Chúng Ta Đã Bỏ Lỡ Nhau Tác giả: Tống Ngọc Nhan Tình cảm tôi dành cho anh khắc cốt ghi tâm. Đời này tôi đã xác định anh chính là người mà bản thân tôi yêu. Tôi hận, hận trời cho tôi cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận bản thân không đủ mạnh mẽ để nói câu: "Tôi yêu anh!" Đời này có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ nhau. Tôi và anh không phải người cùng một thế giới. Tôi và anh căn bản chưa hề quen biết nhau. Tôi biết được anh chẳng qua chỉ đơn giản với tư cách là người qua đường. Tôi thích anh, nhưng cớ vì sao định mệnh lại trêu ngươi. Ngay cả dáng vẻ thật sự của tôi anh cũng không biết. Anh bắt tôi nên làm thế nào đây? Duyên phận mỏng manh này, tôi đã không còn biết bản thân mình nên giữ hay buông? Tôi và anh như hai đường thẳng song song, không hề gặp nhau tại giao điểm. Anh đi đường của anh, tôi đi đường tôi, chúng ta mãi mãi không thể nào có kết quả. Tôi gặp anh, người có cùng tần số. Anh biết không, ngay từ lần đầu tiên gặp anh. Tôi đã xác định anh chính là vận mệnh của đời tôi. Có lẽ, chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng tim tôi sẽ rung động nơi anh. Nhà tôi ở ngoài vùng ngoại ô của thành phố, nên tôi sẽ hơn bất tiện với việc đi lại mỗi khi đến trường. Trường tôi nằm ở trung tâm thành phố, muốn đi được đến trường tôi phải trải qua một chặng đường khá dài. Hằng ngày, tôi phải bắt xe buýt để đi đến trường. Tôi gặp anh cũng chỉ là vô tình thoáng qua, cũng chỉ là vô tình mà ngồi cạnh nhau. Bản thân của tôi cũng hơi khó tin khi nhớ lại cái cảm giác gặp anh lần đầu. Thật kì lạ làm sao, tôi bối rối, chỉ biết lặng thinh, không dám động đậy một cử động nhỏ. Tim tôi dường như bị đóng băng bởi anh. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc đó, tôi cố lấy hết dũng khí để nhìn về phía anh. Không gian nơi tôi như bị ngừng động khi nhìn thấy dáng vẻ của anh. Khác hẳn với mọi người con trai khác. Khuôn mặt anh lúc nào cũng trầm ổn. Tôi nhận ra, có lẽ anh có ẩn giấu chuyện gì đó. Điều này, làm tôi cảm thấy tò mò, tôi muốn tìm hiểu rõ mọi thông tin về anh. Sau đó, ngày nào tôi cũng cùng đi chuyến xe buýt với anh. Tôi luôn âm thầm dõi theo anh, tôi ở rất gần anh, gần đến mức chỉ cần anh ngoảnh đầu lại là liền có thể nhìn thấy tôi! Nhưng điều tôi mong muốn chỉ có thể là vô vọng. Số phận đã an bài tôi gặp được anh nhưng tôi lại không thể chạm đến anh. Đứng gần nhau, nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá xa nhau. Giống như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách tôi và anh. Dù tôi có với tay thế nào cũng không thể nhận lại cánh tay đáp trả từ anh. Phải chăng, đây chỉ là một trò đùa của số phận.. "Một cái ngoảnh nhìn của anh về phía tôi có lẽ cũng là một thứ quá là xa xỉ. Cớ sao vận mệnh lại đưa tôi đến gặp anh, nhưng vận mệnh lại không cho tôi đến với anh." Nhưng rồi, cuối cùng thì ông trời cũng nghe thấy được tiếng lòng của tôi. Cuối cùng thì vận mệnh cũng không tuyệt đường tôi. Anh biết không, khoảng cách giữa chúng ta có thể tiến lại gần nhau thêm một bước. Thật trùng hợp, tôi vô tình tìm thấy trang mạng xã hội của anh bởi vì tôi nhìn thấy ảnh của trên đó. Hơn thế, trùng hợp đến mức, anh lại học cùng lớp với chị tôi. Tôi đã nhìn thấy ảnh lớp của anh với chị tôi hoàn toàn giống nhau. Tôi đã lấy hết dũng khí của bản thân gửi yêu cầu thêm bạn bè với anh. Một ngày trôi qua, không có phản hồi gì cả, tôi đã hơi thất vọng. Nhưng ngay sáng hôm sau, tôi đã nhận được thông báo đồng ý kết bạn từ anh. Tôi vui mừng muốn nhảy