Truyện Ngắn Chuột Túi - Ha Na

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ha Na, 26 Tháng mười 2018.

  1. Ha Na

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Chuột túi

    Tác giả: Ha Na

    Thể loại: Kinh dị

    Lời giới thiệu: Truyện hơi ám ảnh, không nên đọc khi đang ăn.

    Tôi đã sống trong một ngôi nhà trong vòng 40 năm. Sau khi Trinh qua đời và tôi bị bỏ lại một mình. Lần đầu tiên sau ba thập kỷ, tôi bắt đầu làm quen với hàng xóm của mình. Không thể ngờ rằng hàng xóm của tôi lại là những người tốt bụng đến như vậy. Không có nhiều nơi mà một ông già như tôi có thể được chăm sóc chu đáo như ở đây. Tôi được vây quanh bởi những con người tuyệt vời và tốt bụng.

    Tôi nhận vai trò trở thành ông nội của một số đứa trẻ ở trong xóm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc; Trinh và tôi luôn muốn nhận nuôi trẻ nhưng không được gia đình cho phép. Vì vậy, có cơ hội để trở thành một phần trong cuộc sống của những đứa trẻ này là một đặc ân lớn lao. Nó làm tôi cảm thấy như tôi đang có cơ hội khác để làm mọi thứ đã bị từ chối với tôi. Tôi ước Trinh có thể ở đây để tham gia. Tuy nhiên, tôi biết anh ấy đang theo dõi tôi với tình yêu và niềm tự hào.

    Một đứa bé, Helen, là đứa thể hiện một sự liên kết mạnh mẽ với tôi. Bố cô bé đã bỏ đi. Còn mẹ cô bé, Hương thì phải làm việc toàn thời gian vì thế rất hiếm khi ở nhà. Hương luôn là một trong những người hàng xóm tốt nhất và luôn quan tâm tôi kể từ khi Trinh mất, thế nên tôi đã giúp cô ấy trông Helen vào những ngày cô ấy đi làm.

    Tôi bắt đầu trông Helen sau sinh nhật 10 tuổi của nó. Con bé rất thích bộ sưu tập của những chú chuột túi. Trinh sinh ra ở Úc vì thế nên tôi hay gọi cô ấy là cô nàng chuột túi bé nhỏ. Vào ngày sinh nhật, tôi tặng cô ấy một vài chú chuột túi đồ chơi. Những con chuột túi này đã bị bám bẩn sau khi Trinh qua đời vì thế nên tôi rất mừng khi Helen có thể chơi với chúng.

    Năm tháng trôi qua và Helen bắt đầu lớn lên. Tôi lo lắng rằng con bé có thể bị trầm cảm. Nó chưa bao giờ có nhiều bạn bè ở trường cả. Con bé luôn về thẳng nhà sau khi học xong ở trường và làm bài tập trong lúc đợi mẹ về. Tính cách của con bé trở nên ít sôi nổi hơn. Có lẽ nguyên nhân là do tuổi của nó. Độ tuổi trưởng thành là khó khăn với tất cả mọi người, đặc biệt là với một đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình như Helen. Vì thế nên tôi rất lo lắng cho con bé. Con bé vẫn cực kì tốt và không bao giờ hỗn láo với tôi. Tuy nhiên, giờ đây nó không bao giờ xem ti vi cùng tôi nữa. Nó chỉ ngồi trong phòng, mặc bộ quần áo kangaroo, mà giờ đây đã là quá nhỏ đối với con bé, chơi với những bức tượng chuột túi trong nhà tôi.

    Khi Helen 16 tuổi, con bé có bạn trai. Người bạn trai đầu tiên, theo như tôi biết. Tôi không thích thằng bé một chút nào cả. Thằng bé có tất cả những đặc điểm của một đứa con trai mới lớn: Hút thuốc, và thích huênh hoang. Tuy nhiên thì đó không phải là chuyện của tôi. Tôi chỉ can thiệp vào chuyện của con bé khi mối quan hệ giữa Helen và mẹ con bé trở nên tồi tệ.

    Helen càng ngày càng dành nhiều thời gian với bạn trai của mình và càng ngày càng ít thời gian với tôi. Ngôi nhà lại trở nên yên lặng. Những đứa trẻ khác mà tôi chăm sóc cũng đã lớn và chúng giờ đây có thể tự chăm sóc mình. Bố mẹ của chúng thỉnh thoảng vẫn ghé qua để uống cà phê nhưng mối quan hệ của chúng tôi đã không còn như trước. Tôi lại trở nên cô đơn.

