Tiểu Thuyết Con Đường Hoa Hồng Của Ivory Rosandale - Scylla

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by Scylla, Feb 9, 2025.

  1. Scylla

    Messages:
    0
    Tên truyện: Con đường hoa hồng của Ivory Rosandale

    Tác giả: Scylla

    Thể loại: Tiểu thuyết, sáng tác, sad endding, nữ cường

    [​IMG]

    Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của một cô bé từ nhỏ phải sống trong một gia đình lạnh lùng đến đáng sợ. Cô bé có một người anh trai luôn bệnh tật quấn thân, một người bố vô trách nhiệm với cuộc đời cô bé và một bà mẹ tàn nhẫn ngay cả với máu mủ của mình. Một gia đình tan nát, bạo lực được che giấu dưới sự xa hoa và hào nhoáng của sự quý tộc. Trong gia đình quý tộc này sẽ không ai quan tâm tới hạnh phúc thật sự của cô bé và giữa máu mủ, tình thân, ruột thịt. Muốn có được địa vị và sự tôn trọng thì ích nhất sự tồn tại của cô bé phải mang lại lợi ích, tiền tài và danh tiến cho gia tộc. Nhưng Ivory Rosandale không quyền, không thế, không tiếng nói thì có thể làm gì đây để thay đổi được số phận của mình. Dựa vào người thân để sống sót? Bỏ trốn? Hay ẩn mình rồi vùng lên đoạt sự kiểm soát? Tất cả sẽ có câu trả lời theo dõi cuộc đời của Ivory và hành trình giành lại tự do của mình.
     
    Last edited by a moderator: Feb 10, 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Scylla

    Messages:
    0
    Con đường hoa hồng của Ivory Rosandale

    Chương 1: Thế thân

    Scylla

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa đông năm 1956.

    Trong phòng phụ sản lạnh lẽo, một bé gái được sinh ra dưới sự chứng kiến của các y bác sĩ và những ánh mắt lạnh lùng của những người họ hàng máu mủ của sản phụ. Người mẹ chẳng thèm đưa mắt nhìn con bé một cái đã đẩy ngay cho bác sĩ bên cạnh.

    - Đem nó đi, đừng để ta nhìn thấy nó. _Bà Visha (mẹ của Ivory) lạnh lùng lên tiếng.

    Chỉ một câu nói nhẹ bẫng của bà ấy đã quyết định số phận của cô bé. Các bác sĩ không dám trái lời bà ấy, họ nhanh chóng đem cô bé đi khuất mắt tất cả mọi người. Ngay cả anh trai Aster_ người duy nhất mong chờ sự ra đời của cô bé thậm chí còn chưa được nhìn thấy cô bé qua cửa kính của phòng chăm sóc. Anh đã bị những người hầu đưa đi theo lệnh của bà Visha. Bà ta cũng không ở lại bệnh viện lâu mà ngay lập tức rời đi sau vài giờ ở phòng hồi phục sinh nở như thể bà ta đang tránh né thứ khiến bà ta kinh tởm khi nhìn thấy. Và thế là hết, cô bé đã bị bỏ rơi rồi, bị bỏ rơi bởi chính người mẹ ruột của mình. Sau một tuần không ai đến thăm hỏi các bác sĩ mới gọi điện cho người nhà em đến đón em về nhưng không một ai bắt máy. Em không thể vào trại trẻ mồ côi vì em chỉ mới một tuần tuổi, các y tá cũng không biết làm gì hơn ngoài việc để em nằm trong phòng trẻ sơ sinh mà chăm sóc như bao đứa trẻ khác. Họ cho em uống sữa bột mỗi khi em đói và thay đồ và tắm rửa cho em mỗi khi em đi ngoài. Cuộc đời của em có lẽ sẽ rẽ sang hướng khác nếu em được gặp một cặp vợ chồng hiếm muộn nào đó nhận nuôi hay được chuyển sang trại trẻ mồ côi và được nhận nuôi bởi một gia đình nào đó. Nhưng một cuộc điện thoại đã phá tan sự tĩnh lặng của mặt hồ yên tĩnh.

