Truyện Ngắn Chúng Ta Gặp Nhau Khi Còn Bồng Bột... - Mộc Mạc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi moc.2kk, 17 Tháng tám 2021.

  1. moc.2kk

    Bài viết:
    16
    Chúng ta gặp nhau khi còn bồng bột..

    [​IMG]

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại

    Tình trạng: Đang ra, do mình đang ôn thi ấy. Các bạn cho mình thêm thời gian nha ^^

    Tác giả: Mộc Mạc


    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm tự sáng tác của Mộc Mạc

    * * *

    Năm 7 tuổi, bắt được con ve sầu cứ ngỡ mùa hè sẽ còn mãi.

    Năm 17 tuổi, nắm được đôi bàn tay ấy cứ ngỡ sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  2. moc.2kk

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG I: Một khởi đầu mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bước qua cánh cổng. Đây sẽ là ngôi trường gắn bó với tôi ba năm cấp Ba. Tôi được xếp vào lớp chọn đứng đầu của trường khi đã có một kì thi khá ưng ý.

    Tôi chưa quen ai trong lớp này cả. Bạn bè thân thiết của tôi đang học bên lớp khác cách đó không xa. Vậy là từ khi vào trường mới, tôi hay sang lớp cô bạn đó để chơi. Các bạn bên đó cũng quý tôi lắm, vì tính tôi cũng hòa đồng. Một hôm, tôi vừa bước qua cánh cửa lớp bên thì trong lớp rồ lên:

    - Aaaaaaaaa crush của ai đó sang rồi kìa!

    - Ra mà bắt chuyện đi chớ.. Nhát thế thì tán gái làm sao được!

    Cả nhóm con trai vừa thi nhau nói, vừa đẩy đẩy một bạn nào đó trong đám. Tôi hơi ngượng, cảm giác hai bên má đang đỏ ửng như trái cà chua, nhưng tôi vẫn cười nhẹ rồi vào chỗ con bạn thân ngồi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị người ta trêu như thế. Hồi cấp Hai, tôi dậy thì sớm. Mới 12, 13 tuổi đã trông như một thiếu nữ với đôi má núm được người ta khen là "duyên hết nấc". Nhiều anh mới lớn thích tôi lắm nên trêu hoài. Dần dà cũng thành quen, trong những tình huống như thế, tôi chọn cách im lặng, khẽ cúi mặt rồi mỉm cười. Đôi má núm lại hõm sâu hơn theo nụ cười ấy.

    Tối hôm đó, khi đang học tôi nghe thấy thông báo điện thoại. Ấn vào thì có một lời mời kết bạn mới. Một bạn nam có 28 bạn chung. Nhiều bạn chung vậy, chắc là có quen nhau, hoặc là người ta biết tôi, chứ tôi cũng chưa nhận ra đó là ai cả. Facebook không một tấm ảnh có mặt người, chỉ toàn ảnh game và chia sẻ những thứ linh tinh. Tôi mặc kệ, coi như chưa từng thấy thông báo. Một lúc sau thì cậu bạn đó nhắn tin.

    - Hì, Hân cho mình làm quen nhé!

    - Cậu biết mình à? – Tôi trả lời sau khi đắn đo một lúc.

    - Mình là Chí bên lớp A3 mà cậu hay sang chơi nè. Thật ra thì mình biết cậu từ năm cậu học lớp 9 cơ.

    Vậy là cậu bạn tên Chí ấy bắt đầu kể về lần đầu gặp tôi. Cuối năm cấp Hai, trường tôi có lập một đội bóng tham gia giao lưu với các trường khác trong huyện. Hôm trường tôi đá với một trường ở xã bên, tôi có đi cổ vũ. Cứ mỗi lần đội của tôi ghi bàn tôi lại reo hò và cười nheo cả mắt. Ấy vậy mà có một cậu bạn ấn tượng với hình ảnh ấy, Chí, cậu bảo ngay từ lúc đó đã thích tôi rồi mà không biết cách làm quen, lên cấp Ba gặp lại thì đúng là duyên số. Nghe cậu kể, tôi cũng ậm ừ, vì cho đến hiện tại tôi mới biết đến sự xuất hiện của Chí. Không thể qua câu chuyện ngắn mà Chí kể, tôi đã có cảm tình với Chí ngay được. Nhưng từ hôm đó, tôi cũng có thêm người bạn mới, cũng thấy bớt cô đơn hơn.

