Truyện Ngắn Chúng Ta Đã Bỏ Lỡ Nhau Như Thế Nào Nhỉ? - Phạm Thu Uyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thuuyen20, 28 Tháng mười hai 2018.

  1. thuuyen20

    Bài viết:
    17
    Tên truyện: Chúng Ta Bỏ Lỡ Nhau Như Thế Nào Nhỉ?

    Tác giả: Phạm Thu Uyên

    * * *

    Người ta từng nói: Thanh xuân đẹp nhất là khi bạn thích một ai đó dù là không được đáp lại tình cảm đó nhưng nó cũng thật ý nghĩa đúng không, nếu mà tình cảm đến từ hai phía thì quả là điều tuyệt vời nhất rồi.

    Hồi đó tôi còn là một cô gái ngây thơ, tôi hiền lắm nên hay bị bắt nạt, nếu nói tôi xinh thì có ai nghĩ tôi ảo tưởng không nhỉ, nhưng tôi xinh thật đấy nhưng các bạn biết không, dù bạn có 1 khuôn mặt ưa nhìn nhưng thời trang bạn có vấn đề thì bạn vẫn sẽ bị coi như là một đứa xấu xí như thường. Tôi là một cô học sinh lớp 10, tôi vừa thi đỗ vào một ngôi trường cũng khá tốt. Cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta đúng không nào, và tôi cũng vậy, nó khá đẹp khi tôi gặp và thích cậu ấy. Khoan nói về cậu ấy đã nhé, tôi sẽ giới thiệu hết về mình trước.

    Vào cấp 3 tôi đã từng hứa với bản thân sẽ thay đổi để trở nên xinh đẹp hơn, nhưng sao tôi không làm được, tôi vẫn buộc tóc đuôi gà, quần áo của tôi chỉ đơn giản là bộ đồng phục thậm chí là 1 chiếc quần rộng thùng thình, cho đến bây giờ khi nghĩ lại tôi mới thực sự hiểu được khi người khác nhìn tôi thì học thấy tôi như thế nào. Tôi chỉ muốn nói 2 từ thôi đó là Lôi Thôi dã man ấy. Lớp tôi khi ấy có 1 đôi "trai tài gái sắc", nói như vậy chắc các bạn cũng biết đó chính là cậu ấy/Đẹp trai học giỏi, nói chung là hoàn hảo ấy, nhưng con người thường không ai hoàn hảo thế đâu, cậu ấy vẫn có những tật xấu của mình. Còn cô gái kia thì xinh lắm, phải gọi là hoa khôi của khối ấy, cậu ấy theo tôi nghĩ thì.. Ừm.. Cũng xinh đấy nhưng học thì cũng chả hơn tôi là mấy đâu, có khi còn kém hơn tôi ấy chứ. Khi mới vào lớp ấn tượng của tôi là tôi cố quan sát lớp xem ai xinh nhất lớp và ai đẹp trai nhất lớp, và rồi tôi nghĩ ai cũng nghĩ như tôi thôi đó là họ chắc chắn sẽ là 1 đôi.

    Tôi thì các bạn cũng biết tôi mờ nhạt trong lớp như thế nào rồi, CLB thì không tham gia, cũng không sôi sổi lắm, lúc nào cũng chỉ ngồi ì trong lớp thôi. Cuộc sống cấp 3 của tôi tẻ nhạt lắm, haizzz.. Cuối cùng thì tôi cũng là học sinh lớp 11 rồi. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, nó chính là cánh cổng mở ra thời cấp 3 của tôi, các bạn biết mà đúng không, tôi được ngồi cạnh cậu ấy rồi, ôi ai có thể ngờ được là tôi có cơ hội được gần cậu ấy thêm rồi. Câu đầu tiên từ lúc vào lớp đến giờ của tôi với cậu ấy là:

    - Có gì cho tớ chép bài với nhé, tớ học dốt lý lắm.

