Truyện Ngắn Chúng Ta Đã Xa Mãi Xa - Vyl Hana

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vyl Hana, 9 Tháng tám 2021.

  1. Vyl Hana

    Bài viết:
    115
    Tên truyện: Chúng ta đã xa mãi xa.

    Tác giả: Vyl Hana

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tôi sinh ra trong một làng quê thanh bình, nơi có những cánh đồng xanh mênh mông, những dòng sông đỏ nặng phù sa. Chính quê hương là mạch sữa ngọt ngào nuôi dưỡng tôi lớn lên với bao hoài bão. Tôi yêu quê tôi vì cảnh sắc nên thơ và hữu tình, vì đó là nơi chắp cánh cho tôi bay vào đời, và còn vì đó có bóng hình người con trai tôi yêu.

    Ngày thơ bé đó, chúng tôi gặp nhau trên cánh đồng lúa chín vàng. Cùng nhau gửi những ước nguyện theo những cánh diều lên bầu trời xanh cao rộng, từng rủ nhau bắt cá trên đồng, cùng ngồi ăn những củ khoai nướng. Những tháng năm vô ưu đó sẽ mãi hằn sâu trong miền ký ức của mỗi chúng tôi. Qua bao tháng ngày rong chơi vô tư lự. Rồi cũng đến lúc cả hai tôi cắp sách đến trường. Một ngôi trường quê tuy nhỏ nhắn nhưng đã in dấu vô vàn kỉ niệm của lớp lớp các thế hệ. Những ngày đi học tôi thường bị bạn bè trêu ghẹo.

    - Trả tập lại cho mình đi.

    - Không trả.

    - Không. Haha.

    - Đuổi theo đi.

    - Này tụi bây làm gì thế hả. Trả tập lại cho nó mau. Không tao..

    - Mày làm được gì bọn này.

    - Khaha..

    (Minh vì lấy tập lại cho tôi mà bị đánh tả tơi)

    Tuy chỉ là một cậu bé sáu tuổi, nhưng đâu đó ở Mình đã trỗi dậy bản năng của một người con trai luôn bảo vệ con gái. Ngoài anh trai và ba tôi thì Minh là người duy nhất sẵn sàng kề bên che chở cho tôi.

    - Minh ơi!

    - Gì?

    - Bạn có sau không?

    - Trời đang nắng mà mày hỏi tao có sao là sao mày?

    - Bạn bị đánh có đau lắm không?

    - Không.

    - Đánh nhau thế này về nhà bạn có bị la không?

    - Bà tao ở nhà mà mày lo gì. Bà là người quyền lực nhất trong nhà mà lại thương tao nhất. Bà nói một tiếng là ở nhà không ai dám đụng đến tao.

    - Ờ.

    Chiều chiều Minh lại sang nhà rủ tôi đi chơi.

    - Sao bạn thích đi chơi chung với tui vậy.

    - Tại tao sợ mày đi một mình bị ăn hiếp. Có vậy mà cũng không biết nữa hả?

    - À ra vậy.

    Tối đó, về nhà tôi hỏi mẹ:

    - Mẹ ơi! Minh thích con hả mẹ?

    - Sao con hỏi vậy?

    - Tại bạn đó cứ đi với con.

    - Thì Minh chơi chung với con từ bé đi chung với con cũng thường thôi. Con nghĩ gì vậy!

    - Thế sao Minh không đi theo anh hai hả mẹ?

    - Anh con lớn rồi, lo học nên không đi chơi với Minh. Thôi con ngủ đi.

    - Dạ.

    Từ đó, tôi luôn nghĩ rằng tôi đã có hai người anh trai bên mình. Khi tôi lên cấp hai, ngày ngày trong buổi chiều tà dưới ánh nắng vàng dịu dàng, chúng tôi cùng nhau đạp xe về nhà trên con đường xiết bao thân thương. Thi thoảng chúng tôi thường dừng chân ở cầu ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên hai mái đầu và nhìn ra dòng sông mộng mơ, những hàng cây xanh soi bóng dưới mặt nước, những hàng dừa in nét trên nền trời xanh thăm thẳm. Tất cả như vẽ nên một bức tranh mang đậm hồn quê lung linh kỳ vĩ, in hằn trong tâm trí chúng tôi.