    Tối nào Chí cũng nhắn tin. Tôi thì không mặn mà với việc trả lời tin nhắn cho lắm, không phải là kiêu mà tôi muốn tập trung vào việc học. Mới vào lớp 10 đã bày đặt yêu đương! Sau khoảng một tháng thì Chí có tỏ tình, tôi cũng từ chối thẳng. Cậu ta có vẻ đau đớn sau lần tỏ tình thất bại ấy, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Tôi bắt đầu thấy cậu hơi phiền và không còn đọc những tin nhắn cậu gửi đến nữa. Chí không phải người xấu, tôi luôn cảm thấy cậu ấy rất thật lòng, nhưng tôi lại không có cảm xúc cho lắm. Vậy nên tôi quyết định dứt khoát sau một tháng nói chuyện. Đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận mất luôn tình bạn chớm nở này.

    Cũng khoảng thời gian ấy, có một tài khoản lạ khác nhắn tin làm quen với tôi. Anh là Quân, một sinh viên năm hai của một trường Đại học khá nổi. Anh nói chuyện hài hước, đôi lúc lại chững chạc hiểu chuyện. Anh mang đến một làn gió mới. Tôi tầm ấy như đang tuổi mới lớn. Ham những thứ mới lạ và dễ bị chi phối bởi người đàn ông hơn tôi đến 5 tuổi như thế. Nhưng cũng thấy lạ khi họ đã lớn vậy rồi mà còn chịu nói chuyện với một đứa trẻ con đang tập làm người lớn. Tôi sợ tôi là trò đùa của họ, nên khi anh vẫn còn đang hứng thú, tôi đã vội cắt ngang:

    - Thôi, em bận rồi. Mình nói chuyện sau anh nhé!

    Một cách đuổi khéo chắc ai cũng biết. Nhưng chàng trai ấy thì không. Khoảng 2 tháng sau đó, anh có nhắn tin lại khi mà tôi không ngờ nhất. Tôi đã nghĩ rằng chắc anh biết mình từ chối khéo nên sẽ không nhắn nữa, và tôi cũng đã quên dần nội dung tối hôm đó hai người nói chuyện với nhau. Nhưng:

    - Em hết bận chưa? Bận gì mấy tháng liền.

    Tôi chợt cười trong bụng khi đọc dòng tin nhắn ấy. Anh giả vờ không biết ẩn ý của tôi hay anh không biết thật? Vậy là tôi thích thú trả lời. Thế là từ đó, hai người nói chuyện thân thiết hơn. Một hôm tôi khai thật với anh:

    - Hôm đầu tiên hai đứa nói chuyện, em cố tình bảo bận để chấm dứt đấy. Haha!

    Anh cũng ngây ngô:

    - Ơ anh tưởng em bận thật, anh cũng đợi mà chả thấy em nhắn. Rồi anh cũng quên mất. Hôm nọ rảnh lục lại tin nhắn mới đọc được, rồi nhắn hỏi em xem hết bận chưa.

    Trời đất! Tôi cứ tưởng anh chín chắn thế nào, hóa ra cũng trẻ con không kém cạnh so với tôi. Tôi bắt đầu gặng hỏi về lý do anh biết tôi để mà tìm nói chuyện. Lúc này, anh mới nói:

    - Anh là anh họ của Chí. Chí có nhờ anh nhắn tin để dò xét về tính cách của em giúp nó. Chứ lâu nay anh cũng chưa bao giờ bắt chuyện với gái. Nó giục anh mãi anh mới nhắn đấy, vậy mà em còn kiêu.

    Tôi sững sờ một lúc khi nghe anh nói vậy. Chí nhờ anh để tiếp cận tôi, nhưng cậu ấy đâu biết rằng tôi lại có cảm tình với anh họ của cậu ấy hơn. Sau này nếu hai chúng tôi quen nhau, không biết sẽ đối diện sao với Chí. Anh Quân sẽ làm gì nếu Chí cho rằng anh là người hớt tay trên? Ôi, hình như tôi lo hơi xa thì phải, hình như.. tôi thích anh mất rồi!


    Hết chương I
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  3. moc.2kk

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG II: Lời hứa hẹn cho buổi đầu gặp mặt..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu người ngoài biết câu chuyện giữa ba chúng tôi, chắc chắn họ sẽ trách móc tôi cho xem. Khi mà quen cả hai anh em cùng lúc. Nhưng tôi có sự ưu tiên hơn đối với anh Quân. Còn Chí thì việc trả lời tin nhắn rất hên xui. Tôi tỏ ra tránh mặt cậu, cũng hạn chế sang bên lớp đó để chơi hơn trước. Vậy mà người tính không bằng trời tính! Hai đứa đụng nhau hoài luôn á, lúc thì trùng tiết học thể dục ngoài trời, khi thì gửi xe sát cạnh nhau.