    Nhưng ôi dơ vãi chưởng luôn ấy, cậu ấy bơ tôi, hết ngày đầu tiên chúng tôi chả nói gì với nhau hết. Về nhà tôi cứ nghĩ mãi sao cậu ấy chả thân thiện gì cả, nhưng hình như tôi hơi thích cậu ấy rồi, haizz thật là mê trai mà. Cái vẻ bề ngoài của tôi các bạn tôi hay nói là ấn tượng đầu của tao về mày là có vẻ con này là mọt sách rồi.. - _ -. Các bạn có thể tưởng tượng được cảnh chúng nó thất vọng khi hỏi bài mà tôi không biết không? 1 tuần ngồi cạnh cậu ấy trôi qua, nó chả có vẻ gì thú vị khi được ngồi cạnh hotboy hết. Cậu ấy làm tôi chán đi học quá, rồi dần dân tôi cũng không hy vọng cậu ấy sẽ nói chuyện với tôi nữa, tôi nghĩ cứ như vậy đi cũng được. Rồi vào một ngày khi thầy thông báo kiểm tra 45'môn lý, ôi cái môn tội bị sợ nó luôn ấy, mấy lần kiểm tra trước điểm tôi đã thê thảm lắm rồi. Cậu ấy đã thực sự bị lung lay rồi, chắc vì thương hại tôi đấy, tự nhiên đưa bài ra cho tôi chép, các bạn không thế biết tôi hạnh phúc như thế nào đâu.

    Chúng tôi bắt đầu nói chuyện từ lúc ấy. Cậu ấy cũng vui tính đó chứ, và rồi tôi phát hiện ra cậu ấy nhát gái các bạn ạ, đó là lý do cậu ấy bơ tôi. Và rồi tôi thực sự đã đi đến giai đoạn mơ về cậu ấy rồi, đó có phải là "yêu" không, tôi nghĩ vậy đấy. Mỗi ngày đi học đối với tôi là nhưng ngày vui nhất. Tôi bắt đầu biết chăm sóc bản thân hơn, tôi xõa tóc đi học, mặc quần bò và đánh chút son, ai cũng khen tôi xinh đấy, trừ cậu ấy, cậu ấy có vẻ chả quan tâm lắm. Tôi bị cận đó và tôi đã cố tình quên kính ở nhà, hôm đó tôi chỉ cố tình ngồi sát cậu ấy để chép bài trên bảng thôi, hôm sau tôi lại tiếp tục để quên kính như vậy và cậu ấy đã nói rằng:

    - Tao biết mày cố tình đấy, mai mang kính đi học đê.

    * * * Ờ.. Tao biết rồi.

    Oaaaaaaa tôi đỏ bừng mặt lên vì ngại, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy chắc biết tôi thích cậu ấy rồi. Hôm sau đi học tôi quyết định sẽ tỏ tình. Nhưng đến lớp nhìn thấy cậu ấy tôi không thể nói được. Công cụ duy nhất của tôi chỉ có thể là Facebook, thế là tôi ib cho cậu ấy. Nhận lại à câu nói mập mờ vè rồi tôi bắt đầu hạnh phúc, tôi cứ thế mà nghĩ rằng cậu ấy thích tôi. Đến lớp nhìn thấy cậu ấy tôi vui lắm nhưng ngại, rồi tôi cứ thế không chịu nói chuyện với cậu ấy nữa. Và rồi cậu ấy đã chủ động nói chuyện với tôi, cho tôi chép bài thường xuyên hơn, đã thế còn giảng cho tôi bài tôi chưa hiểu.

    Ngày vui nhất của tôi năm tôi học lớp 11 là vào tiêt thể dục, lúc xuống sân tập trung cậu ấy đã khoác vai tôi đấy, và rồi cậu ấy nói "Tao cũng thích mày", tim tôi lúc đấy như muốn nhảy ra ngoài. Lúc tập động tác gập bụng, cứ như phim ấy tôi và cậu ấy tập với nhau, cậu ấy nhìn tôi mãi, ôi sao mà tôi lại có thể được một người đẹp trai như thế thích cơ chứ. Chúng tôi quen nhau một thời gian nhưng không công khai, chỉ giấu mình biết thôi. Có thể yêu nhau mà không công khai thì chứng tỏ mình không quan trọng với họ như mình nghĩ nhưng tôi kệ. Cho đến ngày chúng tôi chia tay, đó là vào ngày tổng kết lớp 11, cậu ấu nói rằng cậu ấy hết thích tôi rồi và cậu ấy không muốn cả 2 khó sử vì dù gì cũng ngồi cạnh nhau mà, vì thế câu ấy mới chọn ngày hôm đó nói với tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi quyết định nghỉ học hè, giáo viên phụ trách môn tôi sẽ thi ĐH có hẹn gặp tôi và mắng vì sao sắp thi rồi mà còn nghỉ, tôi lấy hết can đảm và nói rằng tôi có thể tự học được.

