Đam Mỹ Chúng Ta Không Giống Nhau - Hàn Thuyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tu Tim, 6 Tháng chín 2020.

  1. Tu Tim

    Bài viết:
    34
    Tác Phẩm: Chúng Ta Không Giống Nhau

    [​IMG]

    Tác Giả: Hàn Thuyên

    Thể loại: Đam mỹ

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hàn Thuyên

    Văn án:

    Câu chuyện như một cuốn nhật ký nhẹ nhàng và sâu lắng, kể về một phần cuộc đời của Hàn Thuyên đồng thời thể hiện quan điểm, cách nhìn nhận của mỗi nhân vật về các vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt là tình yêu.

    Ở đấy, không có sự khắt khe về quan niệm giới tính đương thời, tác giả chỉ muốn thể hiện rằng đã là tình yêu, dù dưới hình dạng thế nào và đôi khi bị che phủ bởi những sai lầm, những sự việc bất ngờ trong cuộc sống, thì ở khía cạnh của nó, vẫn luôn đẹp theo cách riêng.

    Mời các bạn cùng theo dõi, cảm nhận qua bốn chương ngắn của câu chuyện mang tựa đề: CHÚNG TA KHÔNG GIỐNG NHAU. Xin mời!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Tu Tim

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia đình tôi lại chuyển nhà, lần này là một căn biệt thự màu ghi, không có nhiều sân vườn để vui chơi, nhưng êm đềm, có lẽ sẽ tốt cho em bé trong bụng chị dâu tôi.

    Mọi thứ đã đâu vào đó, từ ban công cửa sổ phòng mình tôi thấy căn nhà phía đối diện, đẹp hơn, rộng rãi hơn, thông thoáng hơn, chắc tôi sẽ được sang đó để thăm quan sau khi bố mẹ tôi chào hỏi hàng xóm, có lẽ là tối nay.

    "Em bớt mơ mộng đi.", chị gái tôi đấy - Ngọc Nhi, chị ấy luôn nói vậy, luôn chê tôi ngây thơ khi cứ mãi tin vào tình yêu không phân biệt ranh giới, tin vào tình yêu muôn đời muôn kiếp, chê tôi thiếu kính nghiệm và trẻ con, rồi một ngày nào đó chị ấy sẽ làm cho niềm tin của tôi tan vỡ, còn tôi thì một ngày nào đó sẽ khiến cho chị ấy tâm phục khẩu phục.

    Hôm nay, tôi đã về muộn, đoạn đường từ Trung tâm nghiên cứu phát triển thực vật về nhà xa vậy sao, không đúng lắm, hình như tôi đã làm việc cố thêm chút nữa, mà quên đi thời gian, mọi người đều vắng nhà, đang giao lưu bên hàng xóm, mới một ngày mà thân như đã lâu lắm, dự định cuối tuần còn gặp gỡ thân mật bằng tiệc ngoài trời nữa. Hay đấy.

    11 giờ đêm, mọi người đã trở về, anh trai, bố tôi say lướt khướt, nhộn nhạo một chút rồi về phòng nghỉ ngơi, chị gái thì nhìn tôi với một ánh mắt sáng kỳ lạ - "Cuộc đời em sắp sang trang đấy." - Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn chị ấy thì khinh khỉnh về phòng.

    "Em bé ổn chứ?" Tôi hỏi chị dâu, Mai Hoa.

    Chị mỉm cười hiền lành, bao giờ cũng vậy, tính ra tôi còn thân với chị dâu hơn anh trai, khi còn ở nhà cũ chúng tôi là hàng xóm, suốt tuổi thơ tôi gắn bó cùng chị nhiều hơn, chị hiểu tôi từng chút một, tôi có thể nói là em trai của chị, còn anh trai tôi thì ở nước ngoài từ nhỏ với ông bà nội, mãi khi ông bà mất, anh mới về cùng chúng tôi, 2 năm trước.

    "Em muốn nghe thử không?" Tôi áp tai vào bụng chị, em bé đạp nhiều, có lẽ gần đến ngày ra đời rồi.