    * * *Ring _____***

    - Alo, bệnh viện Ortho Fusion xin nghe ạ. _ Y tá quầy dịch vụ.

    - Một tháng trước có một bé gái sinh tại bệnh viện này và bị bỏ lại ở phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Giờ nó còn đó không? _Visha

    - À vâng! Em bé vẫn chưa có người nhận nuôi ạ. Chị là mẹ của bé sao ạ.

    - Cứ coi là vậy đi. Chiều nay tôi sẽ đến đón con bé nên các cô hãy nhanh chóng làm giấy tờ cho con bé đi.

    - Vâng, chị có thể cho tôi biết tên của em bé kh-

    - Ivory. Chiều nay tôi sẽ đến_Bà Visha vội vàng cúp máy.

    - Alo, alo? Quái gỡ thật_ Y tá quầy dịch vụ chỉ biết cảm thán một cậu rồi lủi đi làm giấy tờ xuất viện và giấy khai sinh cho Ivory.

    Buổi chiều hôm ấy bầu trời thật hiếm hoi khi chiếu xuống những tia nắng ấm áp xua tan cái giá lạnh của mùa đông giá rét. Những chùm nắng vàng len lỏi qua những cành cây che bóng rọi lên cửa kính của chiếc xe Duesenberg SSJ đời 1935 màu đen huyền bí đang đỗ trước bệnh viện. Ánh nắng dịu dàng buổi chiều ngày hôm ấy khiến tâm trạng mọi người trong bệnh viện có một chút khá hơn khi làm viêc ở nơi âm u này, nhưng ánh nắng ấy đối với bà Visha lại là mang theo sự khó chịu cực kì. Ivory được trưởng hầu nữ Anna bế trong tay khi đi ra khỏi bệnh viện. Cô bé rất ngoan ngoãn, em không quấy khóc hay giãy đạp làm phiền bất cứ ai mà em lại nở nụ cười rất tươi tràn đầy sức sống dành cho mọi thứ xung quanh mình. Khi ánh nắng dịu dàng chiếu lên người cô bé, em khẽ mở mắt để lộ ra đôi đồng tử xanh màu đồng xinh đẹp khiến em thật trông giống một thiên thần đang được chúa ban phước. Nhưng điều đó lại khiến bà Visha lại khó chịu cực kì, trong mắt bà Ivory không khác gì một mẫu sản phẩm lỗi do mình tạo ra.

    Trưởng hầu nữ Anna nhẹ nhàng đặt Ivory vào trong xe, cẩn thận che chắn để ánh nắng không chạm vào làn da mỏng manh của cô bé. Bà Visha ngồi ghế sau, đối diện với Ivory, đôi mắt xanh màu đồng của cô bé phản chiếu sự ngây thơ và trong sáng. Chiếc xe bắt đầu lăng bánh trên con đường sỏi đá hướng thẳng về phía cổng ra của bệnh viện, tiếng động cơ hòa cùng tiếng lá xào xạc trong gió. Bầu không khí trong xe thật ngột ngạt vì bà Visha vẫn giữ thái độ thờ ơ và im lặng kể từ lúc Ivory lên xe. Ánh mắt bà Visha chưa từng rời khỏi cô bé, lòng bà đầy những toan tính khó nói áp đặt lên đứa trẻ ngây thơ trong sáng này mà bà không có một chút gì gọi là tội lỗi. Bà chỉ quan tâm tới những giá trị và lợi ích mà bà có thể kiếm được trên người cô bé, nếu cô bé có giá trị thì bà mới giữ lại bên cạnh bà, nếu bà không tìm thấy bất kì thứ gì có giá gị hay lợi ích mà cô bé có thể cho bà thì bà không ngần ngại vứt bỏ cô bé một lần nữa. Anna cảm nhận được nhiệt độ của bầu không khí trong xe dần xuống thấp nhưng bà không biết làm gì để phá tan cục diện đầy căng thẳng này. Bà chỉ biết giữ im lặng và tập trung vào nhiệm vụ của mình.

