Tản Văn Chúng Ta Giờ Chỉ Là Hai Con Người Xa Lạ - Băng Liên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi bănglien, 3 Tháng một 2021.

  1. bănglien

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Tên truyện: Chúng ta giờ chỉ là hai con người xa lạ

    Tác giả: Băng Liên

    Thể Lọa i: Tản Văn

    * * *​

    Có những nỗi buồn sẽ làm ta hài lòng bởi vì ta chỉ mong rằng mó chỉ mãi là nỗi buồn như vậy chứ không phải là hóa thành niềm đau khiến con người ta khóc nức dằn vặt mỗi đêm khuya.

    Đã một tháng sau ngày chia tay với anh, tôi vẫn cảm buồn, à không rất buồn thì đúng hơn. Nhưng trong nỗi buồn tôi lại thấy sự may mắn chắc vì có lẽ là khó lòng mà tôi có thể thích và yêu một người sâu đậm đến thế. Và thật khó khăn để chấm dứt và ngừng thương, ngừng nhớ, ngừng yêu người. Chẳng qua là vào buổi tối hôm đó người đăng dòng trạng thái tôi vô cmt và thế là hai con người xa lạ yêu nhau. Hai con người với nhiều mối quan hệ khác nhau, một người là cô sinh viên năm nhất, còn người là người chiến sĩ công an nghĩa vụ. Hai con người chỉ biết nhau qua màn hình fb, chỉ có thể nhắn tin call với nhau qua chiếc điện thoại nhỏ mà chứa đựng một bóng hình yêu thương. Nhưng có lẽ chính vì nỗi cô đơn và sự giống nhau về sở thích mà khiến chúng tôi rất hợp nhau về mặt lý tình dù cả hai chỉ là yêu xa và yêu qua mạng. 382 cây số từ Thành phố Gia Lai nới anh sống đến thành phố Đà Nẵng nơi em đang học tập. Sau hai tháng mình hằng ngày gọi điện nhắn tin em và anh đã gặp nhau, em vẫn nhớ bầu trời hôm ấy em xuống bến xe Đức Long 7h30 phút em đã tới thành phố nơi anh đang sống thành phố có người em yêu. Và rồi chàng trai em yêu qua mạng chạy đến ôm em vào lòng mỉn cười nụ cười ấy đang làm tan cơn mưa hôm ấy. Khi gặp anh em đã mong mối tình bọn mình đừng bao giờ kết thúc bởi có lẽ em muốn nắm tay anh bước qua hết những tháng năm trong cuộc đời này. Lúc nào em cũng muốn cuộc tình này sẽ kéo dài mãi mãi cho đến về sau. Nhưng bởi vì em muốn, nên em đã chẳng thể nào làm được điều đó, những điều mà chúng ta càng hi vọng, càng làm chúng ta xa nhau. Tình yêu ấy em cứ ngỡ mình biết giữ gìn nhưng những thứ em đã làm khiến cho nó tan vỡ ra sớm hơn bao giờ hết. Em rất sợ mất anh, sợ có người nào bên anh chăm sóc anh thay em nhưng em cũng không thể làm gi khác ngoài chúc anh ngủ ngon, nhắc anh mỗi lần đi trực nhớ mang theo áo khoác sương đêm xuống sẽ làm anh cảm lạnh. Nhắc anh nhớ ăn đúng giờ không dạ dày anh sẽ đau. Nhưng anh biết không có lẽ vì em sợ mất anh quá nên em đã ghen tuông, đã hờn dỗi, đã nhõng nhẽo với anh khiến anh cảm thấy thật "PHIỀN PHỨC" cảm thấy "EM LÀ MỘT ĐƯÁ CON NÍT" và rồi chúng ta chia tay nhau có lẽ nếu em không yêu anh quá nhiều, không đến mức quên đến việc yêu cả chính em thì chúng ta vẫn là của nhau mà điều đó làm sao có thể quay lại được bây giờ. Và giờ vẫn thành phố đó vẫn là em bước xuống đến xe đó nhưng không còn người đón ôm em vào lòng không còn người nói lần sau mình gặp nhau tiếp em nhé. Và chúng ta hai con người xa lạ nhưng lại hiểu hết về nhau
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...