    Cuối tuần đến nhanh như một cơn gió, gia đình tôi kéo nhau sang nhà hàng xóm, mở tiệc ngoài trời thật, tôi chạy bộ về sang muộn hơn với quả dưa hấu to bự trên tay, bấm chuông cửa, rồi đưa cho người giúp việc thân thiện, cô ấy dẫn tôi vào, bước dần theo các bậc đá, mọi người đều đã yên vị và đồng nhất nhìn về phía người mới đến, là tôi.

    Sân vườn quá rộng rãi, cây cối thì nhiều, không khí thật trong lành - "Con chào cả nhà ạ!" - Tôi vừa nói vừa cúi đầu lễ phép.

    "Ôi! Anh chị nuôi con khéo thật, ba người con mỗi người đẹp một nét." - Bác gái hàng xóm lên tiếng, còn hai ông bố thì anh anh tôi tôi, có vẻ không quan tâm lắm.

    Tôi mỉm cười ngại ngùng, nhưng cũng đầy tự hào vì sức hút kỳ diệu của bản thân. Mọi người hay trêu đùa rằng, tôi có khả năng phát sáng. Đang vui vẻ, hào hứng tôi bắt gặp một ánh mắt nhìn mình vô hồn với khuôn mặt đờ đẫn - "Chào anh!" - Tôi cố tình mở lời để Thiên Vũ (con trai của gia đình hàng xóm) giật mình.

    "Chào em!" - Chúng tôi đã vui vẻ bắt tay - "Em nghe nói anh còn chị gái!"

    "Chị ấy hôm nay trực bệnh viện!" - Vài ba câu qua lại dẫn dắt, câu chuyện cuốn tôi đi mà không hề để ý đến ánh mắt và đôi môi mỉm cười đầy đắc ý của một người là chị gái tôi - Ngọc Nhi.

    Nhiều khi tôi có cảm giác rằng chị gái mình như một nhân vật phản diện trong bộ phim về cuộc đời tôi, nhưng thú thật, ngoài việc bất đồng quan điểm nhìn đời một cách tích cực ngây thơ của tôi, thì tình thương chị gái dành cho tôi nhiều như tôi dành cho chị ấy vậy, nó là vô bờ bến đấy.

    Tôi là em út trong gia đình có bố, có mẹ và ba người con, thêm chị dâu là bốn người con và một người cháu sắp chào đời, là một bé gái đấy, sẽ xinh xắn thôi. Gia đình tôi hòa thuận, mọi người rất hiểu nhau, ít khi mâu thuẫn, dù là em út, nhưng sự cưng chiều ở tuổi này với tôi là không cần thiết, vì tính tự lập di truyền và quân điểm nhìn đời như người lớn, nên tôi ví mình như một chàng trai trưởng thành, nhưng trong mắt mọi người, càng làm thế tôi càng giống trẻ con, biết sao được, ai cũng nhiều lý lẽ mà.

    Thời gian cứ êm đềm trôi đi, em bé ngày càng lớn dần, từ ban công phòng mình, nhìn ra mọi phía xung quanh, ngày nào tôi cũng vô tình bắt gặp một con cáo trắng, không biết từ đâu tới, có lẽ nó sống quanh đây, nhiều khi đêm ngủ mơ màng nhìn ra cửa sổ cảm giác tôi đã thấy bóng dáng của nó, chỉ là cảm giác thôi, tôi cũng chẳng biết là mình nhìn thấy thật hay không, và cũng không biết con cáo nhỏ bé ấy có ý nghĩa gì trong cuộc đời mình, và cho đến ngày hôm đó, giấc mơ đó, tai nạn đó, tôi biết có những điều huyền ảo vẫn đang xảy ra xung quanh mình, chỉ mình tôi biết thôi.

