Chúng ta từng là bông hoa mặt trời

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Tiểu Đàm, 5 Tháng tư 2020.

  1. Tiểu Đàm

    Bài viết:
    4
    Chúng ta đều từng là những bông hoa mặt trời, rất quật cường, một mực chạy về hướng mặt trời không buông, mặc kệ bản thân bị đốt nóng đến bỏng rát. Sống như đóa hoa hướng dương tỏa hương thơm ngát cho đời, cố gắng hết mình để cống hiến, để đưa những điều tốt đẹp nhất đến người mình yêu thương. Nhưng đối với bản thân mình, chúng ta đều cảm thấy mơ hồ, hiện tại mơ hồ, tương lai mơ hồ, mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, như có màng sương mỏng bao trùm thế giới nhỏ của tôi. Tôi không biết rõ ước mơ của mình là gì? Điều mà tôi mong muốn nhất là gì?

    [​IMG]

    Nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng sự cô đơn trong con người tôi, một mình lặng lẽ, tôi không tìm được người mình thật sự tin tưởng để nói những chuyện trong lòng mình, không một nơi để tôi phát tiết, cứ như vậy mọi hỉ nộ ái ố đều dồn nén vào một góc nhỏ trong trái tim tôi, nó như một quả bom hẹn giờ, vào một lúc nào đó, khi bản thân tôi không còn chịu đựng nổi nữa, thì nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng cô đơn hơn thế nữa là yêu một người không yêu mình, tôi như đóa hướng dương chạy theo mặt trời như điên dại. Hy sinh tất cả cho anh. Chỉ cần anh than phiền, tôi có thể ngồi yên ở nhà mà không chạy tới tìm anh, mặc dù tôi nhớ anh rất nhiều, chỉ muốn biến bản thân mình thành mũi tên lao về phía anh, nói cho anh biết tôi nhớ anh đến phát điên rồi. Khi anh bị bệnh, tôi không ngại cực khổ ở bên anh, chăm sóc cho anh. Những lúc anh uống say, tôi là người chạy đông chạy tây để đưa anh về nhà. Tôi là người luôn lắng nghe anh nói, chia sẻ vui buồn cùng anh, anh nói tôi và anh rất hợp nhau, nhưng anh không biết, để hợp với anh tôi đã phải nhường nhịn anh một chút, chịu đựng anh một chút, và cả một chút hy sinh tôi dành cho anh. Lúc bà anh mất, anh khóc rất nhiều, tôi là người luôn bên cạnh anh, vỗ dành anh, nhưng lúc tôi đau lòng nhất, tuyệt vọng nhất, một mình tôi không ai bên cạnh, tôi đã từng thử gọi điện cho anh, nhưng anh bảo là đang bận.

    Sau này tôi mới biết thì ra anh bận đi chơi cùng bạn bè, từ đó tôi học được sự kiên cường. Những lúc sợ hãy không ai giúp đỡ, tôi vẫn dũng cảm tiến về phía trước. Không ai bên cạnh tôi, tôi bắt buộc mình phải trở thành ánh mặt trời của chính mình. Có đôi khi, tôi cảm thấy bản thân mình thực ra cái gì cũng không có, như thể bị thế giới bỏ rơi. Thực sự chỉ có đôi khi, rõ ràng xung quanh có rất nhiều bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Có đôi khi, bước qua những góc phố quen thuộc, đột nhiên nhớ đến khuân mặt của một người. Có đôi khi, rất muốn khóc, nhưng không khóc nổi. Có đôi khi, lúc bản thân chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô đơn thấu tận xương tủy. Và có đôi khi, đột nhiên tìm không được bản thân, ra là đã đánh mất chính mình mất rồi. Anh thì chạy còn tôi thì đuổi, tôi luôn là cái đuôi chạy phía sau anh, mặc anh có phiền hay không, tôi yêu anh điên cuồng. Những cột mốc sự kiện trong cuộc đời anh luôn có sự hiện diện của tôi, tôi không ngại bộc lộ tình cảm của mình cho anh thấy. Nhưng rồi ngày tối tăm nhất cũng tới, anh đã tìm thấy điểm tựa để dừng chân, cô ấy xinh như đóa hoa bách hợp. Lần đầu tiên tôi thấy anh ăn cần như vậy, dịu dàng như vậy, anh yêu cô hơn cả bản thân mình. Có lần tôi hỏi, anh sẽ lấy cô ấy? Bạn biết anh nói gì không?

    Anh nói chỉ cần tôi đừng làm phiền anh và cô ấy thì có thể. Trái tim tôi như tắt nghẽn lại, đau đớn vô cùng. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, vẫn ôm ý nghĩ trong đầu, sẽ có một ngày anh thay đổi mà cam tâm tình nguyện bước tới bên cạnh tôi. Hôm đó đang đi dạo trên phố dưới ánh nắng nhè nhẹ của trời chiều, tôi thấy cô gái mà anh yêu thương đang ôm chân ngồi bên lề đường, tôi bước tới đở cô đứng dậy, gương mặt nhỏ nhắn của cô đầy nước mắt, đôi chân thon dài bị chảy máu, khiến cho người ta thương xót vô cùng. Khi anh chạy tới, mặt đầy mồ hôi, anh liền đẩy tôi ngã xuống đất, bảo tôi đừng có đụng tới cô gái của anh. Bạn biết không? Lúc đó mọi thứ trước mặt tôi tối sầm lại, những âm thanh ồn ào hỗn tạp lúc nảy giờ đây tôi không còn nghe thấy gì cả.

    Không nước mắt, trái tim tôi lúc này đây, không còn đau như lúc trước nữa, mà vẫn cứ từng nhịp từng nhịp mà đập bình thường. Thì ra.. Tôi đã thực sự rục ngã rồi, tôi đã từ bỏ đoạn tình cảm không hồi đáp. Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm một cái cây, đứng giữa cuộc đời, không vui không buồn. Một nữa nằm yên trong lòng đất, một nữa bay trong gió, một nữa chìm trong bóng mát, 1 nữa tắm trong nắng trời. Vô cùng trầm mặc, vô cùng kiêu ngạo. Không cần dựa dẫm, không cần kiếm tìm ai
    .
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...