    Có lần tôi đang ngồi trong lớp, đứa bạn thân của tôi gọi ra ngoài có chuyện. Vừa đi ra đã thấy cậu, tay cầm một hộp quà và không quên kèm theo một nụ cười ngượng ngùng. Cậu dúi hộp quà vào tay tôi, rồi bảo: "Làm người yêu tớ nhé!" Đây là lần tỏ tình thứ hai ư? Đại loại thì không khác lần đầu là mấy. Tôi vẫn từ chối. Đương nhiên rồi. Nếu như lần đầu từ chối vì không thích cậu, thì lần này là vì một người khác, một người do chính cậu đem đến cho tôi. Cậu không nói, không rằng, mắt đỏ hoe rồi quỳ gục dưới chân tôi. Trong phút chốc, tôi bỗng trở thành tâm điểm của cả dãy hành lang ấy. Mọi người nhìn tôi như một kẻ tội đồ, một kẻ vừa làm vỡ trái tim nhỏ bé của chàng trai mỏng manh. Tôi bối rối không biết tính sao, vội vàng cúi xuống đỡ cậu dậy và nhận lấy hộp quà. Cậu vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ ấy:

    - Cảm ơn cậu!

    Tôi không nói gì, quay đầu bước vào lớp mà không dám ngoái lại nhìn. Tôi cất hộp quà vào hốc bàn. Bắt đầu suy nghĩ cách để trả lại. Không thích người ta mà nhận quà, tôi thấy hổ thẹn quá. Tan học buổi hôm đó, tôi đợi cậu ở nhà gửi xe. Cậu bước vào, trông có vẻ điềm tĩnh hơn lúc nãy. Tôi đưa cho cậu hộp quà và không nói gì thêm, lấy xe đi về. Tôi nghĩ như vậy là đủ để cậu hiểu, rằng có ép thì tôi cũng không thể thích cậu được.

    Tối về, tôi kể chuyện cho anh Quân nghe. Anh hỏi tôi:

    - Em không thích em trai anh à?

    - Em không. Tỏ tình ồn ào thế em chả có cảm xúc gì.

    Anh cười, rồi chuyển câu chuyện sang hướng khác. Tôi và anh nói nhiều lắm, mà nhắc đến Chí chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có thì người khơi ra cũng là tôi. Anh Quân chưa bao giờ kể gì về Chí cả.

    Tôi và anh cứ như thế, quen nhau từ hè cho tới khi chớm đông. Đến khi không khí Tết Nguyên Đán đã tràn về trên mọi nẻo đường, mọi góc bếp, cũng là lúc cả hai chúng tôi đều đã được nghỉ học. Vì thế nên cả hai rảnh lắm, nói chuyện trên trời dưới biển cả đêm. Tôi nhắn tin cho anh bằng con điện thoại cảm ứng cùi được a trai cho để liên lạc khi đi học xa. Việc anh xuất hiện đã khiến tôi sử dụng điện thoại một cách lén lút. Lúc nào cũng thập thò như đang làm chuyện tày đình. Một hôm, tôi hứng lên hỏi anh:

    - Anh có muốn gặp em không?

    Anh đọc tin nhắn ngay sau đó mà chả thấy trả lời. Phải mất vài phút sau tiếng thông báo mới reo lên. Nhưng lại là đoạn tin nhắn cụt ngủn:

    - Anh có.

    Nhẽ ra là anh phải lên một cuộc hẹn sau khi tôi hỏi mở đường như thế chứ. Anh nói như vậy thì tôi biết nói sao. Anh chả tinh ý gì cả. Tôi cứ hờn dỗi vu vơ như thế mà quên mất mình chưa reply anh. Hoặc cũng có thể do tôi ngập ngừng không biết mở lời tiếp theo sao nữa..

    - Hay mình sắp xếp gặp nhau nhá.

    Anh nhắn tiếp. Tôi vui sướng khôn xiết khi đọc được. Tôi tò mò về hình ảnh của anh bên ngoài lắm. Giữ lại chút liêm sỉ và điềm tĩnh trả lời:

    - Nhưng gặp bằng cách nào ạ?

    - Tết chỗ anh có hội làng, anh có tham gia đá bóng. Em xuống cổ vũ cho a nhá.

    Aaaaaa, tôi bắt đầu hồi hộp chuẩn bị cho lần gặp đầu tiền ấy. Quần áo, giày dép rồi cho đến cả tóc tai. Người ta thì rộn ràng đón Tết, còn tôi thì rộn ràng đón anh. Hai hôm trước ngày hẹn, đó cũng đang là mồng hai Tết, tôi vừa ngồi xem ti vi với gia đình vừa chat chit với anh. Tôi cũng không dám nghịch điện thoại quá nhiều vì sợ gia đình phát hiện chuyện hai đứa. Thế mà, vẫn không tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của anh trai tôi. Khi tôi đang mải bấm bấm thì anh quát:

    - Mày đang nhắn tin với trai à?

