Cứ mỗi đêm về, cảm giác cô đơn, trống trãi đến lạ thường.. Đã lâu lắm rồi tôi không có cho mình một cuộc tình trọn vẹn. Tôi không quen ai cả, không mở lòng cùng ai hết.. Dù lắm lúc tôi thấy mình cô đơn đấy, nhưng tôi vẫn có thể vượt qua được cảm xúc ấy của mình. Nhưng tại sao dạo gần đây, tôi luôn cảm thấy mình rất cô đơn, rất trống trải, rất muốn tìm một bờ vai để nương tựa.. Tại sao vậy? Cô đơn lâu quá nên giờ "thèm" cảm giác có bồ đến vậy à.. Người khác nhìn vào ai cũng cho rằng tôi có người yêu rồi các kiểu. Nhưng có ai biết được rằng tôi lúc nào cũng trong tình trạng độc thân và không ai đến ngỏ lời. Nói thế thì cũng không đúng, vì cũng có chứ không phải không, nhưng đó không phải mẫu người của mình nên tôi đều từ chối cả. Để rồi bản thân lúc nào cũng rơi vào cảm xúc đáng ghét này. Tôi ghét nhìn thấy bản thân mình trở nên như vậy.. Tình yêu nó cần thiết đến vậy sao?