Sáng nay tớ có thấy tin tức một người diễn viên Hàn Quốc tử tử vì áp lực. Tớ chợt nhớ lại mình ngày trước cũng từng có suy nghĩ như vậy. Nói ngày trước thì có vẻ xa, thật sự chắc một tuần trước mình cũng từng có suy nghĩ đó. Nhưng giờ khi thấy tin tức ấy mình lại nghĩ sao phải chết nhỉ. Với vị trí là một diễn viên chắc anh ấy cũng có tài sản cũng có tiền thì sao không bỏ hết những gánh nặng áp lực để tìm đến tự do và dùng số tiền anh có rồi sống một cuộc sống mà anh mong muốn. Thích làm gì thì làm, sao cứ phải cố chấp ôm những điều gọi là áp lực vào mình rồi tự hủy hoại bản thân. Cuộc sống này là của anh, sao anh không tận hưởng, không thả mình, không giải phóng bản thân mà lại chọn kết thúc mọi việc với một cái kết buồn như thế. Có thể tớ không phải là anh tớ không hiểu hết được, nhưng tớ cũng từng có cảm giác đó, nhưng mọi thứ qua đi tớ nhận ra, bản thân mình đáng được nâng niu và yêu thương, mọi người có thể không hiểu tớ nhưng bản thân tớ phải biết lắng nghe mình, phải cứu mình trước tiên. Để hiểu được những điều ấy tớ cũng từng trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm trong cảm xúc. Có lúc tớ không kiểm soát được nhưng rồi sao tất cả tớ luôn nhìn lại chính mình, tớ biết mọi thứ bắt nguồn từ tớ. Thế giới sẽ cứ như vậy, không bao giờ chiều lòng tớ mãi được, tớ chỉ có thể tự thỏa mãn, tự nuông chiều, tự giải phóng bản thân, tự buông bỏ chấp niệm với thế giới. Chỉ cần kiếm đủ tiền để sống thì tớ nghĩ mọi chuyện còn lại đều sẽ ổn hết thôi. Cuộc sống bình thường đi làm, ăn uống, học tập ngủ nghĩ, thỉnh thoảng chia sẻ với bạn bè cũng đủ khiến tớ thấy hạnh phúc.