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, 15 năm trôi qua để lại trong mỗi chúng tôi những luyến lưu da diết. Đã đến lúc chúng tôi đi xa quê hơn, nhưng đó là khi chúng tôi tiến gần hơn đến chân trời mơ ước của mình. Vì đường đến trường nay đã xa, nên Minh thường xuyên đến nhà đón tôi đi học. Cứ như thế qua bao tiếng trống tan trường, chúng tôi đã nhóm lên ngọn lửa tình ngây ngô trong sáng của tuổi học trò. Những nhành hoa phượng bạn trao tôi, tươi thắm như tình yêu đầu của hai ta. Từ ngày lên cấp ba, Minh học giỏi hơn và chăm học hơn hẳn, mỗi mùa thi đến bạn sang nhà tôi học bài đến tận khuya.

    - Khuya lắm rồi Minh về đi không bị la đấy.

    - Mẹ anh cho sang đây học rồi không la đâu. Nhưng anh sẽ về sớm đề em nghỉ nhé.

    (tôi thẹn thùng cười, nụ cười xinh tươi của người con gái mới lớn)

    - Em cười gì thế hả?

    - Anh xưng hô lạ quá em không quen.

    - Chúng ta.. đều lớn cả rồi mà. Nên đổi cách xưng hô rồi.

    - Ok.

    - Tạm biệt.

    - Tạm biệt Minh.

    Sau bao đêm miệt mài ngàn trang sách đã hoen vàng và ngày ấy cũng đã đến. Chúng tôi đã thật sự đi đến thành phố phồn hoa và lộng lẫy, cánh cổng trường Đại học vẫn đang gọi mời. Tôi và Minh chọn trường y với mong muốn mai kia sẽ cứu người giúp đời. Trước ngày ra đi chúng tôi từng hứa với nhau tại cây cầu ấy.

    - Sau khi ra trường chúng ta sẽ cùng nhau trở về cống hiến cho quê nhà chứ.

    - Tất nhiên rồi Minh!

    Những lời hứa năm ấy đã khắc sâu trong tâm thức của cả hai tôi.

    Nhưng thành phố nguy nga và tráng lệ kia đã níu bước chân anh. Ngày tốt nghiệp tôi vẫn ước mong ấy, trở về với những người con quê chung tay dựng xây nơi chúng tôi đã được sinh ra và trưởng thành, trong những tháng ngày rực rỡ của thanh xuân. Còn anh ở lại nơi phố đông và yêu người con gái khác tôi. Cô ấy là một người bạn của chúng tôi ngày trước, nhưng với nét đẹp thanh tao và giọng hát đắm say, trong trẻo như nước trời thu. Cô gái ấy đã trở nên nổi tiếng và giàu có. Ngày ngày mặc trên mình váy áo kiêu sa đi trên những chiếc xe đầy quý phái. Cô ấy đã cho Mình những thứ mà trước nay anh chưa từng nghĩ đến, trao anh tình yêu mang hương vị xa xỉ. Có lẽ những chàng trai cô gái tuy đơn thuần nơi quê, nhưng khi đứng trước sự giàu sang của một thành phố lớn đều có trong mình những khát vọng. Phải chăng đó thật sự là khát vọng hay là tham vọng của những đứa trẻ chưa trải vị đắng của cuộc đời?

    Có phải mọi thứ hào nhoáng và tiền bạc đã làm họ quên đi những gì họ từng nói. Đã xóa bóng dáng quê hương, chính nơi in dấu muôn vàn kỉ niệm của họ. Cái họ đánh mất phải chăng chỉ là một lời hứa, một tình yêu chưa đủ trưởng thành để đi đến dài lâu. Hay cái họ đánh mất là chính bản thân họ.