    Tôi lẩy bẩy đặt điện thoại xuống bàn và phủ nhận trước hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm của bố mẹ. Nhưng tiếng "grừ" của chế độ rung lại phát lên. Trong không gian yên tĩnh ấy, chưa bao giờ tôi thấy nó rung to như thế. Anh tôi chưa cần mở đã có dòng chữ hiện lên "Vậy bao giờ xuống gặp anh thì nhắn nhé. Anh đợi". Dòng chữ to như muốn che lấp cả màn hình, như muốn cho anh tôi thấy rằng tôi đang hư đốn lắm khi mới chỉ lớp 10.

    Chưa kịp để tôi giải thích anh đã đập phăng chiếc điện thoại xuống đất, tát tôi một cái trời giáng khiến tôi dù mạnh mẽ đến mấy cũng không kiềm được nước mắt. Tôi biết chuyện này sẽ đến nếu hai đứa bị phát hiện, bố mẹ tôi khá nghiệm nên cấm tôi yêu đương chat chit, còn anh trai thì nóng tính và càng dị ứng với chuyện đó hơn. Trong nhà, tôi sợ anh trai hơn cả bố mẹ nữa.

    - Mày đang quen thằng nào thì chấm dứt ngay cho tao. Công việc của mày bây giờ là học và chỉ biết học thôi.

    Tôi oan ức không nói lên lời. Suốt 9 năm đi học, bao giờ tôi cũng đứng top đầu của lớp, thậm chí là của trường, đi thi hết giải này đến giải nọ. Tôi không muốn phụ lòng mong đợi của gia đình nên luôn cố gắng nhất có thể. Và ngay cả khi lên lớp 10, dù tôi có đang quen ai đi nữa, tôi vẫn biết chuyện học là quan trọng nhất, chưa lúc nào để vấn đề trai gái ảnh hưởng đến nó cả. Vậy mà giờ tôi không thể thanh minh, tôi cứ khóc nghẹn như thế nhìn bố mẹ. Bố mẹ cũng lặng im không nói gì. Tôi đứng dậy, chạy lên phòng rồi khóa chặt cửa lại. Khóc nấc lên như một đứa trẻ. Lâu lắm rồi tôi mới rơi nước mắt, vì đau hay vì uất ức, thất vọng. Chiếc điện thoại là thứ liên lạc duy nhất giữa tôi với anh cũng đã bị đập nát rồi..


    Hết chương II
     
    Quynhgst, Khoai lang sùngVyl Hana thích bài này.
  4. moc.2kk

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG III: Anh không khác trên ảnh, nhưng có vẻ lạnh lùng hơn..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đó, tôi khóc nhiều lắm. Sáng hôm sau dậy, mắt vẫn đỏ hoe. Bước xuống dưới tầng mà chẳng buồn nói câu nào. Thời tiết se se lạnh mà trong lòng tôi thì nóng quá. Ngồi trước thềm nhà và nhìn những lá cờ đang bay bay trong gió, cảnh sẽ đẹp lắm nếu tâm trạng tôi khấm khá hơn. Không khí Tết vẫn còn đó, vì nay mới là mồng 3 thôi mà.

    - Hân vào ăn sáng nè con. Trong tủ nhiều bánh với socola lắm đấy!

    Tôi nghe gọi tên, giật mình quay lại và "Dạ" một cái rõ to. Đoán xem ai là người nói câu đấy với tôi? Mẹ tôi á? Không, không đâu. Giọng nói nhẹ nhàng ấy là của bố tôi đấy. Bố quý tôi nhất nhà, nhưng sợ mẹ. Để bố đứng lên bảo vệ tôi mà chống lại phe đối lập kia thì khó lắm. Bố luôn chọn cách an ủi và dỗ dành tôi, sau khi đã bỏ mặc tôi một mình chịu trận. Tôi biết đây là vị cứu tinh của đời mình rồi, vừa ăn tôi vừa thủ thỉ vào tai bố:

    - Mai bố cho con đi chơi với bạn xíu nha. Con hứa chỉ đi một xíu thôi.

    - Con xin mẹ ấy – Bố thản nhiên đáp.

    Tôi nhõng nhẽo:

    - Mẹ chắc nghe anh nói nên giờ không cho con đi đâu. Bố đồng ý xong năn nỉ mẹ hộ con với.

    Tôi nhìn bố với đôi mắt long lanh như nai con ngơ ngác. Bố đắn đo một lúc rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Thế là tôi không phải thất hứa với anh Quân nữa. Ngày mai, tôi sẽ đi gặp anh ấy, gặp cái người mà vì anh, tôi bị ăn một cái tát nhớ đời. Tôi sẽ mắng cho anh một trận, và nói rằng từ giờ không thèm nói chuyện với anh nữa, cho bõ ghét.

