bỉ. "Nếu một ngày ta phản bội ngươi, ngươi sẽ hận y chứ?" – Trong hơi men ngà ngà say, đột nhiên Thôi Dạ Bạch cất lời hỏi. Mặt Tử Văn đỏ lên vì rượu, hắn vô thức ngã xuống dựa vào lưng y, khẽ cười: "Sẽ không.." "Vì sao?" Hắn nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn. Hắn say đến ngủ luôn rồi.. Y cười nhạt, dịu dàng đỡ đầu hắn kề lên vai mình. Trong không trung tĩnh mịch có hơi sương còn đọng lại, ánh trăng vàng lấp lóa nhân gian vang lên một giọng nói khe khẽ: "Xin lỗi." Chiến tranh kéo dài, tình nghĩ huynh đệ lại càng keo sơn. Song, y thân là thiên tử của Bắc triều, làm sao có thể ở mãi nơi này bèn tìm cớ với Tử Văn sau đó về nước. "Ta sẽ quay lại tìm ngươi. Hãy bảo vệ mình, ngươi tuyệt đ.." "Đừng về." – Thôi Dạ Bạch còn chưa nói xong thì Ngô Tử Văn đã cắt lời. Hắn nhìn y bằng đôi mắt ưu phiền, giọng có chút run rẩy: "Tốt nhất là ngươi.. đừng bao giờ quay lại." Hắn nói xong liền quay lưng rời đi. Thôi Dạ Bạch cau mày, y vội vàng nắm lấy cánh tay hắn: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?" Khóe môi hắn nhếch liền, nhìn vào mắt y: "Dạ Bạch.. Ta sẽ không hận ngươi. Dù sao ngươi cũng có thiên mệnh của riêng mình." Hắn bỏ đi, Thôi Dạ Bạch sững sờ nhìn hắn. Tim gan rối bời, nhưng y cần phải quay về. Quốc gia, dân tộc đều đang cần hắn. Với những tin tức tuyệt mật lấy được từ miệng Ngô Tử Văn, thiên tử Bắc Triều Thôi Dạ Bạch liền phất quân tấn công. Y giả làm viên Bách Hộ rồi cùng nhân dân tham gia chiến đấu. Nhưng thật chẳng ngờ, đó lại là trận chiến cuối cùng. Y cứ ngỡ mình là kẻ vô tâm, lợi dụng tình cảm của Tử Văn để moi móc thông tin. Nhưng hóa ra, kẻ bị lợi dụng từ đầu đến chí cuối đều không phải là Tử Văn. Mà là y. Hắn đã sớm phát hiện ra y không phải là người Nam triều, nhưng vẫn tỏ ra bình thản, thâm tình huynh đệ. Những thứ mà hắn nói, không có lời nào là sự thật, chỉ toàn giả dối, là cái bẫy gài y vào chỗ chết. Thông tin ấy, sai lệch. Cuối cùng, Bắc triều bại trận. Trước ngọn giáo của phe địch, Thôi Dạ Bạch điên cuồng chém giết. Nhìn quân lính Bắc Triều đổ rạp dưới đất, màu hòa máu, xương vấy xương, lòng y dâng lên một nỗi đau xót. Y bị giết. Giữa sa trường mênh mông vô tận, y nằm dài trên bãi cỏ đã cháy rụi hóa đen, máu ướt nhèm không thấy rõ mặt mũi. Hơi thở y yếu dần, trước khi nhắm mắt bên tai y vang lên tiếng của lính Nam Triều: "Học sĩ Ngô Tử Văn quả là đại nhân! Kế sách ngài ấy đưa ra thật cao cường. Đúng là danh bất hư truyền, thế thiên hành đạo! Trong phút chốc, mắt y đỏ lên. Nhưng, y có tư cách gì để hận? Khi mà từ đầu y cũng có ý định lừa dối hắn? Y vốn là kẻ bất lương, lại chẳng ngờ người bất lương hơn lại là Tử Văn – người mà đối với y rất trân trọng. Tử Văn là người Nam Triều, một lòng vì dân tộc. Chiến thắng được Bắc triều, công trạng của hắn không hề ít. Y biết hắn tính tình cương trực như vậy, nhưng