    Sau bao nhiêu năm sống trong đam mê và có một đời an yên, hạnh phúc nơi quê hương yêu dấu. Tôi bất chợt giật mình trước buổi chiều mưa, chiều hôm ấy của 30 năm trước trong cơn mưa đầu thu Minh đã nhường mảnh áo mưa cho tôi và ướt đẫm người, hổn hển đạp xe chở tôi về. Những hoài niệm đó, những khoảnh khắc đáng nhớ ấy giờ đây chỉ mỗi tôi quay về. Ở nơi xa xôi ấy, có lẽ Minh đang có cuộc sống sung túc bên người con gái ấy. Nhưng tôi nào đâu biết sau ngày tôi về quê không lâu, thì cuộc sống của Minh đã đổi thay. Anh sống chật vật giữa nơi đất khách, cô gái kia đã chạy theo một người đàn ông khác, vì họ có thể mang cho cô ấy nhiều tiền tài và danh vọng. Dù biết đã mãi mãi cách xa nhưng sự cố chấp vẫn không buông tha cho Minh. Chẳng ai biết có thực sự là anh cố chấp níu kéo cô gái kia, hay đã tham đắm trong cuộc sống giàu sang mà cô ấy từng mang đến cho anh. Một ngày kia khi đi công tác, tôi bỗng gặp anh trên phố đông người. Tôi nên bước đến chào hỏi Minh, vì dẫu không còn là cả khoảng trời của nhau nhưng vẫn có thể gọi nhau là tri kỷ. Khi tôi đi đến gần xe Minh thì nghe anh và cô gái kia nói:

    - Anh ở đây đợi tôi đi.

    - Tại sao tôi không vào trong?

    - Anh muốn vào trong đó với tôi à?

    - Chẳng lẽ cô để bạn trai cô ở ngoài xe à?

    - Anh à! Anh lại quên mình là ai rồi. Bạn trai tôi ở trong kia kìa.

    Còn anh, anh chỉ là một thằng trai lái xe. Tôi có cần dẫn tài xế của mình đi sự kiện không!

    (Minh vừa giơ tay định đánh cô ta, và hiển nhiên hai anh vệ sĩ không phải là những pho tượng)

    Với tình cảnh hiện tại tôi vẫn không nên gặp Minh lúc này. Ngày hôm sau trước khi trở về tôi đã đến nhà, nơi Minh từng ở trước đây.

    - Cô cho con hỏi nhà này có phải của Minh không ạ?

    - Con nói bác sĩ Minh à?

    - Dạ.

    - Cậu ấy chuyển nhà lâu rồi. Con đến bệnh viện tìm câu ấy đi. Cô không biết địa chỉ nhà mới của Minh.

    - Anh ấy làm ở bệnh viện nào vậy cô?

    (Cô ấy đưa cho tôi địa chỉ)

    - Con cảm ơn cô nhiều nhé.

    - Ừ.

    Tôi chạy xe đến bệnh viện thì người ta bảo Minh bị đuổi việc cách đây bảy tháng rồi.

    Minh đã sống ở đây như thế nào trong suốt những năm qua. Anh ấy từ bỏ cả giấc mơ chính anh đã nuôi dưỡng suốt bao năm ròng sao. Tôi thật sự thất vọng trước Minh của hiện tại rất nhiều. Nhưng mỗi người có một cuộc sống tôi không thể sống thay cho cuộc đời anh ấy. Nên tôi cũng chẳng thể nói anh ấy đã đúng hay sai. Vì sao thời gian dài xa cách, tôi đã không còn hiểu những việc anh ấy đang làm, những tâm tư, suy nghĩ của anh. Nên tôi cũng chỉ có thể ra về, bởi tôi không có quyền can thiệp vào đời tư của anh ấy.

