Tự Truyện Chúng Ta Không Còn Gặp Nhau Nữa! - April M.A

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi April M.A, 27 Tháng sáu 2020.

  1. April M.A

    Bài viết:
    109
    Tên truyện: Chúng ta không còn gặp nhau nữa!

    Tác giả: April M. A

    Thể loại: Tự truyện

    21: 07

    Ngày 27 tháng 6 năm 2020

    Sắp rồi, chỉ còn mấy tiếng nữa, là tới sinh nhật của cậu!

    Điều gì làm tôi lưu luyến đến vậy?

    Điều gì làm tôi day dứt đến thế?

    Vì cớ gì mọi thứ, lại như thế này?

    * * *

    Từ xa lạ trở nên thân thiết, cậu còn nhớ hay không?

    Lần đầu gặp gỡ, cho đến tận bây giờ, tôi cũng không thể nào quên.

    Nhưng là, dẫu có khó quên thì thế nào? Hồi ức một lần khó nói hết, có người cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ. Dù là bắt đầu rực rỡ, kết thúc cũng chẳng thể nào vui vẻ. Do tôi, do cậu, do chúng ta. Nhưng tại sao tôi lại chẳng thể quên, quên đi cậu!

    Với cậu thì, điều gì là khó quên nhất?

    Với cậu thì, điều gì là luyến lưu nhất?

    Với cậu thì, điều gì làm cậu chán ghét nhất?

    Với cậu thì, kí ức về tôi, có còn, chút nào hay không?

    Nếu bi thương là dòng nước, có khi là tôi đã chết chìm trong đó từ lâu. Chẳng phải mơ, cũng chẳng phải khờ dại, là trùng hợp, là bỡ ngỡ, là day dứt, là luyến lưu, là vì người tôi để ý trên thế giới này không nhiều, là vì người tôi tin tưởng không có bao nhiêu, là vì cậu ở cạnh tôi trong khoảnh khắc tôi mệt mỏi. Có lẽ vì vậy mà, tôi trở thành người như bây giờ. Tiếc là tôi của hiện tại, không phải là người cậu có thể chấp nhận, vì vậy, cậu liền rời đi, chỉ là bỏ lại sau, một điều vốn dĩ chẳng quan trọng, chỉ là lãng quên đi một người, cậu không muốn gặp gỡ mà thôi. Chẳng phải chỉ mỗi cậu không thể chấp nhận, ngay cả chính tôi cũng chán ghét chính mình. Vì cớ gì, lúc nào cũng trở nên thảm thương.. như vậy?

    Là vì ngay lúc tâm trạng tôi thật tệ, cậu xuất hiện?

    Tôi tự hỏi là nếu ngày ấy trên Wesing cậu không tới, mọi chuyện có phải sẽ chẳng có gì phải không?

    Tôi tự hỏi là, nếu cậu không ở cạnh tôi cả buổi tối hôm ấy, thì sẽ chẳng có mở đầu cũng sẽ chẳng có kết thúc phải không?

    Chỉ tiếc là, sẽ mãi chẳng có câu trả lời!

    Thật nực cười làm sao!

    Lần đầu tiên ấy, cậu nói làm sao tôi có thể quên được đây?

    "Xin chào" -Tin nhắn đầu tiên cậu gửi

    "Chào cậu"

    "Cậu có chuyện gì buồn sao?" -Khoảnh khắc ấy, cảm giác có người để ý đến, thật tốt!

    "Ừm"

    "Có thể kể tớ nghe không? Tớ có thể giúp được gì cho cậu?" -Lần đầu tiên có người khiến tôi cảm thấy ấm áp dù chỉ mới gặp gỡ, ấn tượng đầu tiên về cậu là như vậy.

    Mở đầu như vậy, cậu đã ở cạnh tôi như thế, lần đầu gặp lại ngỡ như đã quen từ lâu, nhờ có cậu mà, tối hôm ấy, tôi thấy rất vui, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Bắt đầu thật đẹp để rồi kết thúc dở dang, cho đến hiện tại, vẫn cứ mãi luyến lưu như vậy. Từ trên Wesing đến facebook, chúng ta đã trở thành bạn như thế. Cậu, liệu, có hối hận, hay không?