    Thực sự đi học là sẽ gặp cậu ấy, tôi chọn cách trốn tránh. Thế rồi cũng vào năm học mới, chúng tôi vẫn không được đổi chỗ nên vẫn phải ngồi cạnh nhau nhưng cả ai nói với ai câu nào hết, tôi cũng không dám phiền gì cậu ấy hết. Cho đến ngáy sinh hoạt tôi đã xin cô cho chuyển chỗ, dù không nhìn nhưng tôi biết cậu ấy đã nhìn tôi lúc đó. Sao cậu ấy lại nhìn tôi chứ, tôi nghĩ cậu ấy phải vui lắm chứ. Và tôi được chuyển chỗ rồi, dù không phải khó xửa hư ngồi cạnh cậu ấy nữa nhưng tôi buồn lắm, sắp thi rồi mà tôi còn chưa vứt bỏ được tình cảm này. Càng buồn hơn nữa là trên facebook xuất hiện tấm ảnh với cái cap, cậu ấy và cái bạn xinh nhất lớp đó là 1 đôi rồi, tôi học hành ngày càng sa sút hơn, giáo viên cũng đã gọi về nhà tôi, tôi bị mắng rồi áp lực đến với tôi. Đi học thì luôn nhìn thấy cảnh tượng họ dính lấy nhau, tôi không thể nghĩ được tôi sẽ tập trung vào học kiểu gì nữa, suốt cái kỳ 1 tôi trở thành 1 đứa con làm bố mẹ bận tâm. Cho đến khi tôi hình thành cái suy nghĩ rằng tôi phải ghét cậu ấy và cố thi vào ĐH mà cậu ấy sẽ thi.

    Thật mâu thuẫn đúng không, nhưng tôi muốn xuất hiện trước cậu ấy một lần nữa với 1 con người khác, tôi không đòi hỏi cậu ấy thích tôi lần mà tôi muốn cậu ấy hối tiếc tôi. Rồi tôi cố gắng học rồi tôi cũng đỗ, nhưng lại không phải trường cạu ấy đăng ký, haizz thực sự tôi có cố gắng cũng khó vào lắm, tôi đâu phải đứa giỏi giang gì. Tôi bước vào ĐH, tôi bắt đầu cuộc sống mới, tôi mất liên lạc với cậu ấy, rồi vào một ngày trên chuyến xe bus mà tôi đi tôi gặp lại cậu ấy. Cậu ấy vẫn đẹp trai như vậy, chúng tôi có ngồi lại nói chuyện và hỏi han nhau, cậu ấy và bạn kia cũng chia tay rồi, tôi hỏi cậu ấy còn tình cảm với bạn kia không, cậu ấy đã nói cậu ấy thực sự hối tiếc vì đã bỏ rơi tôi.

    Cậu ấy đã nói thực sự khi chia tay tôi rồi cậu ấy mới nhớ tôi như thế nào nhưng vì tôi đã block facebook cậu ấy rồi, cậu ấy đã nghĩ rằng cậu ấy thích bạn kia nhưng khi quen nhau cậu ấy thấy chán nhanh lắm, nhưng cậu ấy không dám nói quay lại với tôi nữa, cậu ấy thấy có lỗi và rồi bây giờ khi gặp lại chúng tôi cũng chỉ có thể làm bạn thôi. Về nhà tôi đã nghĩ nếu lúc đó tôi k block cậu ấy thì chúng tôi sẽ tiếp tục đến bây giờ phải không. Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi không còn trẻ con như trước nữa, nếu có quay lại một lần nữa thì cũng chẳng như trước được, rồi lại chia tay một lần nữa thôi. Cậu ấy nói với tôi rằng làm bạn nhưng tôi nghĩ không nên, và lần đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi tình cờ gặp nhau. Bây giờ khi nghĩ về cậu ấy tôi không thấy hối tiếc gì hết mà coi nó như một ký ức đẹp, rằng tôi cũng đã từng có 1 thanh xuân như bao người khác.

    Và thực sự thì người bạn yêu năm 17 tuổi không thể là người đàn ông cuối cùng của bạn được, hiếm lắm. Nhưng dù vậy thì vẫn cứ kiếm cho mình 1 thanh xuân đi nhé <3 <3.

    * * *The end================================

    Người viết

    Uyên

    Phạm Thu Uyên
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...