    Đột nhiên, bé con Ivory bật cười khúc khích, em vươn ra đôi tay ngắn cũn của mình như muốn chạm vào ánh nắng đang nhảy múa bên cửa kính. Tiếng cười của cô bé như làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong xe. Trong một khoản khắc, bà Visha khẽ nhíu mày, dường như có tia dịu dàng lướt qua trong mắt bà nhưng rồi đôi mắt ấy lại qua trở lại sự lạnh lùng vốn có của nó.

    Chiếc xe lăn bánh về tới biệt thự của gia đình, bà Visha lạnh lùng xách Ivory lên như thể em là một giỏ bánh rồi ném vào tay của bác quản gia Lexus. Ivory giật mình khóc nấc lên trong vòng tay của ông, nhưng tiếng khóc của em không nhận được sự cảm thông nào từ người mẹ mà chỉ khiến bà càng thêm lạnh lùng với em.

    - Con bé tên là Ivory Rosandale. Chăm sóc con bé cẩn thận, đừng để con bé chết, ta cũng không muốn nghe thấy tiếng khóc của con bé đâu. Đừng bao giờ gọi tên con bé trước mặt ta nếu cần thiết thì chỉ được gọi nó là Rosandale. Rõ chưa?

    - Vâng thưa bà. _Lexus vâng lệnh trả lời chủ nhân của mình.

    Bà Visha lại một lần nữa đẩy Ivory cho người khác, bà chẳng thèm liếc nhìn cô bé thêm lần trước khi bỏ đi. Rosandale còn không có nổi một căn phòng để con bé và nhũ mẫu của nó để ở lại, cả hai người phải ở tạm trong căn phòng chung với những hầu nữ trong nhà. Ngay cả cái tên "Ivory" bà ta đặt cho cô bé cũng là do sắc nắng ngày hôm đó là màu sắc làm bà ta cảm thấy thật khó chịu. Cũng bởi vì màu tóc và đôi mắt xanh đó là điều mà bà hoàn toàn mong đợi và muốn có nhất ở một đứa con trai mang dòng máu của mình nhưng thật đáng tiếc thay khi trong lần dự sinh này bà lại sinh ra một đứa con gái. Nhưng đó chưa phải là lí do chính khiến bà ghét cô bé, lí do chính khiến bà ghét sự tồn tại của em là vì em trông cực kì giống với người chồng hờ lăng nhăng, bội bạc của bà.

    Không ai quan tâm đến một đứa con bị bỏ rơi trong một gia đình quý tộc cả. Ivory lớn lên trong sự lạnh nhạt của mẹ và sự thờ ơ của các người hầu trong dinh thự. Người hầu chăm sóc em và nhũ mẫu chỉ làm đúng với bổn phận và trách nhiệm của mình, họ có cho cô bé ăn, dỗ cô bé ngủ và tắm nắng mỗi ngày cho cô bé cũng chỉ vì làm theo nhiệm vụ được giao mà thôi. Không ai dành tình thương cho một kẻ thay thế như Ivory Rosandale, ngay cả người mẹ ruột của con bé còn chối bỏ nó chứ nói chi gì đến người ngoài. Nếu như người người anh Trai Aster của cô bé không quá yếu ớt, nếu không phải vì bà ta cần một người thừa kế gia tộc khỏe mạnh thì Ivory đã bị lãng quên ở bệnh viện rồi.

    - Eo.. eo.. eo.. eo! _Rosandale khóc khàn cả cổ vì đói.

    - Sao nó lại khóc nữa rồi?