    Một tối, Hương – mẹ con bé đến nhà tôi trong cơn hoảng loạn. Helen đã thú nhận rằng nó sử dụng thuốc. Hương không biết đó là thứ thuốc gì, nhưng cô ấy lo lắng cho sự an toàn của Helen. Tôi cố gắng trấn tĩnh Hương rằng sẽ không có truyện gì xảy ra cả. Cho đến khi Hương nói với tôi rằng, Helen đang mang thai.

    Điều này làm tôi bất ngờ. Tôi đã gặp con bé một vài tháng trước và nhận ra rằng nó có tăng cân, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con bé mang thai. Và giờ con bé còn sử dụng thuốc càng làm tôi trở nên lo lắng hơn. Chúng tôi cố gắng nghĩ cách và cùng đồng ý rằng việc duy nhất bây giờ có thể làm đó là cho nhà trường biết. Mặc dù hệ thống giáo dục ở đây không phải là tuyệt nhất tuy nhiên họ cũng có một vài cách cho những trường hợp như thế này.

    Cuối cùng, trường học không làm gì cả. Hành động của Helen vẫn cứ tiếp diễn. Thời gian trôi qua và cứ mỗi lần tôi gặp con bé, nó đều đi cùng với thằng bạn trai ích kỷ của mình, người đã khiến con bé mang thai và làm cho con bé trở nên nghiện.

    Một buổi chiều muộn của tháng Hai, tôi đang rời khỏi siêu thị thì Helen nhìn thấy tôi từ chỗ để xe. Ơn trời con bé không đi cùng với bạn trai của nó. Nó chạy đến và ôm tôi. Trông con bé có vẻ không say, nhưng có một điều gì đó đã xảy ra với nó. Đồng tử của con bé giãn ra và con bé thậm chí còn không nói được rõ từ ngữ. Sau đó con bé hỏi tôi rằng liệu nó có thể ghé qua nhà tôi và thăm những chú chuột túi hay không. Tôi nói với con bé rằng điều đó thật tốt vì tôi cũng đã nhớ nó rất nhiều.

    Khoảng tầm 7h tối, Helen ghé qua. Tôi mở cửa chào đón con bé vào nhà thật nhanh vì ngoài trời đang lạnh cóng còn con bé thì trông như đang ốm. Trông con bé như kiểu đang say. Nó còn không thèm chào hỏi tôi và bước thẳng vào nhà đến chỗ mấy con chuột túi đồ chơi. Con bé hát và nói với những con chuột túi bằng một giọng trẻ con.

    Tôi bước đến và hỏi liệu con bé có thích một ly trà ấm và một vài cái bánh sô cô la hay không. Con bé không trả lời. Nó cứ tiếp tục nói chuyện với mấy con chuột túi. Tôi thở dài, ngồi xuống cái ghê sô pha và đợi con bé nói chuyện xong với những người bạn của mình.

    Helen đi một dọc từ trái sang phải và nói "Tôi yêu bạn" với mỗi con chuột túi, và lại làm tương tự với chiều ngược lại. Sau đó, con bé đối mặt với tôi và nói "Cháu cũng yêu ông, ông Hải." Con bé thì thào, với một nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt của con bé. "Nhưng ông biết không? Cháu yêu Roo* nhất." (*: Roo là viết tắt của Kangaroo - chuột túi)

    Helen cởi áo khoác của mình ra và tôi đã phải hét lên. Có một vết thương được khắc lên trên bụng của con bé theo chiều ngang và có một cái lỗ to đùng ở đấy. Trong đó chiếc đầu màu xanh, ngực và cánh tay phải của đứa bé trồi ra khỏi cái lỗ đó. "Hãy nhìn Roo bé nhỏ này". Con bé nói một cách yếu ớt. Helen cố gắng nhảy theo kiểu của kangaroo về phía tôi. Cái đầu và cánh tay khập khiễng của đứa trẻ lắc lên lắc xuống cùng với chuyển động.

    "Roo bé nhỏ. Ấm áp và an toàn mãi mãi ở trong túi của mẹ."

    Và đứa bé thì đã chết khô tím tái từ bao giờ còn máu thì không ngừng chảy từ cái lỗ trên bụng của Helen.

    Link góp ý:
    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ha Na
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...