    Tôi đã định đành lòng không nói ra, vì có nói cũng chẳng ai tin, nhưng có một người đã tin tôi vô điều kiện: "Sự sống của tôi át sự sống của em bé!" Điều đó thật đau lòng biết bao, nhưng cuộc đời luôn có hướng đi của nó, tôi cần chậm lại một chút để em bé được chào đời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng chín 2020
  4. Tu Tim

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG 2. TÌNH TRONG NHƯ NƯỚC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bữa tiệc ngoài trời, cậu trai nhà hàng xóm đã theo chúng tôi về nhà bằng được, anh ấy muốn tham quan, khám phá, mặc dù khi chủ cũ ở đây anh ấy đã nằm lòng đường đi lối lại của căn nhà này rồi. Nhưng không sao, gia đình tôi rất hiếu khách, chúng tôi chiều được hết các thể loại.

    Sáng ngày hôm sau, tôi bước chân ra khỏi cổng, đến Trung tâm đi làm như bao ngày bình thường khác, chiếc ô tô đen như nhung đã tạt đầu chắn đường tôi lại như chuyện dĩ nhiên - "Anh tiện đường, lên xe đi." - Lần đầu Thiên Vũ nói tiện đường, và 30 ngày sau anh ấy vẫn tiện đường như thế.

    Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, về anh, về tôi, về chúng ta, về mọi thứ. Dần dần tôi đi vào và làm quen với thế giới của Thiên Vũ, anh ấy trước mắt bố mẹ luôn là chàng trai 30 tuổi, đẹp người, thông minh, giỏi giang, đúng chuẩn gu con nhà người ta. Nhưng khi đêm về, không còn ai giám sát, không còn là cán bộ chủ chốt của công ty gia đình, nào là bia bọt, rượu chè, bar pub, có gái gú không, chưa từng kể cho tôi một lần, ai mà biết vì sao đấy.

    Những ngày đầu tôi thực sự hứng thú với những nơi đó, vì nó mới mẻ mà, đặc biệt là chơi bi a, tôi nghĩ mình có năng khiếu đấy, nhưng Thiên Vũ có vẻ không còn thích vậy, anh ấy chú trọng hơn về không gian riêng tư, lặng lẽ, tâm sự, chém gió tầm phào, cũng được thôi, tôi có gen dễ tính và hiếu khách mà, chiều được hết các thể loại.

    Thú thật đến với thế giới của Thiên Vũ, tôi nghĩ mình cũng đã bớt mộng mơ hơn, xã hội ngoài kia xào xáo hơn tưởng tượng, nếu tôi cứ quanh quẩn trong không gian của riêng mình, thì sống một đời như thế có phải quá dài không. Nhưng ông anh Thiên Vũ của tôi đã thay đổi chóng mặt rồi, anh ấy chỉ muốn thâm nhập vào thế giới của tôi, vào vùng trời bao la, đồng cỏ xanh ngát, tiếng sao diều vi vu, hoàng hôn tím ngắt cả một khoảng trời, hay bình minh mà mặt trời đúng là lòng đỏ trứng gà.

    Tôi cũng không phản đối, dù sao, từ lâu tôi đã luôn tưởng tượng mình là một đứa trẻ con có một người dắt tay đi trên bờ ruộng của cánh đồng lúa chín vàng, cùng thả con diều màu xanh lá mạ, làm con bướm từ lá cọ và đôi vòng tay màu đỏ, với ai không quan trọng, chỉ cẩn khi người đó đến, lòng hạnh phúc, vui vẻ là được.

    Thời gian cứ trôi đi như vậy, chắc được khoảng 30 ngày, tôi nghĩ mình đã sống những tháng ngày tươi sáng hơn, không còn cảnh sáng đi tối về chơi vơi một mình, tuyệt mà. Chúng tôi đã từng nói thích nhau chưa, lòng tôi thực sự thích Thiên Vũ không, anh ấy có thích tôi không, đến thời điểm đó, tôi không chắc và hình như không quan tâm, vì tôi đã nhầm tưởng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế mãi mà không hề để ý đến ánh mắt đôi khi lấn cấn, đôi khi trầm ngâm của Thiên Vũ, đôi khi muốn nói điều gì đó với tôi, có phải tình yêu đã làm cho người ta u mê, nếu bình thường tôi sẽ nhận ra ngay, nhưng mãi sau này, khi nhớ lại, khi nghĩ lại, tôi mới thấy đôi mắt đượm buồn đó.