    - Chắc là con bé lại đói rồi đấy.

    - Vậy thì cho con bé ăn đi chứ! Đừng để nữ chủ nhân nghe thấy nếu không thì bà ta sẽ tống cổ chúng ta ngoài chuồng ngựa mất! Nhũ mẫu đâu, mau pha bột cho con bé đi! _Hầu trưởng nữ giận dữ lên giọng với nhũ mẫu của Rosandale..

    Nhũ mẫu khó chịu lầm bầm mắng chửi Rosandale trong lúc đi làm thức ăn cho con bé. Rosandale thậm chí còn chưa đủ tuổi để uống cháo loãng nhưng mỗi lần con bé khóc ré lên vì khát sữa mẹ thì em chỉ nhận lại được một bát bột nhão làm thức ăn. Nhũ mẫu không quan tâm con bé con ăn được hay không, bà ta liên tục múc từng muỗng bột lớn đổ vào miệng cô bé và ép cô bé nuốt xuống. Cô bé ho sặc sụa liên tục khiến bột chảy hết ra áo và dính vào nôi giường.

    - Chỉ có chút bột nhão mà mày cũng không nuốt xuống được! Mày đúng là một đứa trẻ phiền phức mà! Mau nuốt xuống hết cho ta! _Nhũ mẫu giận dữ quát lớn.

    - Bà đang làm con bé ngạt thở! Bà không biết trẻ em chưa đủ ba tháng chỉ được uống sữa mẹ thôi sao? _ Bác quản gia đã tới lịp lúc để giải cứu bé Ivory đang bị sặc bởi bột nhão.

    - Ông quan tâm và biết nhều thế nhỉ? Vậy thì sao không chăm sóc nó thay tôi luôn đi! _Nhũ mẫu khó chịu lên tiếng thách thức bác quản gia nhà Rosandale.

    - Tốt thôi. Từ nay về sau bà không cần phải ở đây nữa đâu.

    - Ý ông là gì? Ông đang thật sự nói rằng tôi đã bị đuổi việc đấy à?

    - Bà không nghe nhầm đâu. Xin mời bà đi thong thả.

    - Được! Tốt thôi! Cứ giữ lấy con bé và ở lại cái nơi tồi tàn này đi! Tôi muốn rời khỏi cái nơi từ lâu lắm rồi!

    Bà nhũ mẫu ngay lập tức thu xếp đồ của mình và bỏ đi ngay lập tức bỏ lại Rosandale vẫn còn đang khóc vì đói. Bác quản gia, ông Lexus sau đó đã tự mình chăm sóc cô bé. Ông cố gắng tìm cho Ivory một nhũ mẫu mới nhưng do danh tiếng đầy bí ẩn của nhà Rosandale và sự lạnh lùng, độc tài của bà Visha mà không ai muốn nhận công việc này. Bác quản gia Lexus không còn cách nào khác ngoài việc tự tay chăm bón và thay tả cho cô bé mỗi ngày mặc cho tuổi ông đã cao. Cứ như vậy, Ivory an toàn lớn lên vào năm đầu tiên "trong chiếc lồng chim bằng vàng" dưới sự che chở và chăm sóc của bác quản gia Lexus. Ông chăm sóc cô bé không phải vì nhiệm vụ hay do sự thương hại của mình, mà vì ông thật sự rất yêu thương đứa trẻ này. Ông đã coi rosandale như cháu gái của mình mà chăm sóc, ông cũng là người chăm sóc chính cho người anh trai bị bệnh lao phổi nặng của cô bé. Ông là một người tốt bụng và đầy tình thương. Aster dưới sự chăm sóc của ông ấy, căn bệnh cũng dần chuyển biến tốt hơn, rất nhanh thôi anh cũng có thể rời giường và đi thăm người em gái kém mình 10 tuổi. Rosandale cũng lớn lên rất tốt, cô bé khỏe mạnh, tròn trĩnh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.
     