    Cậu biết không? Tôi không thể quên được, những gì về cậu.

    Những tin nhắn giữa chúng ta, tôi không muốn xóa, cũng không nỡ xóa.

    "Hí hí" -điệu cười của cậu, ấn tượng đến chết, thương hiệu riêng nhỉ, cậu đã từng nói như thế

    "Ya ya" -lúc nào cũng vậy, luôn đồng tình bằng hai chứ ấy

    Cho đến giờ, tôi lại học theo cậu mất rồi

    Lí do gì làm tôi xa cậu nhỉ?

    Điều gì làm chúng ta cách xa?

    Ngày cá tháng tư năm nay, tôi được tỏ tình cơ đấy, cậu có phải, là lừa tôi rồi không?

    "I love you" -Khi tôi đọc được tin nhắn ấy cũng đã hơn 9 giờ sáng

    Cảm xúc của tôi khi ấy thế nào, là tim đập thật mạnh, miệng bất giác mà nở nụ cười

    "Này, này! Ông nói vậy là sao hả?"

    Tôi quả thực đã rất ngạc nhiên đấy

    "Tôi thích cậu"

    Cảm giác của tôi khi ấy có lẽ là, vui!

    "He, tôi biết hôm nay là cá tháng tư. Đùa cái gì cũng được, cái này thì không nha"

    Tôi còn nhớ hôm đó là ngày gì mà, có lẽ là cậu đùa đó thôi

    "Tôi không đùa"

    Tôi bắt đầu tin cậu rồi!

    "Thật à?"

    "Thật 99, 99 phần trăm"

    "Này, còn 0, 01 phần trăm nữa, ông định bẻ lái vào phút cuối à?" (tin nhắn này chưa kịp gửi, cậu đã nhắn tiếp)

    "Cộng 0, 01 phần trăm nữa"

    "Vậy là đùa à?" -Tôi của lúc ấy có chút ngốc, thực sự chưa load kịp

    "Là thật!"

    Tôi nhớ mình đã cười

    "Ông cũng biết chọn ngày quá đấy, đừng nói với tôi là ông cố tình đợi đến ngày này để nói đấy nhé"

    "Ya ya"

    "Ừm, vậy tối chúng ta lên Wesing nhé, tôi sẽ nói ông nghe"

    "Được"

    Cậu còn nhớ những lời ấy không? Sao có thể chứ!

    Buổi chiều hôm đó tôi đã nghĩ rất nhiều, quả thực, cậu là người rất đặc biệt với tôi.

    Những gì chúng ta đã nói tối hôm ấy, tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ.

    - Này, những lời ông nói sáng nay là thật hả?

    Tôi có lẽ vẫn chưa thể tin

    - Ừ, là thật! Tôi đã nghĩ mãi cả ngày hôm nay

    - Nghĩ gì?

    - Thì nói ra, không được chấp nhận thì buồn, mà chấp nhận thì còn đang đi học..

    - À, hiểu.

    - Ừm, thế!

    - Vậy như này, đồng chí, chúng ta làm tri kỉ đi, làm bạn bè tốt, tri kỉ đôi khi còn hơn cả người yêu

    - Ya ya, được

    - He, sau này tôi không kết hôn, có gì tôi với ông sẽ cùng nhau đi du lịch

    - Ya, không kết hôn.

    - Hì, vậy là được rồi đúng không?

    - Ừ

    * * *

    - Tối nay ông vui chứ?

    - Có chứ, vui mà!

    * * *

    Tất cả những gì tôi nói tối hôm ấy đều là thực, còn cậu, thì sao?

    Vì coi là thực, nên tôi lúc nào cũng muốn nói chuyện với cậu. Phiền phức nhỉ? Những lời mở đầu chẳng đầu chẳng cuối, cứ như vậy.