    Hai mươi năm trôi qua tôi đã lập gia đình, xây dựng một tổ ấm vững chắc và hạnh phúc. Làng quê nghèo năm ấy của chúng tôi nay cũng đã thay màu áo mới. Tôi trở lại bên cây cầu xưa, ngắm nhìn quê hương tuy đang phát triển trong từng ngày nhưng vẫn vẹn nguyên những nét đẹp của những năm xưa ấy. Nơi đây giờ đã và đang được gìn giữ cho nhiều du khách đến tham quan.

    - Kìa có phải Minh không?

    - Mình đến gặp anh ấy đi anh.

    - Ừ.

    Tôi cùng người bạn đời của mình (Dũng) đến gặp người yêu năm ấy của tôi. Cả tôi, Minh và Dũng đều học chung cấp ba và cùng nhau lên Sài Gòn học Đại học.

    - Minh.

    - Dũng, mày và..

    - Tụi tao kết hôn được 8 năm rồi.

    - Em rất tiếc khi không thể mời anh Minh đến dự tiệc cưới của em và Dũng. Năm đó chúng em không tìm gặp được anh.

    - Anh xin lỗi em. Vì những cảm xúc nhất thời mà anh đã có một tuổi trẻ trải đầy những sai lầm. Và đánh mất..

    - Hãy để quá khứ đó là dĩ vãng nếu anh thấy không vui khi nhắc đến.

    - Ừ em.

    - Rồi giờ mày sống ở đâu làm gì?

    - Tao vừa về nhà. Làm ruộng. Thôi tao về chúc vợ chồng mày hạnh phúc.

    - Chào anh.

    Đời không ai biết trước chữ ngờ. Chúng ta sẽ luôn có những lựa chọn cho cuộc sống của mình, nhưng đừng bao giờ lựa chọn từ bỏ chính bản thân mình để rồi lạc lối giữa dòng đời đảo điên.

    Giờ đây tôi nhận ra người yêu là người mà chúng ta sẽ trao cho nhau tất cả. Cho nhau những khoảnh khắc tuyệt vời của tuổi trẻ. Dù không thể cùng nhau suốt kiếp nhưng những yêu thương nồng cháy, những kỉ niệm mà đôi ta đã đi qua sẽ không bao giờ tàn phai theo năm tháng.

    Nhưng người bạn đời thì sẽ khác. Đó là người mà ta sẽ đi cùng nhau cho đến cuối đời này. Trao nhau niềm tin yêu to lớn để vượt qua bao bão táp giữa đời thường, cùng đi qua những cám dỗ, cùng giúp nhau hoàn thiện hơn. Tình cảm sẽ không còn quá mãnh liệt nhưng chắc chắn sẽ dài lâu và bền chặt.

    END.​
     
  2. Đăng ký Binance
  3. chiqudoll

    Bài viết:
    1,418
    Truyện thú vị, bạn viết khá lôi cuốn. Mình cho rằng những vị trí bạn dùng dấu ngoặc đơn () nó khá là bất thường ạ. Tuy rằng dấu ngoặc đơn có tác dụng đánh dấu phần chú thích, thuyết minh, bổ sung thêm của tác giả nhưng mà vị trí bạn cho các em nó xuất hiện, tại sao không là một đoạn văn hay câu văn bình thường nhỉ. Nội dung diễn giải không ảnh hưởng gì nhưng với tư cách độc giả mình thấy nó quái quái. Kiểu như ai cũng biết đụng dấu ngoặc đơn là diễn giải bên lề rồi nhưng mình cho rằng bạn nên viết thành câu văn hay đoạn văn thì hay hơn.
     
  4. Vyl Hana

    Bài viết:
    115
    Cảm ơn lời nhắc nhở. Hana rất trên trọng tấm lòng của bạn. Hana sẽ cố gắng sửa sớm nhất có thể và rút kinh nghiệm các bài sau ạ.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...