    Chúng tôi đã tan vỡ như thế nào, có đúng là tan vỡ không tôi cũng chẳng rõ, chỉ nhớ, đó lại là một ngày nghỉ, lại mở tiệc giữa hai gia đình, nhưng lần này là tiệc trong nhà, khi ăn uống xong, mọi người trò chuyện rôm rả, chỉ có chị gái tôi và Thiên Vũ ngồi bàn đá ngoài sân, đang bàn luận điều gì đó, là thân thiết hay gay gắt, tôi không chắc.

    Tôi mang đĩa dưa hấu ra ngoài cho hai người họ theo lời chị dâu, chưa thấy người, mà đã nghe rõ tiếng đài phát thanh, đại loại nó như thế này:

    "Ban đầu anh nói anh thích tôi, tôi bảo là anh giúp tôi một việc, nếu được tôi sẽ suy nghĩ đến việc quen anh, quen chơi thôi nhé, chúng ta hiểu nhau quá mà, đúng không?" - Chị gái tôi chậc một tiếng, lắc đầu - "Tôi nhờ anh thân thiết với thằng bé, để tạo niềm tin, tạo chỗ dựa, tạo thói quen, rồi biến mất để nó thấy cuộc đời này không đơn giản như nó nghĩ thôi mà, anh đang làm gì vậy, anh bị nó hút vào thế giới của nó rồi hả, hay anh thích nó thật, tỉnh táo lại đi, loại dân chơi như anh, đừng làm bẩn em trai tôi, anh không xứng đâu và tôi không cho phép điều đó" - Chị ấy nói hay hét tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó tai mình đã ù đi, tôi buồn thật sao, tôi buồn vì điều gì, thất vọng vì Thiên Vũ không thật tâm, hay chị tôi quá tàn nhẫn đem tôi ra để thử nghiệm, để thắng thua, con người có tình cảm không phải con vật để thử này thử kia, tôi hoàn toàn trống rỗng và mơ hồ, làm rơi đĩa hoa quả, rồi vội vàng trở về nhà và nhốt mình trong phòng, có lẽ hai người họ đã biết tôi nghe được câu chuyện, tôi cần thời gian yên tĩnh, cần rất nhiều thời gian, nhưng hình như ông trời không cho phép điều đó. Thật lòng, tôi đã thích Thiên Vũ thật sao, đó là câu trả lời duy nhất thiết phục cho tâm trạng của tôi khi đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng chín 2020
  5. Tu Tim

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG 3. SAI LẦM CỦA CHÚNG TA

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Nhi đã gõ cửa phòng tôi bao nhiêu lần, tôi cứ nhắm mắt nằm lặng im như vậy, không ngủ cũng chẳng thức, hít thở đều đặn, tay buông xuôi như người chết vậy, nhưng đầu óc thì lại miên man, trống rỗng vô cùng. Ai có lỗi trong chuyện này, chẳng ai cả, vì thâm tâm tôi chẳng trách Ngọc Nhi, chẳng trách Thiên Vũ, tôi có bị thiệt hại gì đâu, nhưng lòng lại bối rối những điều không rõ ràng.

    Màn đêm buông xuống, trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch, đến thở tôi cũng thấy mệt mỏi, trằn trọc hồi lâu, cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ, nhưng đêm hôm đó, tôi đã gặp ác mộng, loại ác mộng kỳ lạ lần đâu tiên thấy trong đời, đến giờ cái tôi nhớ được là: Đám tang của một bé trai, khăn trắng vải trắng, khóc lóc thê lương, khung cảnh mù mịt, lạnh lẽo chẳng nhìn ra ai, rồi đột ngột chuyển đến không gian khác, một con cáo trắng cứ đi theo tôi, trẻ con, bé trai bé gái, mọi hình ảnh cứ hòa trộn không rõ ràng. Tôi đột ngột thức giấc, căn phòng lạnh lẽo càng thêm sợ hãi, phủ kín chăn từ đầu đến chân, tôi thực sự không dám ngóc đầu ra nhìn căn phòng, nếu con cáo trắng có đến thật lúc này chắc tôi chết ngất, rất may tôi lại chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau thức dậy, chỉ nhớ được nhưng chi tiết mơ mơ hồ hồ, và chẳng hiểu ý nghĩa gì của giấc mơ đó cả.