    Còn lại gì không?

    Cây dâu tây cậu trồng đã lớn thế nào rồi?

    Cậu, vẫn tốt chứ nhỉ?

    Đôi khi nhìn lại, tôi lại thấy thật hoài niệm

    "Tri kỉ xinh xinh", cậu còn nhớ cái này chứ, biệt danh mà cậu đã đặt cho tôi. Giờ nó vẫn hiển thị đó, vẫn còn cuộc hội thoại, nhưng chúng ta, lai chẳng là bạn bè nữa rồi.

    Cậu có buồn không? Có lẽ là không đâu. Xin lỗi cậu, vì mọi thứ!

    Vì tất cả!

    Quay đi quay lại, tôi khiến cậu rời đi, chỉ vì những lời nói.

    Sinh nhật của tôi, năm nay, thật khó quên, bởi đó là ngày, chúng ta chẳng còn là bạn bè nữa.

    Ngày mà cậu chặn tất cả tin nhắn, cũng hủy luôn kết bạn.

    Ngày mà tôi chẳng thể quên được.

    Chỉ vì muốn nhận lời chúc từ cậu, chỉ vì tôi luôn khao khát, được quan tâm.

    Tôi vốn cô độc, trầm mặc, cảm xúc luôn thất thường, có những khoảnh khắc, ngay cả suy nghĩ cũng không thể kiểm soát. Cứ như bị mất trí vậy, trước cậu

    Cậu đã nói sẽ hát cho tôi nghe vào ngày sinh nhật. Nhưng đã là 20: 14 phút rồi, cậu vẫn trầm mặc như vậy. Tôi đã đợi cả ngày, và chẳng thể kiên nhẫn được nữa. Nhắn cho cậu. Mặc dù tôi đã tự nhủ là để ngày ấy qua đi. Nhưng, tôi không thể.

    Vu vơ vài câu, cậu nói cậu cũng sắp đi ngủ rồi. Cậu đã quên thật sao? Cậu đã nói là sẽ hát tôi nghe, nhưng, cậu lại quên mất rồi. Cảm giác của tôi lúc ấy là gì? Buồn? Hụt hẫng? Tủi thân? Hay thậm chí là giận dỗi. Ngay cả cậu cũng quên.

    - Ông không nhớ hôm nay là ngày gì à?

    - Không, ngày gì?

    - Thật sự không nhớ sao? Haiz, chán thật sự!

    - Ngày gì? Bà phải nói rõ ra chứ, nói vậy sao tôi biết được?

    - Mịa, ông đập đầu vào gối 100 cái cho tôi xem có nhớ ra không?

    - Đập xong rồi, vẫn không nhớ ra

    - Bạn với chả bè, như vậy đấy

    Tôi quả thực đã mất bình tĩnh

    - Bà đừng nói như vậy..

    Còn nói những gì nữa, còn gửi những gì nữa, không nhớ. Chỉ nhớ tin nhắn cuối của cậu là icon mặt khóc, sau đó tin nhắn liền không thể gửi được nữa. Cậu chặn tôi rồi, cũng hủy kết bạn. Cảm giác luc ấy là thế nào?

    Tôi nhớ mình đã bật cười. Cảm xúc hỗn loạn, đến câm lặng. Khiến cậu khó chịu đến như vậy, là do tôi. Nói những lời làm cậu, khó chấp nhận. Thực xin lỗi, xin lỗi!

    * * *

    Không thể gửi tin trên mess, tôi liền gửi cho cậu qua wesing. Một tuần sau cậu đã trả lời lại.

    Cậu nói có lẽ tôi cũng đã biết lí do vì sao cậu chặn. Ừm, có lẽ!

    Cậu nói cậu chặn vì không muốn đối diện, cách nói chuyện của tôi hôm ấy thực sự làm cậu khó chịu

    Tôi nói cậu quên mất ngày sinh nhật của tôi.

    Cậu nói cậu khong quên, là vì tôi không để ý, cậu vẫn luôn để sinh nhật của tôi trên tiểu sử.