    Thật ra, tôi không thể nói chuyện với anh nữa thì chính xác hơn. Ngay cả lúc này, muốn nhắn cho anh vài tin để nói với anh về buổi hẹn ngày mai cũng trở nên khó khăn. Không biết đột ngột dừng như thế, anh sẽ cảm thấy sao. Anh có thấy buồn hay thấy nhớ tôi không?

    Sáng hôm sau, tôi sang nhà con bạn thân chơi. Nhà nó gần lắm, đi bộ dăm bước là tới à. Mà tôi tới chơi với nó là phụ, nhờ nó giúp mình hoàn thành kế hoạch mới là chính:

    - Chiều đến rủ tao đi chơi nhá! – Tôi úp mở.

    - Ủa, đi đâu?

    - Mày chỉ cần đến rủ để tao được ra khỏi nhà thôi. Đi xíu rồi về.

    - Đi gặp anh nào à?

    Ôi, đúng là bạn tôi. Chưa nói gì nó đã hiểu mưu đồ của mình rồi. Như vậy thì tỉ lệ thuyết phục thành công lên đến 99%. Còn 1% xui xẻo nếu có xảy ra thì chắc do tôi với anh kia không có duyên gặp nhau rồi.

    - Ừ, nên giúp tao nhé. Xong lúc nào tao mời đi ăn.

    Nó cười xong gật một cái. Tôi vui vẻ ra về. Sau khi ăn cơm trưa xong là tôi đã chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng rồi. Mà đợi nó đến rủ lâu quá, tôi biết tính lề mề của nó nên lúc nào cũng hẹn sớm hơn hẳn 1 tiếng liền. Vậy mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Anh Quân bảo 3 giờ anh vào đá, nên tôi muốn đến sớm hơn xíu để nói chuyện với anh. Nhưng chắc con bạn tôi đã phá vỡ mong ước ấy rồi..

    Vâng, đúng 3 giờ con bé mới có mặt. Nó nhanh nhảu bảo do nó ngủ quên xong cười trừ. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nữa chỉ vội vàng lên xe nó đèo xuống chỗ anh. Nó là người mà chỉ cần đến rủ, bố mẹ tôi sẽ auto đồng ý, nên thôi, mọi nỗi lầm của nó, tôi bỏ qua được.

    Cái sân mà anh đá, cũng chính là nơi tôi từng cổ vũ hồi năm lớp 9. Giờ chắc đang hiệp 1 của trận đấu, tôi đứng bên ngoài theo dõi 22 cầu thủ, tôi cố dựa vào hình ảnh trên facebook để tìm anh. Sau một hồi vẫn rối ren, tôi hỏi nhỏ một đứa bé trong đám trẻ đằng trước:

    - Em ơi, cho chị hỏi chút. Em có biết anh Quân đang mang áo số mấy không?

    Thằng bé quay ra sân, cùng với đám bạn bắt đầu tìm tìm.

    - Aaa, anh ấy số 2 kìa chị. Chị thấy không?

    - Người đang giữ bóng đấy á em?

    - Vâng đó đó. Bóng bị cướp mất rồi.

    Tôi chưa kịp cảm ơn thằng bé thì đám bạn nó nhao nhao:

    - Chị là người yêu anh Quân ạ? Hóa ra anh Quân có người yêu rồi. Hahaa!

    - Không.. không.. Thôi chị cảm ơn nhá.

    Tôi chả biết nói gì ở tình huống ấy nên lảng ra một góc yên tĩnh hơn để nhìn anh. Anh cao, làn da rám nắng, cơ thể đang ướt sũng mồ hôi. Chiếc áo bóng đá đúng mỏng thật, nó đang bó sát vào người anh, để lộ rõ cơ bụng sáu múi. Anh không khác trong ảnh là mấy, nhưng có vẻ phong trần hơn. Một lúc sau thì giao giữa hiệp, anh được mọi người tiếp tế và vây quanh đông lắm. Tôi tiến đến, không gần nhưng cũng không quá xa. Tôi gọi anh:

    - Anh Quân!

    Anh quay mặt lại, nở nụ cười rạng rỡ rồi dắt tôi vào một ghế đá gần đó để ngồi. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi bối rối, tim đập thình thịch.

    - Em xuống lâu chưa?

    - Cũng mới thôi ạ, khi anh đang đá.

    - Anh cứ ngóng em mãi, em biết không?

    Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi muốn trả lời anh quá mà nước mắt tôi cứ trực trào ra. Tôi sẽ phải nói hết với anh trong hôm nay và nói cả chuyện hai đứa sẽ chấm dứt khi còn chưa kịp là gì của nhau. Tôi nhìn ra sân bóng, anh cũng vậy.