    Nhưng khuôn mặt con cáo nhỏ, tôi nhớ như in, một thoáng ý tưởng trong đầu, tôi vội vàng vẽ lại trên giấy, mười lăm phút sau thì hoàn thiện, chẳng biết có giống con cáo trắng tôi hay bắt gặp không, mà con cáo nào chẳng giống nhau, mặc kệ, đặt tên cho nó là gì đây, BẠCH LY, bức tranh bạch ly của Hàn Thuyên đã ra đời như vậy.

    Vươn vai nhẹ nhàng, tôi mở toang cửa sổ đón bình minh với mặt trời như lòng đỏ trứng gà, ngày hôm nay tôi phải trải mình vào không gian của riêng tôi, với đồng cỏ bao la bắt ngát xa tận chân trời, sáo diều vi vu, hoàng hôn tím ngắt.. Đang thả hồn, đu đưa theo ánh nắng ban mai, tiếng chuông cửa nhốn nháo làm tôi giật mình, chị gái tôi không cho ai mở cửa, không cho Thiên Vũ vào nhà. Tôi mặc kệ trầm ngâm một lúc, có lẽ Ngọc Nhi muốn ép tôi ra khỏi phòng, mây đen che khuất mặt trời, thoáng chống cả bầu trời tối mịt, trời sắp đổ mưa, thời tiết thật thất thường, mưa cũng được tôi sẽ đi tắm mưa, tôi phải đến không gian của mình, đến với chân trời của mình để bình tâm lại, một chút thôi.

    Trời đổ cơn mưa xối xả như chút nước, gió thổi quần quật, chị tôi vẫn mặc kệ Thiên Vũ bấm chuông liên hồi, thật là trẻ con, tôi ra khỏi phòng, bước xuống lầu, cả nhà đang ăn sáng ngước mắt nhìn tôi, tôi nhìn lại Ngọc Nhi với ánh mắt lườm nguýt, rồi cười nhếch môi - "Để con mở cửa." - Nói rồi tôi lấy ô bước ra khỏi nhà.

    Mở cánh cổng, Thiên Vũ ướt như chuột lột, khuôn mặt đờ đẫn hốc hác, đôi mắt thâm cuồng, môi nhợt nhạt, ai đã làm gì nên tội, thật sự không đành lòng nhưng tôi vẫn thể hiện nét mặt lạnh lùng, cứng rắn, thu ô và để lại một góc. Hai người chúng tôi xếp hàng trước cổng, tôi nhìn ra đường, đôi lúc lại có một vài chiếc ô tô phóng vèo qua lại, Thiên Vũ lại nhìn tôi, chúng tôi đứng hồi lâu không nói một lời, trời vẫn tuôn mưa xối xả, tôi thở dài, quay về phía Thiên Vũ - "Anh có gì muốn nói sao?" - Chưa dứt lời, tôi nhìn thấy con cáo nhỏ đang bị nước cuốn trôi ở phía mép đường bên kia, chân nhanh hơn não, tôi chạy ra với ý định cứu con cáo, nhưng đáng tiếc, khi ở giữa lòng đường, chiếc ô tô phía sau lao vun vút đã hất tôi lên không trung, tôi quay bao nhiêu vòng chẳng rõ, rồi đập xuống đường, mọi thứ đến quá nhanh, thật sự quá nhanh, tôi đã đau đớn thế nào, chiếc ô tô sau khi đâm tôi lao vào đâu, Thiên Vũ la hét, hành động thế nào, tôi không biết, điều cuối cùng tôi nhìn thấy, con cáo tội nghiệp tôi muốn cứu, bị nước cuốn và nhấn chìm xuống cống, nó chới với và biến mất hẳn, một dòng máu đỏ chảy từ đầu tôi hòa vào nước mưa, trôi về phía miệng cống nơi con cáo nhỏ đánh mất sự sống của nó, không phải, là tôi làm mất sự sống của nó. Tôi lịm dần đi, tôi đã chết một nửa linh hồn, đã chết một nửa thể xác và đã sống chậm lại một phần cuộc đời, để cho sự sống mới bắt đầu. Em bé đã chào đời.

