Nếu có ai đó hỏi tôi rằng thứ gì là tàn nhẫn và đáng sợ nhất trên đời, tôi nhất định không do dự mà trả lời rằng: "Đó là miệng đời". Tôi trước đây vốn dĩ là một cô gái rất rất bình thường trong số những cô gái bình thường khác. Tôi không có ngoại hình, không có gia thế, cũng không có tài năng gì nổi bật. Tôi chỉ đơn giản là rất thích đọc sách và thích ở một mình. Cũng chính vì "miệng đời" đã dần đưa tôi đến với một thế giới rất cô đơn, rất buồn tẻ. Tôi rất sợ những nơi đông người, vì những nơi đó khiến tôi thấy mình như không cách nào tồn tại được. Một lời nói đùa vu vơ của ai đó cũng làm tôi lúng túng không biết phải nói gì và tay chân cứ lọng cọng khiến tôi thấy chúng cũng đang dần thừa thãi. Tôi sợ ánh mắt mà mọi người nhìn tôi, tôi sợ những cái cười nhếch mép. Thậm chí tôi còn sợ phải mặc những bộ quần áo đẹp. Khi ấy tôi nghĩ rằng lúc mình mặc chúng lên người thì mọi người xung quanh sẽ chế nhạo mình, sẽ nói là mình không xứng với những bộ quần áo như vậy. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình ngốc quá! Những năm tháng ấy tôi đã phải sống rất khổ sở với căn bệnh tự ti của bản thân và căn bệnh soi mói của bạn bè và những ngưòi xung quanh. Không chỉ có tôi mà ngay cả mẹ tôi cũng đã không ít lần rơi nước mắt khi cứ phải chứng kiến cảnh con mình ngày càng khép mình hơn sau những lời châm biếm, trêu chọc tàn nhẫn ấy. Nhưng bà không chỉ đứng đó nhìn tôi, mỗi lần như vậy bà đều bước đến nắm lấy tay tôi và nói "không sao đâu, con của mẹ là tuyệt nhất". Bà luôn là người đưa tôi từ trong những góc tối nhất, vắng nhất ra thế giới bên ngoài. Thế rồi bà dạy tôi hát, dạy tôi chơi thể thao, đưa tôi đi nhiều nơi mỗi khi rãnh rỗi và cho tôi làm quen với những ngưòi bạn mới. Ban đầu tôi vẫn không quen với những việc đó, tôi vẫn thường trốn khỏi mẹ, nhưng bằng chính sự dịu dàng và kiên nhẫn của bà đã cứu lấy đứa con gái của mình. Lần đầu tiên tôi bước lên sân khấu. Cô bé ấy khi đó đã 10 tuổi, sự lo sợ và hồi hợp đã khiến cô suýt khóc và bỏ cuộc. Tim cô đập nhanh lắm. Ánh đèn sân khấu khiến cô không thể mở mắt ra được. Khi ấy một giọng nói rất thân thuộc vang lên từ phía khán giả. Cô nghe rất rõ tiếng mẹ gọi cô: "Con gái của mẹ, cố lên!" Cô từ từ mở mắt ra và nhìn về hướng của mẹ. Tay mẹ đang dơ cao và cầm một cái bảng thật to, trên đó ghi dòng chữ: "Cố lên nào trăng tròn của mẹ!" Lúc ấy tiếng nhạc vang lên và đó là bài hát "Con yêu mẹ." Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tuyệt vời đó, ngày mà tôi đã không còn là một vầng trăng khuyết như tôi vẫn nghĩ. Tôi lúc ấy ít nhất cũng đã trở thành trăng tròn hoàn hảo trong mắt mẹ tôi và trong tận đáy lòng mình. Cô bé năm 10 tuổi giờ đã trở thành một cô gái 17 tuổi kiên cường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô đã có thể tự đi trên chính đôi chân của mình, cô không còn sợ hay bận tâm đến những gì mà người khác nghĩ. Cô chỉ là cô mà thôi. Cô thấy mình vẫn là một cô gái bình thường nhưng cô đã không còn là một cô gái tầm thường nữa. Cô của hôm nay là một đứa con gái gai góc, sẵn sàng bảo vệ mẹ mình trước những miệng đời săm soi, rẻ mạc. Và cô gái ấy muốn nhắn gửi đến các bạn rằng: Bản thân mỗi chúng ta có giá trị không phải vì những gì chúng ta có hay những gì chúng ta làm được. Chúng ta có giá trị vì chúng ta có thể nhận ra được những điều như vậy.