    - Đây là buổi gặp đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng đấy. Em có lí do riêng nên không thể chơi facebook và nói chuyện với anh được. Chẳng biết bao giờ mới có thể liên lạc lại nữa.

    Tôi dừng lại khi bắt đầu thấy giọng mình khàn đi. Tôi không muốn anh biết tôi đang khóc. Thấy anh không trả lời, tôi quay ra nhìn anh. Anh vẫn nhìn sân bóng. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng sự lạnh lùng và ít nói của anh khác hẳn lúc quen qua mạng ấy làm tôi hụt hẫng. Có lẽ là, chỉ mình tôi thấy buồn khi chấm dứt thôi.. phải không?

    Hết chương III
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2021
  5. moc.2kk

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG IV: Những ngày tháng cả hai dừng nói chuyện..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Em uống nước không? Anh lấy cho.

    Anh ngỏ lời mời tôi sau khi im lặng một hồi lâu. Như để phá tan cái không khí tĩnh lặng của hai đứa.

    - Vâng. Cũng được ạ.

    Mặc dù lúc đó tôi không hề khát. Nhưng cũng nhấp một hụm nhẹ để trôi đi cái đắng ngắt đang nghẹn ứ ở họng. Tôi không muốn nói thêm gì nữa, tôi muốn nghe cảm xúc của anh hơn.

    Tiếng còi vang lên, thời gian giải lao giữa hai hiệp đã hết. Anh quay sang nhìn tôi:

    - Anh phải vào đá rồi. Ở lại xem anh đá nhé. Nếu em xuống sớm, anh sẽ bỏ đá trận này ngay từ đầu để ngồi đây với em.

    Tôi nghe vậy thì khẽ cúi đầu. Tôi cũng muốn ở lại để ngắm anh thêm chút, nhưng chắc không được.

    - Đừng về đấy. Đợi anh.

    Anh vừa chạy ra sân, vừa ngoái đầu nói với tôi. Dường như tôi cũng cảm nhận được chút gì đó nuối tiếc trong lời nói ấy. Khi mà hai đứa có thời gian để nói chuyện thì anh chọn cách im lặng, và giờ thì anh lại muốn có thêm thời gian. Người lớn đúng là khó hiểu.

    Nhưng tôi phải về. Nhìn anh một lần nữa rồi tôi đứng dậy, ra chỗ con bạn đang chờ. Thấy tôi, hai mắt nó trợn tròn lên dò xét:

    - Nhanh thế?

    - Ừ thế là đủ rồi.

    - Vậy mà mày hành tao quá đấy. Anh mới quen qua mạng đấy à?

    - Đẹp trai không? -Tôi vừa gượng cười vừa hỏi.

    - Có nhìn thấy rõ đâu mà đẹp. Thôi lên xe lẹ đi mày.

    Chiếc xe dần đi xa sân bóng. Tôi vẫn nhìn anh cho đến khi hình ảnh anh thu bé lại và khuất dần sau những tán cây. Một tuần sau đó, tôi cứ nâng nâng như người mất hồn. Cảm giác mất đi một người đang nói chuyện với mình mỗi tối thật trống trải. Không biết giờ anh thế nào? Có ổn không? Có người khác thay thế tôi chưa?

    Đợt nghỉ Tết ngắn ngủi cũng hết. Tôi trở lại trường học, để không bận tâm đến những thứ xung quanh, tôi cắm đầu vào học hơn trước. Xưa giờ tôi cũng chỉ biết học, lúc rảnh thì nghe radio. Tôi còn rủ con bạn đăng kí một lớp học thêm đến tối mịt mới về nhà, lớp học thêm đó đi qua chỗ anh đang ở, đi qua cả sân bóng mà anh hay đá nữa. Một thời gian sau, tôi được chọn tham gia kì thi học sinh giỏi, giữa một lớp toàn những người học bá, tôi được cô để mắt đến là cảm thấy may mắn lắm rồi. Bố mẹ tôi biết chuyện thì cũng vui lắm. Họ sợ khi học trường này, tôi không còn nổi bật như thời cấp hai nữa. Ròng rã mấy tháng ôn luyện để thi thố. Có lần, khi tan lớp học thêm, đi nửa đường xe tôi bị hỏng, dắt bộ mất một đoạn dài mới thấy quán sửa, mà lâu quá. Tôi biết chắc chắn giờ bố mẹ đang lo lắng lắm nhưng không biết làm sao. Sau tiếng rưỡi lọ mọ thì tôi cũng về tới nhà với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

    - Con bị sao thế? -Mẹ tôi hỏi.

    - Xe con hỏng thôi ạ.

    - Đấy, bảo mua cho nó cái điện thoại để liên lạc mà đập của nó. -Bố tôi nói mẹ

    - Thôi vào ăn cơm đã, chuyện đó mai tính tiếp.