    Thật sự có duyên, ngay thời điểm con cáo nhỏ chìm vào dòng nước, ngay thời điểm tôi lịm đi, chị dâu của tôi, Mai Hoa, đã chuyển dạ, đĩa thức ăn chị cầm trên tay rơi xuống sàn nhà, vỡ tung tóe, nước ối chảy như suối, mọi người nhốn nháo, hốt hoảng, buổi sáng ngày hôm ấy thật dài, người đau về thể xác, người đau trong tâm hồn, người cắn dứt lương tâm, người lo lắng hốt hoảng, người có thoáng chút vui mừng rồi lại đau lòng tột cùng, người thương con, người thương em, người thương cháu, gia đình nhà hàng xóm, gia đình tôi, mọi người đều vào bệnh viện.

    Ngày mà tôi tỉnh lại, gần ba tháng sau đó, em bé của chúng tôi cũng đã ba tháng tuổi, tôi cùng em bé học nói, học đi, học ăn, học uống, học lại từ đầu, đến gần một năm sau tôi mới hồi phục hoàn toàn, ở một nơi xa lạ.

    Gia đình đã chuyển nhà một lần nữa khi tôi hôn mê.

    Em bé tên là Bạch Ly, tôi vô cùng ngỡ ngàng khi biết tên con bé, chị dâu đã đặt tên như vậy sau khi dọn đồ đạc và nhìn thấy bức tranh con cáo nhỏ do tôi vẽ, thật kỳ diệu làm sao, hay hơn là không chỉ mình tôi biết đến sự tồn tại của con cáo nhỏ năm xưa, chị dâu tôi cũng biết, còn biết rõ rằng nó theo chúng tôi từ nhà cũ đến nhà mới, nhưng chẳng thể theo đến ngôi nhà mới hơn, ba ngày sau khi sinh, chị dâu tôi đã xin ra viện về nhà, chính chị đã thấy và nhặt xác con cáo bên lề đường, chôn cất nó trong khuôn viên nhà cũ, có lần vô tình tôi hỏi - "Chị có nghĩ rằng Bạch Ly là do con cáo nhỏ đầu thai không?" - Một câu hỏi vu vơ không trời không đất, vậy mà chị dâu tôi bảo tin, tin hoàn toàn, chị còn kể rằng, em bé đã ra đời muộn một tuần, trước đó em bé khi còn trong bụng chị, với cảm giác của một người mẹ, chỉ cảm giác được rằng em bé phản ứng rất dữ dội khi tôi đến gần. Ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ mình đã tương khắc với Bạch Ly, ngày tôi bị tai nạn, sự sống yếu dần, em bé mới có cơ hội được ra đời, nếu đúng vậy, thì cuộc đời đã tàn nhẫn quá rồi, đẩy một người xuống địa ngục, nâng một người ra đời, một đổi một, thật là không dám nghĩ.

    Căn nhà mới hai tầng, rộng rãi có sân ban công thông thoáng đủ để trồng hoa uống trà, sân vườn thì mênh mông có cồn cỏ, có ao, có vườn, chính Ngọc Nhi đã ép gia đình tôi chuyển đến đây, vì chị ấy biết tôi thích nơi như thế này, suốt ba tháng li bì, Ngọc Nhi hoàn toàn nghỉ việc ở nhà chăm sóc tôi, chị ấy đã hối hận thế nào, đã đau lòng thế nào, đã khóc vì tôi nhiều bao nhiêu, tôi chẳng hề hay biết, chỉ biết một điều là, chúng tôi là chị em, có thắng thua cũng chẳng thay đổi được việc chúng tôi là chị em.