    "Tôi quên? Chẳng hiểu vì ai mà cả tuần qua tập hát như thằng điên. Hát đến nỗi khàn cả giọng, đến nỗi bị chị mắng. Bà nói xem!"

    Phải, là tôi sai rồi. Thực xin lỗi! Xin lỗi cậu.

    Tôi cũng khó chịu lắm chứ. Bởi vì tôi không biết, bởi vì cậu im lặng.

    Bởi vì tôi mất trí!

    Cậu, cậu đã bắt đầu lại, bằng một cách tôi chẳng thể quên.

    "Chào cậu" -Cậu đã mở lời lại như thế

    "Chào cậu" -Tôi vừa khóc vừa cười

    "Mình có thể làm bạn với cậu được không? Không hiểu vì sao, lần đầu gặp cậu đã thấy như đã thân thiết từ lâu"

    Tôi thực sự đã rất vui

    "Được!"

    Chúng ta đã bắt đầu lại. Nhưng sự bắt đầu lại ấy, chẳng thể, lâu dài. Lần một rồi sẽ có lần hai. Vẫn là cậu, vẫn do tôi.

    Cho đến một ngày cậu nói có trò rất hay, muốn chơi, đó là "xem ai im lặng lâu hơn", tôi đã không chơi, bởi vì tôi biết mình sẽ thua thôi. Nhưng chẳng hiểu vì gì nữa, là do nỗi buồn, do điều gì đè nặng, do suy nghĩ đã hằn sâu, khoảng 12 giờ đêm ấy, tôi đã nhắn tôi muốn chơi.

    Và có lẽ đó là kết thúc. Kết quả mà có lẽ tôi đã biết trước. Cậu đã hủy kết bạn ngay sau đó phải không?

    Cho đến tận sau, tôi mới biết. Lần thứ hai, chúng ta trở thành xa lạ, thật nực cười làm sao.

    Vì cớ gì, tôi lại mãi không thể quên?

    Cứ nhớ mãi tới cậu, để ý đến cậu?

    Vì lời hứa đã nói ra

    Vì tất cả đều là thực

    Vì tôi chẳng muốn buông

    Vì tôi chẳng thể chấp nhận

    Một sự thực là, cậu đã rời đi!

    Bỏ lại tôi, phía sau,

    Cậu quên rồi, tất cả chỉ là lời nói dối

    Là mỗi tôi tâm niệm

    Là mỗi tôi tin đó là thực

    Biết làm sao, biết làm thế nào?

    Cậu có lẽ đã quên tôi rồi!

    Có lẽ, tôi cũng nên, chấm dứt thôi

    Một lần cuối cho tất cả!

    Qua ngày mai tất cả sẽ kết thúc!

    Giờ tôi chẳng còn gì để mất nữa, cũng chẳng còn ai cả

    Còn điều gì đáng sợ nữa đâu.

    Mai là sinh nhật của cậu.

    Chúc cậu cả đời bình an.

    Những mong ước đều thànn thực

    Những yêu thương sẽ mãi ở đó

    Hi vọng cậu luôn vui vẻ.

    Sau này, chẳng thể gặp nhau khi hoa nở được nữa.

    Dù có nhắm mắt lại, dù có qua bao nhiêu mùa hè, kết quả định trước, đều là vô vọng.

    Một lần cuối, cho tôi được nhớ tới, cho tôi được yếu mềm

    Nhớ về cậu nốt hôm nay

    Qua ngày mai sẽ chẳng còn lại gì

    Sẽ chẳng còn lại gì!

    Ta không còn, gặp nhau nữa!

    (Hết)

    * * *

    Wesing là một ứng dụng cho phép người dùng có thể thu âm bài hát, hát chay, hát trực tiếp, vv.. Trên đó có thể hát bất cứ bài hát nào ban muốn, theo dõi bạn bè, nhắn tin, tạo phòng tiệc..