cẩn lên, khi nhìn thấy thông báo này. Trong một lần, tôi đã không bình tĩnh mà bạo gan đến mức chủ động gửi tin nhắn cho anh, cũng may là tôi không mất lý trí đến mức dùng mạng xã hội thật của bản thân để gửi, tôi gửi tin nhắn cho anh bằng một trang mạng xã hội giả, ẩn danh để anh không nhận ra tôi thực chất là ai. Nhưng tôi cũng không dám mong đợi nhận được lại tin phản hồi từ anh, chỉ cần anh xem là cũng đủ lắm rồi. Khác hẳn với suy nghĩ của tôi, anh đã trả lời tin nhắn của tôi. Cuộc trò chuyện của tôi và anh kéo dài được hai tuần. Anh hỏi tôi là ai, anh hỏi tôi tìm trang mạng xã hội của anh làm gì và quan trọng anh hỏi tôi và anh đã từng gặp nhau chưa. Thật tâm, tôi cũng muốn nói cho anh biết tôi là ai. Tôi cũng muốn gợi ý cho anh biết tình cảm của tôi. Nhưng tất cả tôi đều không dám, tôi rất sợ, sợ anh sẽ cười nhạo tôi, sợ bản thân phải đánh mất tự trọng của một người con gái. Cuộc trò chuyện đó không kéo dài được bao lâu. Anh nói với tôi là anh bận, anh có nhiều môn phải kiểm tra. Anh phải ngủ sớm để có tinh thần học bài. Đồng ý là thế, bản thân tôi đã cảm thấy mình phiền đến anh. Tôi dừng việc gửi tin nhắn cho anh. Tin nhắn cuối cùng của tôi và anh ấy, chỉ là "Bạn đã gỡ một tin nhắn". Kể từ đó, cuộc trò chuyện giữa tôi và anh kết thúc hoàn toàn. Trong một hôm đi cùng chuyến xe với anh, tôi phát giác thấy được anh nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Chẳng lẽ, anh nghĩ ra được tôi là người gửi tin nhắn cho anh. Tôi rất sợ điều đó sẽ xảy ra. Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể nghĩ ra được lý do anh nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ đó có ý gì, ngoài nguyên nhân phát hiện ra tôi là người ẩn danh nhắn tin với anh ấy. Tôi dần sợ việc này, tôi muốn tránh khỏi ánh nhìn kì lạ đó. Tôi đã cố tình đi sớm hơn thường ngày để không phải gặp phải anh. Tôi sợ khi anh phát hiện ra tôi là ai, tôi sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Nhưng tránh được một lần, không có nghĩa là tránh được cả đời. Tôi đi sớm, nhưng anh ấy cũng đi sớm. Tôi không còn có đường nào để tránh mặt anh nữa. Thời gian cứ trôi, cũng chẳng tiến triển thêm. Cứ thế mà đã đến ngày cuối cùng của năm học. Anh học đại học năm cuối, nên có lẽ chuyến xe này, con đường này, về sau sẽ không còn có thể nhìn thấy anh nữa. Ngày cuối cùng đó, tôi đi rất sớm để chờ đợi anh. Tôi muốn nhìn thấy anh lần cuối cùng, có lẽ sau lần này, không biết lần sau gặp anh là khi nào. Tôi chờ mãi, chờ mãi đến chuyến xe buýt cuối cùng cho sinh viên nhưng không nhìn thấy hình dáng anh đâu. Cứ thế, xe chạy và tôi đã không thể gặp anh được, lần cuối cùng.. Chỉ cần anh đến trễ một phút sẽ bỏ lỡ một chuyến xe. Chỉ cần đến trễ một phút sẽ bỏ lỡ tôi.. Thật đáng hoài niệm về tình cảm của một cô gái sinh viên đại học năm nhất, ngây thơ chưa trải đời như tôi. Tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ không thể nào thay đổi. Tôi ngồi trên gường bệnh, nét mặt xanh xao, cẩn thận từng dòng chữ, nước mắt tôi đã rơi xuống thấm cả đôi gò má tái nhợt. Và lời cuối cùng, tôi muốn gửi đến anh.. "Tạm biệt anh người đầu tiên tôi yêu cũng là người cuối cùng tôi yêu. Thật lòng mà nói, tôi hối hận khi đã không nói cho anh biết ba chữ, tôi thích anh. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, vĩnh biệt anh người con trai tôi yêu.." Đời này, kiếp này của tôi có lẽ đã tận. Hết
"Trường tôi nằm ở trung tâm thành phố, muốn đi được đến trường tôi phải trải qua một CHẶN đường khá dài." Ở chỗ này có lỗi đánh máy ạ