    Em bé lớn dần, đến giờ đã ba tuổi, ba năm sau, tôi dành nhiều thời gian vui đùa cùng Bạch Ly để lòng ít nhớ về Thiên Vũ hơn thời gian đầu sau khi tỉnh lại, nhưng khi tĩnh lặng một mình, ngoài nghĩ về vùng trời bao la, cánh diều vi vu, hoàng hôn tím ngắt một vùng trời, bình minh mặt trời chính là lòng đỏ trứng gà, tôi có một góc để nhớ thêm về anh ấy, tôi nghĩ trái tim mình đã thích Thiên Vũ nhiều hơn lý trí.

    Giá như ngày đó tôi nói ra lòng mình, dù bị lừa dối, thì mọi chuyện có đi xa như thế này không, đây có phải sai lầm của tôi không hay sai lầm của Ngọc Nhi, sai lầm của Thiên Vũ, hay sai lầm của con cáo nhỏ. Nếu cuộc đời bắt buộc phải xảy ra như thế này, mà thực tế đã xảy ra như vậy, thì nó vẫn luôn đúng theo cách của nó, thì trong chúng tôi, chẳng có ai phạm sai lầm cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2020
  6. Tu Tim

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG 4. TÔI, ANH ẤY VÀ CHÚNG TÔI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi và Thiên Vũ, chúng tôi đã gặp lại nhau, sau hơn ba năm, trong một lần gia đình tôi đưa em bé đến trung tâm thương mại, nhờ em bé đó vì tuần nào cũng đòi đi trung tâm thương mại, cảm giác khi đó là như thế nào, vui có, chắc chắn là vui rồi, tôi nghĩ mình đã mỉm cười khi nhìn thấy anh ấy, còn Thiên Vũ thì bất ngờ vô cùng, chết chân, ánh mắt anh ấy đỏ hoe. Chúng tôi cùng ngồi ghế đá hồi lâu, bắt đầu câu chuyện một cách khó khăn, nói về anh, về tôi, về gia đình của chúng tôi, tuyệt nhiên, không có câu nào về tình cảm chúng tôi dành cho nhau. Nhìn vào ánh mắt nặng trĩu khó nhọc của anh ấy, tôi biết anh ấy muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại chẳng thể nói ra, khoảng hai tiếng, không đành lòng nhưng tôi vẫn phải đứng lên, tạm biệt, trở về nhà mà lòng đầy trống rỗng, như cái cảm giác ngày tôi biết mình bị đem ra thử nghiệm, trong cuộc cá cược của Ngọc Nhi và Thiên Vũ.

    Sáng ngày hôm sau, có một người phụ nữ đến tìm tôi, là chị gái Thiên Vũ - "Thiên Vũ lại tự tử rồi." - Tâm trạng khi đó của tôi là gì, vô cùng bất ngờ, hoảng hốt và lo lắng, nhưng nhìn sự bình thản của chị ấy, tôi nghĩ mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy, Thiên Vũ vẫn còn sống, đã đưa vào bệnh viện rồi.

    Chúng tôi nói chuyện rất lâu, chị ấy đã nói cho tôi mọi thứ về Thiên Vũ của hơn ba năm trước khi gặp tôi, con ngoan, tài giỏi trong gia đình, nhưng trong tâm hồn thì nổi loạn, bao đêm ở bar, pub, bao cô gái đã qua tay anh ấy không đếm xuể, bao lần đi chơi thâu đêm suốt sáng, bao lần say rượu, lộ bản chất trước mặt mọi người, quá áp lực rồi cho con người sống hai mặt.

    Nhưng sau khi gặp tôi, chị ấy nói rằng, chưa bao giờ thấy Thiên Vũ cười thầm nhiều như vậy, thời gian đó Thiên Vũ đã thực sự hạnh phúc mỗi ngày, trái tim anh ấy rộn ràng vì một chàng trai và sẵn sàng đón nhận, nhưng không dám bước tới, vì lời nói của Ngọc Nhi sao, anh ấy gặp Ngọc Nhi trước tôi, muốn tán tỉnh chị ấy trước nên mới tiếp cận tôi cơ mà, anh ấy thực sự nghĩ mình không xứng với tôi - một chàng trai đơn giản, ngây thơ trước sự đời sao, với những người đơn giản không phải anh ấy đã nắm như lòng bàn tay rồi sao, chính tôi cũng bị cuốn theo anh ấy cơ mà, nhưng hình như không đúng rồi, tôi giống như một cái gương vậy, soi vào tôi anh ấy nhìn thấy chính mình, chắc đã hổ thẹn với chính mình, với tôi. Dù vậy, anh ấy chẳng hề hay biết, tôi không phải thiên thần, lòng tôi cũng hướng về anh ấy, hai người chúng tôi không nói không rằng, đã bỏ lỡ nhau quá lâu.