    Lần đầu gặp cậu ấy là ở trong phòng tiệc..
     
    hmm95, Trúc Châu, TRANG SACH4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2020
  2. April M.A

    Bài viết:
    109
    Cuối cùng thì đã nhắn tin cho cậu.

    Cảm giác thế nào?

    Không biết nữa!

    Cậu nói chơi với cậu cuộc sống của tôi sẽ chẳng tốt đẹp gì

    Cậu sai rồi

    Nhưng cậu cũng đúng rồi

    Không làm bạn với tôi nữa là quyết định sáng suốt nhất của cậu

    Vì tôi, chỉ đem lại đau đớn mà thôi

    Giờ chẳng còn gì để mất nữa

    Tất cả đều đi hết rồi

    Chẳng còn lại gì

    Cô độc như vậy, haa!

    Thật đau!

    Đi hết đi, đi đi!

    Chẳng còn lại gì, chẳng còn cần gì

    Cứ như vậy, sẽ quen phải không?

    Trước khi gặp họ, trước khi gặp cậu,

    Tôi vẫn luôn cô độc

    Chỉ là trở về thời điểm bắt đầu mà thôi

    Còn điều gì tôi chưa trải qua

    Còn điều gì làm tôi gục ngã?

    Chẳng còn lại gì cả, chẳng còn gì cả

    Lời hứa với cậu,

    Trở thành dở dang

    Tôi thua rồi, như cậu nói

    Trò chơi ấy, cậu thắng!

    Thắng triệt để!

    Và giờ thì, tôi có thể, buông tay cậu rồi

    Sẽ không nhớ nữa, không nhớ nữa

    Không còn gì cả, chẳng còn gì hết

    Tôi chết và cậu cũng vậy

    Chúng ta đã chẳng còn là chúng ta nữa!
     
    Thiên himap65latte thích bài này.
  3. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chào cậu! Chắc là tớ có thể để lại đôi dòng tâm sự ở đây nhỉ.

    Nếu nhớ không nhầm thì cậu là người của topic hỏi ước bị mất trí, trước hết cảm ơn cậu vì đã động viên tớ nhé!

    Đọc câu chuyện của cậu, ừm, cậu nói đúng, chúng ta khá là giống nhau. Ta đều là những kẻ cô độc, khép mình lại với thế giới, cũng vì sợ bị tổn thương, cho đến một ngày họ xuất hiện và cứ tự nhiên như thế bước vào cuộc sống của chúng ta. Ta bắt đầu mở lòng ra đón nhận thế giới này cũng từ đấy, họ không hề biết bản thân quan trọng như thế nào, cứ như vậy mà lặng lẽ rời đi, chẳng một lời từ biệt, không hẹn ngày gặp lại.

    Cảm giác ấy, tớ hiểu nó đau đớn đến nhường nào. Giống như đang bước đi trên một cây cầu gỗ cheo leo, đã nói là sẽ không sao đâu, lại đột ngột cắt đứt dây thừng, cầu sập rồi, chúng ta rơi trở lại bóng tối sâu thăm thẳm. Tại sao lại có những người xuất hiện lại chọn cách ra đi đau đớn như vậy?

    Ngày sinh nhật năm ấy, thật là vui biết bao nhiêu, có "chúng ta". Sinh nhật này, từ bao giờ mà "chúng ta" chỉ còn lại "tớ" và "cậu"? Chờ mãi một tin nhắn, một lời chúc, cứ ngỡ họ đã quên, mà nếu họ quên thì thật tốt, rốt cuộc là vẫn nhớ, nhưng lại chỉ mang cái danh "là sinh nhật của nyc", đau lắm! Vì sao lại tới, vì sao lại xuất hiện, vì sao lại bỏ đi như vậy?

    Chúng ta sau cùng lại trở thành kẻ thua cuộc, thua người mà đối với ta vô cùng có ý nghĩa trong cuộc đời này. Ta lại buồn, lại tổn thương, lại cho rằng bản thân mình không tốt. Có biết bao nhiêu là kí ức, bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, cớ sao người lại chỉ phủi tay một cái cho qua, xem như chưa từng có gì xảy ra?