lại chẳng mảy may nghi ngờ. Để rồi cuối cùng, y chết. Y lực bất tòng tâm, muốn hận hắn cũng không thể, mà không hận không được. Cái cảnh đầu phụ thân y rơi xuống, máu mẫu thân hòa dòng lệ, mãi mãi y không thể nào quên. Ngày đó y chết, vì đáy lòng dày xéo liền hóa thành yêu quái. Trút hết nỗi bực tức xuống dân gian, không màng thiên hạ, cướp cả đền miếu. Y chỉ là hồn không xác, nhưng y là ai cơ chứ? Từng là thiên tử Bắc Triều, tài trí hơn người. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi y đã đút lót hết tất cả các miếu chung quanh khiến tất cả đều nghe lời răm rắp. Đến Thượng đế cũng phải nể y vài phần, thế là y tác oai tác quái. Quyền hành trong tay y, không nhỏ. Bản tính bị thù hận chiếm lấy, y muốn giết Tử Văn, thế nhưng lại không nỡ. Thế là y trút hết máu đỏ vào người dân vô tội. Ngày Tử Văn tới đốt đền, y thật sự chỉ muốn lao ra và giết chết hắn. Nhưng khuôn mặt khôi ngô kia, ánh mắt sáng ngời kia cùng nụ cười ấy, y không thể ra tay. Đền mất, y không hối hận. Sau khi đốt đền Tử Văn lên cơn sốt rét, lòng y tuy ngổn ngang, nhưng cuối cùng vẫn đến gặp Tử Văn. Y ẩn mình, Tử Văn không biết sự xuất hiện của y. Nhìn dáng vẻ vẻ chật vật cùng gương mặt đã đỏ do sốt, người run rẩy vì lạnh nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ của Tử Văn khiến y yếu lòng. Lại chẳng ngờ, lúc y ra về thì lát sau lại có kẻ giả mạo y đến uy hiếp hắn. Thuộc hạ của y biết nỗi hận y với Tử Văn rất lớn bèn lén thay y đi nộp đơn kiện ở Minh ti. Nếu Minh ti chấp thuận đơn kiện, Tử Văn sẽ bị Diêm Vương gọi xuống và xử chết. Sau đó tên thuộc hạ lại giả trang y thành cư sĩ tới nhà đe dọa Tử Văn. Đến khi y biết chuyện thì mọi thứ đã muộn. Minh ti đã nhận được đơn kiện, tên thuộc hạ đó cũng đã gặp hắn. Y nổi cơn điên, chém chết tên thuộc hạ tại chỗ, máu bắn đầy mặt. Y tuy hận, nhưng y không muốn hắn chết. Vì sao ư, y cũng không biết nữa.. Y thế mà lại muốn cứu Tử Văn, y nghĩ mọi cách. Cuối cùng Y đến gặp Ngự sử Đại phu năm xưa bị y đuổi ra khỏi đền. Lão già rất e sợ quyền lực của y liền theo lệnh y tới gặp Tử Văn, chỉ cho hắn cách đối đầu với y ở dưới âm phủ. Thôi thì y cũng lảng vảng nơi trần thế này mấy năm rồi, gây ra bao nhiêu tai chướng và đại tội chỉ vì bị thù hận làm mù mắt. Mọi chuyện đều từ y mà ra, là y đáng bị trừng phạt. Dưới Minh ti, nhìn Tử Văn bị bọn quỷ mù xoa trói chặt lại y thật sự muốn xông ra đánh chết bọn quỷ đó. Hắn vẫn còn bệnh, sắc mặt không tốt nhưng vẫn rất quật cường. Nhìn hắn đấu khẩu với tên đội mũ trụ, bất giác y bật cười. Năm xưa y và hắn lúc nào cũng cãi nhau như vậy, và hắn luôn thắng. Ánh mắt y âm thầm dịu dàng nhìn hắn, không ai thấy, Tử Văn cũng không thấy. Chốt cùng, cũng đến lúc hắn ra đi. Tử Văn thẳng thừng vạch trần tội ác của y, có bằng chứng từ đền Tản Viên, y liền bị định tội. Thôi Dạ Bạch bị trừng phạt đến chết. Mất