    Last edited by a moderator: Feb 10, 2025
  4. Scylla

    Messages:
    0
    Con đường hoa hồng của Ivory Rosandale

    Chương 2: Sự cô độc


    Scylla

    Mùa đông năm 1957, năm thứ hai ở dinh thự Rosandale.

    Mùa đông năm nay còn lạnh giá hơn năm trước, ngay cả khi bác quản gia Lexus đã cho các người hầu thắp sáng hết tất cả nến và lò sưởi trong dinh thự nhiệt độ cũng không tăng lên một chút nào. Những cành cây khô quắt bên ngoài liên tục đập vào cửa sổ theo nhịp gió thổi, tiếng bão tuyết nghe như tiếng gào thét của một người phụ nữ khốn khổ hòa với tiếng đập cửa của những cành cây khô tạo nên một bản giao hưởng đầy chết chóc.

    Trên bậc cầu thang cao nhất của dinh thự Rosandale vang lên tiếng giày cao gót từng hồi theo nhịp giữa sự im lặng của bầu không khí giá lạnh. Phía trên cao kia, nữ chủ nhân của dinh thự Rosandale quét ánh nhìn lạnh lẽo của mình về phía bác quản gia Lexus, giọng nói bà sắc bén:

    - Lexus Vondra, ông chính thức bị đuổi việc. Mau thu dọn hành lí rồi rời ngay đi trong ngày hôm nay cho ta. _ Bà Visha không chút cảm xúc khi thốt ra câu tiễn biệt lạnh lùng.

    - Mẹ không thể đuổi bác Lexus đi được! Ông ấy là người đã làm việc ở đây cả cuộc đời mình! Ông ấy là người đã chăm sóc mẹ lúc nhỏ mà mẹ không nhớ sao? Tại sao mẹ lại có thể nhẫn tâm và lạnh lùng như vậy với người đã nuôi nấng mình chứ? _Aster tức giận lên tiếng.

    - Ta đã nói là không được để con bé chết đói chứ không phải đối xử tốt với nó và cho nó những đãi ngộ của một quý tộc tựa như nó là chủ nhân của các ngươi! Còn con nữa Aster, con đã trở nên mềm yếu kể từ khi tiếp xúc với thứ đó rồi! _Bà ta lên giọng cảnh cáo tất cả người làm trong dinh thự và con trai mình.

    Cơn thịnh nộ của bà ấy như một đợt sóng thần ập lên tất cả mọi người trong dinh thự. Còn bà ấy tựa như lời sấm truyền của thần Poseidon bắt mọi người phải phụng lệnh và phục tùng trước bà ta. Aster cũng không dám nói thêm lời nào nữa, anh sợ nếu anh mở lời cãi lại thì chỉ càng làm bà ấy thêm giận hơn mà thôi. Rosandale thì vẫn khóc nấc từng cơn vì tiếng quát giận dữ của bà Visha khiến bác Lesux không khỏi đau lòng cho cô bé. Bàn tay ông run rẩy đón lấy Rosandale từ tay cậu chủ Aster, dỗ dành cô bé bằng giọng nói nhỏ nhẹ của mình cho đến khi cô bé dần chìm và cơn buồn ngủ mà nín khóc rồi lại trao trả Rsandale trở về vòng tay của Aster.

    - Tôi đã hiểu thưa bà chủ. Tôi xin lỗi vì sự hiểu lầm của tôi đã làm sai ý bà và làm bà khó chịu. Có vẻ như lão già như tôi đã lẫm cẩm không làm việc được như xưa nữa rồi. Nên theo ý của bà, tôi sẽ rời đi trong ngày hôm nay. _Bác quản gia đã lên tiếng chấp thuận sự vô lí của bà ấy.