    Anh tôi thì đang học đại học nên giờ không có nhà. Cuối tuần anh về, anh đưa tôi một chiếc điện thoại, trông quen quen:

    - Này, dùng tạm điện thoại của anh đi. Sau lên đại học, anh mua cho cái mới.

    - Thế anh dùng bằng gì ạ?

    - Anh mua con khác.

    - Èo, em suốt ngày dùng lại đồ của anh thôi – Tôi nói với giọng hơi hờn dỗi.

    - Anh mua con khác còn rẻ hơn con này ấy, dùng tạm, tập trung học thì cái gì cũng có.

    Kể ra anh tôi cũng không quá đáng lắm. Nhưng chắc là thế hệ từng trải nên sợ tôi bị người ta dụ dỗ nên mới gay gắt vậy. Cầm chiếc điện thoại trong tay, việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến là liên lạc lại với anh Quân. Từ Tết đến giờ cũng đã vài tháng rồi, chắc anh cũng không còn nhớ mình là ai. Kì thi học sinh giỏi cũng sắp đến, rồi lại là kì thi cuối năm. Dù muốn nhắn cho anh càng sớm càng tốt, nhưng tôi vẫn kìm lòng để hoàn thành nốt năm học.

    Tôi bắt đầu lập một tài khoản mới, lên tìm lại nick anh. Tên nick anh vẫn thế, chỉ có điều anh ít đăng ảnh hơn. Thay vào đó là vài dòng trạng thái có vẻ đang nói vu vơ một người. Có một hôm, anh viết cùng với một tấm ảnh trong anime nổi tiếng lúc bấy giờ:

    Tôi muốn quên em đi

    Rất muốn quên em đi

    Để tìm lại niềm vui

    Để sống thiết tha hơn

    Tôi không biết anh viết nó cho ai. Cho tôi hay cho một cô gái may mắn nào đó? Tôi cũng chưa kết bạn với anh vội, cứ âm thầm theo dõi anh như thế cho đến khi nào thi xong.

    Hằng ngày tôi ra vào trang của anh nhiều lắm. Nếu mỗi lần truy cập như thế, tôi lại được một nghìn đồng, thì chả mấy mà giàu to. Những lúc như này tôi mới thấy, anh được khá nhiều người quan tâm. Mỗi lần anh đăng một thứ gì đó, chắc chắn sẽ có người vào trêu, tất nhiên là có cả những cô gái, anh cũng vui vẻ đối đáp lại. Tôi biết tính anh vốn hài hước và thân thiện, nhưng sự im lặng lần tôi gặp anh ngoài đời ấy thì tôi không giải thích được. Có lẽ do anh không thích tôi thật, hoặc ấn tượng về tôi làm anh hụt hẫng. Vậy thì những dòng tâm trạng ấy, anh dành cho ai?

    Hết chương IV
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2021
  6. moc.2kk

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG V: Gần anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bước qua kì thi học sinh giỏi một cách nhẹ nhàng. Chắc có lẽ hơn một tuần sau mới có kết quả. Bây giờ thì tôi an tâm hơn để chủ động kết bạn lại với anh. Trong đầu tôi lại hiện lên hàng loạt những câu hỏi không có hồi đáp: Không biết anh còn nhớ mình không? Không biết anh chấp nhận kết bạn không? Nếu có thì sau đó anh có nhắn tin không? Mong rằng tất cả câu trả lời đều là có. Chứ không thì có lẽ tôi sẽ buồn lắm.

    Đến tối, chúng tôi đã add lại nhau nhưng vẫn im lặng như chưa có gì xảy ra. Dù có nhớ anh đến như thế nào thì, với tính kiêu kì vốn có của con gái, tôi không muốn là người inbox trước. Tôi bắt đầu bâng quơ đăng những status hàm ý hơn, nhưng lại càng buồn khi thấy anh chẳng thèm like lấy một cái.

    Một hôm, tôi đăng một bức ảnh về hoạt hình, đây là chủ đề cả tôi và anh đều thích.

    Ting!

    - Em còn nhớ anh không?

    Tôi bỗng nhận được tin nhắn của anh ngay tối hôm đó. Bồi hồi như lần đầu mới quen, tôi vui vẻ rep lại:

    - Có chứ, không nhớ thì em add anh làm gì.

    - Vậy tốt rồi, anh sợ em não cá vàng thì sẽ quên anh mất.

    Tối đó chúng tôi nói chuyện đến sáng, như thể đôi bạn tri kỉ lâu ngày không gặp lại. Từ hôm ấy, cả hai nói chuyện mỗi ngày, cứ sau giờ học là tôi lại cầm chiếc điện thoại, nghêu ngao với anh đủ thứ chuyện trên đời. Tôi còn khoe với anh về thành tích học tập của mình, về kì thi mà tôi đã phải tạm dừng nói chuyện với anh. Vậy là hết năm lớp 10, chúng tôi tự nhận là một đôi, cho dù anh chưa bao giờ nói một câu tỏ tình..