cả linh hồn. Từ đầu đến cuối, Tử Văn đều không hề biết y đã cứu hắn. Nếu Ngự sử đại phu không tới gặp giúp hắn có bằng chứng tâu lên với Diêm Vương, ắt lúc này hắn đã chết oan uổng rồi. Thôi Dạ Bạch ra đi, sau đó không lâu Ngô Tử Văn không bệnh mà mất. Chẳng ai biết vì sao Tử Văn chết. Chẳng phải vì đau vì bệnh, cớ gì lại ra đi? Chỉ mình Tử Văn biết, là vì hắn chết tâm. Ngày đầu gặp y, hắn đã biết y không phải người Nam Triều nhưng hắn vẫn giả vờ huynh đệ. Là vì hắn không muốn y xa hắn. Hắn nghĩ chỉ cần dùng tình cảm, y sẽ bị thuyết phục và thôi ngừng chiến tranh. Lại chẳng ngờ lòng y bao la vì thiên hạ như thế, vẫn phát động đấu tranh đến cuối. Là hắn hại chết y, hắn biết. Hắn đã gián tiếp giết chết y, giết cả quê hương của y. Hắn nghĩ mình sẽ không hối hận, việc hắn làm là vì Nam triều. Nhân dân và đất nước, hắn nguyện làm vì đó. Thế nhưng, tim hắn vẫn đau. Cho đến khi Diêm Vương trừng phạt khiến tên cư sĩ giả mạo kia chết đến mất cả linh hồn. Hắn mới biết, tên đó chính là Thôi Dạ Bạch, huynh đệ cũ của hắn. Tâm hắn lại càng nặng nề. Có một hôm hắn và Ngự sử đại phu uống rượu tâm giao. Trong phút chốc ông lão liền kể hết chuyện hôm ấy, rằng Dạ Bạch đã cứu hắn ra sao, tự tìm đường chết cho chính mình thế nào. Kể từ hôm đó, Tử Văn bị tâm bệnh. Dần dần cho đến chết. Không bệnh mà chết! " Nếu có một ngày ta phản bội ngươi, ngươi sẽ hận ta chứ? " " Sẽ không? " " Vì sao. " <Vì ta mới là người đáng hận. > " Ta sẽ quay lại tìm ngươi.. " " Đừng về. " " Ngươi có biết mình đang nói gì không?" <Đừng về, vì ngươi sẽ chết. > <Ngô Tử Văn, ta chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình, nhưng ta biết chắc ngươi cảm nhận được. Ta hận, là hận chính mình. Vì ta ngu muội mà mọi thứ trong tay đều tan biến. Mất phụ mẫu, mất nước, mất luôn cả ngươi! > <Thôi Dạ Bạch, có đôi lúc ta nghĩ giá mà ta không phải dân Nam Triều, ngươi không phải người Bắc Triều. Chúng ta cùng nhau yên ổn sống qua ngày, không chiến tranh, không thân phận. Thế thì thật tốt biết bao. > Đã có nhiều lời muốn nói, chỉ có điều, số trời không cho, lòng người cũng không đồng. Lý trí của cả hai, đều vì nước vì dân mà chiến thắng trái tim. Song, trái tim lại đau, thật đau.. Người đời chỉ nhìn bên ngoài mà xét, chỉ có kẻ trong cuộc mới thấu rõ sự tình. Ngô Tử Văn và Thôi Dạ Bạch, hai người hai nước, Nam triều - Bắc triều, vốn đã là kẻ thù nhưng chẳng may lại chung một trái tim. Ngày linh hồn Thôi Dạ Bạch bị Diêm Vương làm cho tan biến, cũng là lúc trái tim Ngô Tử Văn dường như đã ngừng đập. Họ đều là vì nước vì dân, song cuối cùng lại chẳng vì tình. Nhưng, Thôi Dạ Bạch vì cứu Tử Văn mà linh hồn hóa cát bụi. Ngô Tử Văn vì thương nhớ Dạ Bạch mà đáy lòng chết tâm. Thế là được rồi.. Hết. Nhận xét, đóng góp, đánh giá truyện mình ở đây nha: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lợi Hà