    Ngày gia đình tôi âm thầm chuyển đi, Thiên Vũ không hề biết, chắc rằng khi đến bệnh viện, trái tim anh ấy đã đau đớn thế nào, đã hối hận ra sao, anh ấy đã đi tìm tôi trong hối hả, bất chấp và khi quá mệt mỏi, đã uống nhiều thuốc ngủ để tự tử, chắc là khi đó trái tim đó đã tan nát mất rồi, suốt ba năm đó, chị gái anh ấy nói rằng, chẳng thấy nụ cười hạnh phúc nào còn trên môi anh ấy như ngày tôi còn ở đấy, Thiên Vũ lao đầu vào công việc như điên, nhưng vẫn âm thầm tìm kiếm tôi từng chút một, còn chị gái tôi, Ngọc Nhi, thì giấu từng chút một, công việc của mọi thành viên trong gia đình đều phải thay đổi, gia đình tôi đã biến mất như chưa hề tồn tại.

    Ngày chúng tôi gặp lại, ở trung tâm thương mại, buổi tối hôm đó, anh ấy lại uống thuốc ngủ một lần nữa, không phải là mong mỏi tìm được tôi sao, tìm được rồi mà không có được, không dám đối diện, thì còn đau lòng biết bao, trong tình yêu, con người ta còn có thể yếu đuối đến mức độ nào nữa.

    Tôi đang đứng trước hai sự lựa chọn, một là đến bên anh ấy, hồi sinh lại chàng trai hơn 33 tuổi, hoặc là lặng im và chẳng làm gì cả. Nhưng có gen là một người tốt bụng, hiếu khách và chấp được hết các thể loại, tôi đành nhún nhường vậy.

    Hôm sau gia đình tôi đến bệnh viện, cả Ngọc Nhi nữa, mọi người trong gia đình Thiên Vũ và gia đình tôi đều dừng lại hết bên ngoài, một mình tôi bước vào phòng, đối diện với con người yếu đuối mà bấy lâu nay lòng vẫn mong mỏi.

    "Thực sự có hứng thú với em nhiều vậy sao?" - Tôi vừa nói, vừa bật cười, Thiên Vũ cũng cười, đó là nụ cười hạnh phúc hơn ba năm qua mới chịu quay lại.

    Tình yêu bảo phức tạp thì không phức tạp, bảo đơn giản cũng chẳng đơn giản, nó bị che phủ, giàng buộc, ngăn trở bởi quá nhiều thứ, nhưng chủ yếu vẫn là ngăn cách bởi hai người, cái tôi và sự tự ti, nhưng nếu như đến quá đơn giản thì chắc gì đã được lâu dài.

    Thôi đành vậy, ông trời vẫn luôn có lý lẽ riêng của ông trời, còn chúng tôi, giữ được người đáng giữ trong cuộc đời mình đã là may mắn hơn biết bao nhiêu người.

    Thật lòng cảm ơn ông trời vậy.

    Còn về phần em bé, Bạch Ly, dù là người hay là cáo mà thành, nhưng đã vào gia đình chúng tôi thì là của chúng tôi, sẽ được yêu thương vô bờ bến, chăm sóc tận tình, sẽ không bao giờ bị dòng nước cuốn đi, lớn lên sẽ xinh đẹp thôi, họ nhà hồ ly có con nào xấu đâu.

    Cáo nhỏ à, lớn nhanh nhé, con có thêm một người chú rồi đấy.

    HẾT/HOÀN
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...