    Kể ra thì có vẻ anh hết năm cuối nên cũng bận lắm. Ra trường, anh bắt đầu đi làm, thỉnh thoảng cũng về quê. Nhưng tôi cũng bận học, nên số lần đi chơi hai đứa đếm trên đầu ngón tay, đấy là còn chưa kể mỗi lần đi chơi, cả hai đều e ấp như dâu con mới về nhà chồng vậy.. Mọi việc với tôi vẫn ổn, trừ việc học. Tôi không còn muốn tham gia các kì thi nữa, mà mục tiêu cuối cùng là đại học. Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực chuyện thi cử, nhưng cái tính xấu xí của tôi lại đem chuyện ấy biến thành sự hằn học với anh. Có vẻ anh nhận ra vấn đề nên chỉ 1 tháng sau anh thông báo rằng anh đã chuyển về quê làm việc. Tôi thấy vui lắm, nhưng cũng không quá rảnh để cả hai đi chơi nhiều hơn là mấy.

    Cử chỉ thân mật nhất giữa hai người chắc vẫn dừng lại ở một cái ôm khẽ khi ngồi sau xe anh, một cái nắm tay nhẹ khi cả hai cùng đi dạo. Việc hai đứa ít gặp nhau khiến cuộc tình trở nên gượng gạo, lâu dần lại thấy nhàm chán quá.

    Một lần tôi đi ăn via hè với đứa bạn thân, tự nhiên có một xe ô tô đỗ ngay cạnh. Bước xuống xe là hai anh cũng chạc tuổi 25, 27 gì đó. Hai anh vào ngồi cùng bàn với chúng tôi. Khi tôi với con bạn lo sợ, định đứng lên để chuyển bàn, thì một trong hai anh giơ ra thẻ công an:

    - Bọn anh đang làm nhiệm vụ thôi, em đừng sợ. Nếu hai đứa đứng lên thì hai anh ngồi đây sẽ không được tự nhiên.

    Tôi và con bạn nhìn nhau, rồi cả hai cùng ngồi xuống. Thật ra mơ ước của tôi là thi đỗ một trường quân đội, nên giờ thấy công an thì cũng thích lắm. Hai anh cứ kể tới đâu là chúng tôi hào hứng đến đấy.

    - Em này có má núm duyên nhỉ!

    Awww, anh không phải là người đầu tiên khen má núm của tôi đâu, nhưng vì anh là công an nên tôi cảm thấy khoái ghê.

    - Thế ạ? Hihi.

    - Ừ, mà trông em quen lắm, hình như anh gặp ở đâu rồi ấy.

    Thế là câu chuyện được đà rôm rả. Sau buổi gặp mặt hôm ấy thì chúng tôi quen nhau luôn. Một anh thân với con bạn tôi, còn một anh thì thân với tôi. Anh nhắn tin với tôi hay kể về những lần bắt tội phạm, và còn rủ tôi tham gia nữa. Anh chụp ảnh cây sung lục rồi khoe tôi, bảo rằng hôm nào đi với anh, anh sẽ cho tôi xem tận mắt. Tôi thích lắm, định bụng sẽ đi với anh, ít nhất một lần. Vì tôi cũng có người thương rồi, tôi sợ anh Quân sẽ lo nghĩ rồi lại có chuyện không hay.

    Tôi kể với anh về anh công an mới quen, nhưng có vẻ anh không thích nghe lắm nên dần dà tôi cũng hạn chế. Những lúc cuối tuần tôi rảnh chút thời gian xế chiều, muốn rủ anh đi ăn gì đó vỉa hè cho khuây khỏa nhưng anh đều từ chối khéo, đến lúc anh rủ thì tôi lại vướng lịch học. Hai người ở gần nhau nhưng không tìm thấy điểmchung như trước. Nếu không gặp anh, không tiếp xúc bằng lời nói và hành động, thì dù có gần nhau mấy vẫn cảm thấy như cách xa. Tôi không biết anh có nhận ra điều ấy không, hay do tính tôi đang dần thay đổi. Những lúc như thế này, tôi lại thấy nói chuyện với anh công an vui hơn và hấp dẫn hơn. Cũng có vài lần anh rủ tôi đi làm nhiệm vụ với anh mà tôi từ chối. Tôi đã tự nghĩ rằng thời gian đi với người yêu còn không có, mà lại có thời gian đi với anh. Nhưng hình như anh Quân không hiểu lòng tôi thì phải..

    HẾT CHƯƠNG V​
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...