Truyện Ngắn: Chúng Ta Là Gì? Tác giả: Lê Thái Quỳnh Anh gặp Trinh cũng duyên tình cờ, chơi chung trong một nhóm bạn, anh là Hoàng một người con trai có ngoại hình dễ nhìn, chị một người con gái mộc mạc, đơn giản, ánh mắt đầu tiên khi anh nhìn thấy chị làm anh luôn nghĩ về chị, ánh mắt luôn chứa đựng nỗi buồn bên trong, nhưng nhìn thoáng đôi mắt cô ấy biết cười khi ai nhìn vào, một cô gái bình dị nhưng chất chứa sâu thẳm những nổi đau giấu kín mấy ai thấy được. Anh thích chị ngay từ lúc gặp đầu tiên, nhưng anh luôn âm thầm bên chị vì chị khó gần, chị luôn giữ khoảng cách với ai thích mình, nên anh chỉ có thể làm bạn với chị, chị rất dễ làm bạn, làm bạn với chị suốt 5 năm qua anh chưa từng thấy một người con trai nào đưa đón chị, chưa từng nghe chị nói chuyện về bạn trai hay gì? Chị sống rất bí ẩn, trong cuộc vui đi chơi với đám bạn anh luôn thấy chị cười nhưng anh biết đó là nụ cười giả tạo ngụy trang cho lớp mặt bên ngoài để che giấu cảm xúc thật sự bên trong cô ấy. Còn mấy năm qua tuy trong lòng anh luôn thích thầm chị nhưng chưa bao giờ cho chị biết, vì anh sợ nói ra sẽ mất đi tình bạn, cho nên anh đã quen hết cô gái này đến cô gái khác để khỏa lấp khoảng trống trong lòng mình. Quen cô nào anh cũng thấy nhàm chán, anh luôn tâm sự với chị mỗi khi chia tay với người nào đó, chị luôn ở bên nghe anh hàn huyên tâm sự về chuyện tình cảm, gia đình của anh, hay công việc, chị luôn tìm ra lời khuyên tốt nhất cho anh, chị luôn muốn anh tốt, đối với anh chị không biết đó là thứ tình cảm gì, nhưng chị biết đó có thể trên cả tình bạn, nhưng chưa phải tình yêu, chị thương anh, nhưng cả hai luôn đối đầu cố chấp vì ai cũng sợ mất đi thứ tình cảm cao đẹp ấy, nên cả hai đã giữ im lặng suốt mấy năm qua. Lý do khiến chị khép lòng mình với mọi con trai vì chị từng đỗ vỡ trong tình cảm 7 năm về trước, chị và Long tình đầu của chị rất yêu nhau, nhưng một hôm chị muốn báo tin vui với Long mình có thai, cầm tờ giấy phiếu khám chị hạnh phúc chạy tới nhà anh để anh bất ngờ, nhưng chị nhận được sự bất ngờ hơn khi nghe tiếng rên rỉ từ trong phòng anh vọng ra bên ngoài, chị lấy hết sức bước vào ấn nhẹ cửa thì thấy cảnh tượng trong mắt mình cả hai thân thể khỏa thân đang quấn lấy nhau trước mặt chị, chị im lặng bỏ chạy không may bị trượt chân té xuống, cứ thế máu cứ chảy ra, anh đưa chị đến bệnh viện, Bác sĩ chỉ nói thật không may đứa bé không giữ được nữa rồi, sau này cô ấy có con lại cũng hơi khó anh hãy lựa lời nói cho cô ấy biết, chúng tôi xin lỗi vì thai còn yếu quá, mà chịu sự kích động quá lớn nên đã bị sảy. Anh hối hận quỳ xuống ngay giường bệnh chị nằm cầu xin sự tha thứ từ chị, vì một chút ham muốn thứ mới lạ mà đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong đời mình. Khi tỉnh lại chị đã khóc vì nghe tin con mình đã chết, một hình hài mới chớm xuất hiện đi đến thế giới này để gặp chị, nhưng mà chị và nó không có duyên ở với nhau, chị buồn vì bản thân lúc đó nếu đừng kích động sẽ không có chuyện đau lòng này. Nhìn qua thấy anh vẫn quỳ xin chị tha thứ, nhưng một khi chị đã quyết thì sẽ không còn cơ hội cho anh, nghĩ tới cảnh tượng lúc anh và nhân tình, rồi con chị chết thì chị không thể tha thứ cho bọn họ được. Chị bỏ đi nơi khác sống để lập nghiệp và chị đã gặp người con trai tên Hoàng này đây lại một lần nữa chị rung động thêm một lần nữa, nhưng chị vẫn im lặng cho tình cảm ấy, thời gian sau này Hoàng và Trinh cũng thường xuyên đi chơi với nhau, anh cũng dẫn chị đi chơi với đám bạn thân của anh, anh muốn giới thiệu chị cho bọn họ, chị bất ngờ, và cũng lúng túng vì ngạc nhiên quá, cả hai vẫn vui vẻ như vậy chưa ai từng nói ra tình cảm của mình nhưng vẫn luôn nghĩ về nhau. Chị muốn tiến tới với anh trong hạnh phúc, nhưng chị chợt nhớ ra Bác sĩ đã nói chị khó có con lại, Hoàng là con trai một nên vì thế mà chị lại lùi bước, chị khép tình cảm của mình dành cho anh, mặc dù chị nhận ra chị đã yêu anh, từ đó chị ít gặp anh hơn, những tin nhắn anh nhắn chị trả lời ngắn gọn thậm chí không trả lời anh, vì chị nghĩ muốn anh đi tìm hạnh phúc cho mình, chị tự cắt đứt tất cả liên lạc với anh vì chị sợ làm anh tổn thương , chị luôn tạo cho anh sự hiểu lầm để anh ghét chị hơn, và anh đã giận chị một thời gian dài không còn những lời quan tâm tới chị nữa,chị hụt hẫng , nhưng đó là cách tốt nhất để anh xa chị , còn chị thì vẫn hàng ngày dõi theo anh qua mạng xã hội, chỉ có thể làm như vậy để bớt nhớ về anh hơn, và rồi chị cũng thấy anh có người yêu mới chị chạnh lòng nước mắt cứ tuông nhưng miệng vẫn cười vì anh đã tìm hạnh phúc cho mình. Một năm sau chị gặp lại anh trong đám bạn chơi cùng mời đi dự tiệc chị vẫn cười với anh, anh thì cũng vẫn vui vẻ với chị, nhưng anh vẫn chưa lấy vợ, chị không biết là gì, bạn của anh nói anh vẫn độc thân, vẫn chưa lấy vợ, chị cũng vừa vui trong lòng, nhưng vừa buồn, không biết lý do là gì. Chị luôn muốn anh tìm được hạnh phúc, chị luôn yêu anh, nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn vì không thể xa hơn. Chị và anh cứ như vậy vẫn chào nhau ra về như những người bạn lâu ngày không gặp, một cái bắt tay chào nhau không biết bao giờ mới có dịp gặp lại./.