    Trước khi họ đến, ta chỉ là một kẻ đơn độc, tự mình bước đi giữa cái cuộc sống ngổn ngang này. Có họ thật vui biết bao nhiêu, nhưng họ đi rồi, để lại cho ta những tổn thương chẳng thể xoa dịu, những khoảng trống chẳng thể lấp đầy. Biết làm sao được, vì sao ai cũng tới, ai rồi cũng lại rời đi vậy nhỉ?

    Hôm nay cậu ổn chứ cô gái? Một ngày mới đến rồi, hôm nay, hãy cứ mỉm cười thật tươi nhé, vì là ngày của một người đặc biệt mà. Mọi thứ có lẽ chưa ổn, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống thôi, cuộc đời này chính là như vậy đấy! Chúc cậu một ngày mới không còn lo âu vướng bận suy nghĩ, niềm vui chắc chắn sẽ tới với cậu. Chúng ta thật sự giống nhau lắm đấy!
     
    April M.AThiên hi thích bài này.
  4. April M.A

    Bài viết:
    109
    Chúng ta quả thực rất giống nhau. Hôm nay, tớ vẫn nhớ tới cậu ấy. Chỉ hi vọng, tớ không còn vướng bận nữa. Cậu ấy, cũng mệt rồi
     
    map65latte thích bài này.
  5. map65latte

    Bài viết:
    106
    Tuy tớ chỉ là một người qua đường, tuy cậu chẳng còn muốn mở lòng ra nữa nhưng hãy tin là tớ sẽ luôn ủng hộ cậu nhé! Cậu không cô đơn đâu cô gái à, ở trên diễn đàn này sẽ có tớ ở bên cậu, dù là hoàn cảnh nào.
     
    April M.A thích bài này.
  6. April M.A

    Bài viết:
    109
    Cậu nói như vậy, bảo làm sao tớ không cảm động được đây. Thực sự cảm ơn cậu, vì hiện tại tớ đã chẳng còn gì nữa rồi. Tớ cũng sẽ luôn bên cậu, như cách cậu bên tớ!
     
    map65latte thích bài này.
  7. map65latte

    Bài viết:
    106
    Có gì đâu, vì tớ thấy hai ta có nhiều điểm tương đồng. Cứ tìm tớ mỗi khi cậu cần, người ta vẫn bảo tâm sự với người lạ đôi khi sẽ giúp lòng nhẹ hơn đấy, vì họ chẳng biết gì về ta mà. Không biết cậu có giống tớ không chứ nói thật là ngoài đời các mối quan hệ của tớ không nhiều, thậm chí là tớ chẳng có bạn, có người mãi sau này mới thân nhau, có người thì chỉ gặp nhau qua mạng rồi lâu dần trở nên thân thiết, cũng có người quen nhau 10 năm rồi vẫn xem như tớ chưa từng tồn tại. Gặp được một người cũng cô đơn, hoàn cảnh cũng như mình thì tớ rất muốn ở bên giúp đỡ họ, dù nhiều khi mọi người bảo tớ lo chuyện bao đồng nhưng biết đâu có thể giúp ích được thì cũng tốt mà!
     
    April M.A thích bài này.
  8. April M.A

    Bài viết:
    109
    Chúng ta quả thực rất giống nhau, thực sự. Tất cả những gì cậu nói tớ cũng đều như vậy. Muốn lắng nghe ai đó, mặc dù nỗi buồn của chính mình lại chẳng thể nói ra
     
  9. map65latte

    Bài viết:
    106
    Gặp được nhau ở đây cũng gọi là có duyên rồi. Tìm được một người hiểu mình lại có cảm giác như mình không dễ đâu mà. Rất vui được biết cậu nhé, cứ gọi tớ là Latte
     
    April M.A thích bài này.
  10. April M.A

    Bài viết:
    109
    Được, cứ gọi tớ là April hoặc Nguyên
     
    map65latte thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...