    Bác Lexus, người đã dành phần lớn thời gian cuộc đời mình ở dinh thự Rosandale để chăm sóc và lo lắng cho từng vị chủ nhân mà ông phục vụ lại chẳng được đền đáp bất cứ thứ gì ngay cả một lời cảm ơn cũng không có. Đến gần cuối đời mình ông lại nhận được một lời thông báo đuổi việc từ vị chủ nhân đáng kính của mình. Trước lời nói tổn thương ấy, sự ngạc nhiên và tổn thương lướt qua trên khuôn mặt của ông chỉ vài giây rồi tan biến, ông vẫn giữ được sự bình tĩnh chuẩn mực của một quản gia trước mọi tình huống.

    Sự ra đi của bác Lexus cũng chính là cảnh cáo của bà ta đối với bất cứ ai trong dinh thự có ý định đối xử tốt với Rosandale. Từ đó đãi ngộ của cô bé ngày càng trở nên bất công và tồi tệ hơn. Aster từ hôm đó căn bệnh lại trở nặng khiến anh không thể can thiệp vào chuyện của người hầu để bảo bảo vệ em gái của mình được nữa. Bà Visha cũng đã cho ra lệnh cho người hầu xây dựng gấp rút một tòa tháp cao tách biệt với khu ở chính, để giam giữ và đày đọa Roosandale trên tòa tháp đen tối ấy mà không một ai có thể phát hiện được. Hai người duy nhất có chìa khóa ra vào tòa tháp chỉ có bà Visha và người nhũ mẫu độc ác kia. Mỗi ngày cánh cửa giam giữ Rosandale chỉ được mở ra đúng ba lần vào khoản thời gian cố định để các người hầu cung cấp đồ ăn và tắm cho cô bé. Rosandale chỉ mới có 2 tuổi, đứa trẻ vô tội ấy đã mất đi sự bảo hộ duy nhất mà con bé có thể dựa dẫm. Thức ăn, nước uống và đồ ở chỉ đủ để con bé tồn tại một cách tạm bợ qua ngày trên đỉnh của tòa tháp. Nó nhỏ bé và bất lực nhưng nó vẫn cố gắng sống sót một cách yếu ớt qua ngày ở nơi tồi tàn thiếu thốn vật chất mà mẹ nó đã xây lên.


    Người anh trai yếu ớt của Rosandale đôi khi sẽ mua chuộc được người hầu bằng số tiền tiêu vặt hoặc những chiếc ghim cài áo đắt tiền của mình để họ có thể chăm sóc cho cô bé tốt hơn. Nhưng bà mẹ tàn độc ấy luôn phát hiện và thay đổi những người hầu mới liên tục, uy hiếp trưởng hầu nữ phải quản chặt tất cả hầu nữ trong nhà không cho bất cứ ai nhận tiền hối lộ từ Aster. Anh không thể gián tiếp chăm sóc cô bé đằng sau lưng, Aster bây giờ chỉ có thể cầu nguyện một cách vô lực cho em gái mình trên giường bệnh.

    - Cầu xin chúa, Người đừng để em ấy chết cóng trong mùa đông giá rét này. Xin người hãy ban cho em ấy một thiên thần hộ mệnh để có thể thay con che cở em ấy. Nếu những lời cầu nguyện của con có thể thành sự thật mà con phải trả một cái giá tương xứng. Con sẽ chấp nhận bất cứ cái giá nào mà người muốn con hứng chịu.


    Aster ngày qua ngày nằm trên giường bệnh với cơ thể ngày càng thên yếu ớt, mỗi hơi thở của anh đều mang theo sự nặng nề do di chứng từ sự tàn phá cơ thể của căn bệnh. Nỗi đau và sự mệt mỏi len lỏi qua từng tế bào khiến anh nhận ra rằng mọi lời cầu nguyện của mình đang dần thành hiện thực với việc phải trả một cái giá đắt.

