Tâm sự Chúng tôi muốn được lắng nghe

Discussion in 'Góc Chia Sẻ' started by trạm radioo, Aug 8, 2025 at 11:20 AM.

  1. trạm radioo

    Messages:
    0
    Chúng tôi muốn được lắng nghe.

    Không phải chỉ là "nghe thấy", mà là thực sự "nghe hiểu".

    Tuổi mười hai, mười ba – cái tuổi bị gọi là "mới lớn", nhưng thực ra là đang lớn rất nhanh. Cảm xúc có thể vỡ òa chỉ vì một câu nói, một ánh nhìn, hay một cái im lặng tưởng chừng vô hại. Mỗi lần nói ra điều gì đó, đôi khi lại nhận về những lời như:

    – "Có vậy mà cũng nghĩ nhiều."

    – "Chưa biết gì đâu, sau này lớn lên rồi sẽ hiểu."

    – "Học đi đã, tính gì cho xa."

    Chúng tôi vẫn học. Vẫn làm bài, vẫn thi, vẫn viết những con chữ thẳng hàng trên trang vở. Nhưng những điều thầm kín trong lòng thì.. ai nghe?

    Có hôm, tôi buồn. Tôi không biết vì sao, chỉ là tự dưng thấy buồn – một nỗi buồn không tên tuổi, không hình dáng. Tôi bật nhạc, viết vài dòng nhật ký, rồi xóa. Tôi thử nói với người lớn, nhưng họ bận. Bận công việc, bận mưu sinh, bận làm "người lớn". Tôi hiểu chứ – ai mà chẳng mệt. Nhưng giá như có ai đó lắng nghe tôi đúng nghĩa, có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.

    Không phải chúng tôi giỏi than phiền. Cũng không phải chúng tôi không biết yêu thương. Chỉ là, tình cảm của chúng tôi hay bị đánh giá là "bồng bột". Nhưng thử hỏi, trái tim nào thì không từng trải qua những ngày non trẻ?

    Chúng tôi biết sợ. Sợ bị chê là yếu đuối. Sợ không đủ giỏi để làm tự hào. Sợ nói ra rồi bị xem thường. Sợ tin tưởng nhầm người.

    Vậy nên, nhiều khi chúng tôi chọn im lặng. Im lặng rồi để cảm xúc chất đống như căn phòng chưa dọn. Dần dần, chúng tôi quên cách chia sẻ. Quên luôn cả cách gọi tên cảm xúc của chính mình.

    Nếu được, xin đừng hỏi:

    – "Sao con không nói?"

    Hãy thử hỏi lại:

    – "Con muốn chia sẻ điều gì?"

    Và quan trọng hơn hết, xin hãy lắng nghe bằng trái tim. Không chỉ bằng tai.

    Tôi viết những dòng này không để trách móc ai. Mà để nói rằng: Chúng tôi cũng có thế giới riêng, cũng có những điều muốn kể, những giấc mơ, những áp lực, những hoang mang. Chúng tôi không cần được giải quyết hết mọi thứ – chúng tôi chỉ cần được công nhận, được cảm thông, được.. lắng nghe.

    Vì đôi khi, một đứa trẻ sẽ trưởng thành sớm hơn một người lớn – chỉ vì chẳng có ai chịu nghe chúng kể về ngày hôm đó.

    Bạn có từng cảm thấy như mình đang hét trong khoảng không, mà chẳng ai nghe không? Nếu có, thì.. bạn không cô đơn đâu vì.. tôi cũng vậy
     
Trả lời qua Facebook
Loading...