"Once I was seven years old, my momma told me, Go make yourself some friends or you'll be lonely." Đúng vậy, khi bạn 7 tuổi bạn nên cần tìm những người bạn nếu không bạn sẽ cô độc. Câu nói mà tôi khi 7 tuổi chắc chắn sẽ chẳng cho đó là đúng nhưng giờ ngẫm lại nó lại là sự thật. Khi tôi 7 tuổi là lúc không có mẹ ở bên, khi ấy tôi ghét nhất là người lạ lại gần tôi. Vì ai biết được đằng sau những lời nói cười đó có bao nhiêu phần là thật. Như cách họ nói về mẹ tôi ấy - toàn những lời dối trá. Khi đến trường tôi cũng lười kết bạn. Vì sao ư? Vì lười nên không kết vậy thôi. Tôi rất sợ cảm giác mất đi thứ gì đó mà mình trân trọng.. Tình bạn cũng vậy nên thà rằng không có thì hơn. Thế nên tôi không có bạn và tôi cô đơn.. Những tháng ngày đó đối với tôi cũng bình thường thôi. Mỗi ngày đều lặp lại theo quy luật: Sáng thức dậy đi học, chiều đến thư viện, ra đồng, ngủ và ăn. Ở lớp cũng có nhiều bạn lại làm quen tôi nhưng tôi đều mặt lạnh làm ngơ. Sẵn đây kể một câu chuyện nhỏ khi ấy. Có lần con bé chung lớp bàn trên đi học quên mang bút chì quay xuống hỏi mượn tôi: - "Anh T cho em mượn cái bút chì" Con bé ấy cũng xinh xắn, tóc thắt bím hai bên nữa chứ kể ra cũng đáng yêu nhưng mà tôi khi đó lại không thấy vậy. Nghe bé hỏi vậy, tôi hỏi lại: - "Sáng bạn có ăn sáng không?" Bé hồn nhiên trả lời: - "Em ăn cháo ngon lắm ạ!" - "Vậy có nuốt luôn cây viết chì vào bụng luôn không mà hỏi mượn ANH" - "Viết chì sao ăn được anh?" - "Quái vật, phù thuỷ như bạn cái gì mà ăn chẳng được. Đồ quái vật. Haha" Thế là con bé khóc ầm lên nói tôi mắng nó. Con gái đúng thật là lạ có vậy cũng khóc, mà nó chọc vào vảy ngược của tôi chi rán chịu. Sau sự việc đó tôi bị chị giáo viên nêu gương "người tốt việc tốt" và có thư khen về phụ huynh. Từ đó chả ai đến làm bạn với tôi nữa. Tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó cho lắm. Vẫn cứ làm những điều mình thích và cho là đúng. Bỗng đến một ngày, tôi chợt nhận ra tôi thiếu thứ gì ấy. Cảm giác chẳng ai ở bên thật sự rất khó chịu. Vì tôi không có mẹ bên cạnh nên có những chuyện vui buồn không nói được với ai. Ba tôi cũng thường say xỉn nữa, cảm giác buổi tối ở nhà một mình giữa căn nhà trống thật lạc lõng và đáng sợ. Những ngày đến lớp tôi không tập trung như trước nữa, mắt tôi lại kém nên thành tích học năm ấy không tốt lắm. Có lần bị phê bình trước lớp về việc học tập đi xuống nữa, lần đó thực sự tôi rất buồn. Cảm giác chúng bạn nhìn mình khi đó giống như nghe tin idol vướn scandal vậy. Vì mấy năm học trước tôi thường đứng top của lớp nên chuyện tôi bị phê bình, chúng nó sốc chứ sao. Hehe. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó tôi ngồi thu lu suốt cả buổi sáng ai nhìn cũng thấy tội. Nhưng đứa nào cũng cười hả hê như chưa từng được cười. Và con bé năm đó lại đến trò chuyện với tôi, lần này nó ngồi bàn dưới: - "T nè, sao bạn học xuống vậy?" Tôi nghe thấy hơi bực bội, nhưng không kêu mình bằng anh nữa, chẳng lẽ lại mắng người ta sao. Khi đó tôi đáp: - "Lười nên xuống" - "Thế cậu có học thêm không?" - "Không" - "Mẹ cậu đâu sao mình chưa thấy bao giờ?" Tôi bắt đầu cáo: - "Bạn hỏi để làm gì? Phiền phức" Tôi thấy bỗng nhiên con bé im lặng cứ tưởng đã dỗi rồi ai ngờ lại nghe: - "Anh bạn nhỏ. Chúng ta làm bạn nhé!" * * * Có lẽ đó là câu nói mà tôi khó có thể quên trong thời thơ ấu. Nghĩ lại tôi lại thấy bây giờ không cô độc cho lắm. Nhưng mà trong tôi lại cảm thấy thiếu đi một chút gì đó. Cảm giác lạc lõng khi ấy lại ùa về. Tôi muốn nói rằng: "Hôm nay tôi cô đơn quá!" HẾT.