    Trong lúc anh tuyệt vọng và đau đớn, chờ đợi căn bệnh tước đi mạng sống của mình trong những ngày cuối cùng. Chúa đã gửi xuống cho anh một thiên thần ấm áp và dịu dàng, đáp ứng nguyện vọng của anh về một người bảo hộ cho Rosandale khi anh rời đi. Đó là một nữ hầu gái trẻ tuổi, lanh lợi, với ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng, cô ấy có thể đánh lừa bất cứ ai bằng sự diễn xuất của mình và cô ấy tên là Nola. Cô ấy tựa như một thiên thần hộ mệnh được ban cho Rosandale trong lúc cô bé tuyệt vọng nhất. Không giống những người hầu bị bà mẹ tàn độc thay đổi liên tục, cô nàng này lại chiếm được lòng tin của bà Visha vì vỏ bọc ngây thơ, thật thà và sự phục tùng do cô kì công dựng lên. Vượt qua mọi nguy cơ bị nghi ngờ hay bị cấm đoán cô hầu gái trẻ đã dần dần đảm nhận vai trò chăm sóc Rosandale.

    Aster biết rằng số phận của mình đã bị định đoạt bởi căn bệnh không khoan nhượng, nhưng anh tin rằng sự hy sinh của mình đã không hoàn toàn phí phạm, bởi dù giá của lời cầu xin đã phải trả bằng sự suy giảm sức khỏe, thì em gái anh giờ đây được sống trong vòng tay an toàn, được chăm sóc bởi người mang linh hồn của một thiên thần. Những giờ phút cuối cùng trên giường bệnh, Aster cuối cùng cũng cảm thấy một sự thanh thản nhẹ nhõm trong lòng của mình.

    Theo thời gian 3 tháng mùa đông kết thúc, Aster cũng đã ra đi nhẹ nhàng khi những tia nắng đầu tiên của mùa xuân chiếu rọi lên trên thi thể của anh. Cái chết của Aster là một điều không thể thay đổi, nhưng dư âm của nó vẫn khiến người ta cảm thấy nhói lòng, tiếc thương cho một sinh mạng. Người bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là nữ chủ nhân của gia tộc Rosandale, bà trở nên trầm lặng hơn nhưng sự lạnh lùng và tuyệt tình thì vẫn không thay đổi. Chưa đầy một tháng sau cái chết của con trai mình, bà li hôn với người chồng tệ bạc của mình và ép ông ra đi tay trắng. Bà quyết định không tái hôn và sinh thêm bất cứ đứa con nào nữa và bà chứng minh điều đó bằng cách yêu cầu bác sĩ làm một cuộc phuẫ thuật cắt buồng trứng và tử cung của mình. Điều này đã biến Rosandale trở thành người thừa kế duy nhất của bà nhưng đồng thời cũng biến Rosandale trở thành mục tiêu cạnh tranh của cả gia tộc cho vị trí thừa kế. Bà Visha không có tình cảm đối với người thừa kế, đối với bà người thừa kế chỉ là công cụ giữ vững gia tộc mình qua từng thế hệ để nó không bị sụp đổ. Vì thế, trước mặt người ngoài cho dù bà Visha có cho Rosandale những đãi ngộ và sự tôn nghiêm, kính trọng của một tiểu thư bao nhiêu thì sau lưng mọi người bà vẫn rất khinh thường và căm ghét Rosandale.

    Rosandale vẫn phải sống trong căn phòng đó, ngủ trong chiếc nôi chật hẹp, cũ kĩ và ăn những bữa ăn chẳng đủ để lấp đầy cái bụng đói. Nola đôi khi sẽ lấy thêm được một ích thức ăn từ nhà bếp để bổ sung dinh dưỡng cho cô bé lớn lên khỏe mạnh hơn. Thế nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà họ không nhìn thấy, đây chỉ là sự khởi đầu của chuỗi ngày tháng địa ngục sau này của Rosandale.
     
    Last edited: Mar 17, 2025
Trả lời qua Facebook
Loading...