Review Phim Chúng Ta Của Sau Này - Rene Liu

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 30 Tháng một 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Phim: Chúng ta của sau này

    Quốc gia: Trung Quốc

    Năm phát hành: 2018

    Thể loại: Tình cảm

    Diễn viên: Châu Đông Vũ, Tỉnh Bách Nhiên

    Đạo diễn: Rene Liu



    [​IMG]

    "Chúng ta sau này cái gì rồi cũng có, chỉ là không có nhau"

    Thanh xuân của mỗi người ít nhiều đều có những điều tiếc nuối khiến cho chúng ta day dứt mãi về sau. Năm tháng tuổi trẻ ấy, chúng ta gặp được một người bản thân yêu không màng đến kết quả, say đắm và nồng nhiệt nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể đến được với nhau. Có rất nhiều người dù vẫn còn rất yêu nhưng lại lựa chọn rời xa nhau vì những điều chẳng đáng, để rồi những năm tháng sau này tiếc nuối mãi không thôi.

    Bộ phim điện ảnh mang tên "Chúng ta của sau này" là một bộ phim khiến bạn cảm thấy vừa xúc động, ám ảnh và day dứt. Có thể ở đâu đó bạn như nhìn thấy chính mình trong năm tháng tuổi trẻ ấy. Khi đó, chúng ta phải đương đầu với rất nhiều mâu thuẫn và sự lựa chọn: Lý tưởng, ước mơ, hoài bão và cuộc sống mưu sinh. Lựa chọn giữa đương đầu hay rút lui, từ bỏ hay tiếp tục hoặc yêu hay không yêu? Và sau những thất bại triền miên ta còn có đủ sức mạnh và niềm tin để tiếp tục đứng dậy để hi vọng một ngày nào đó mình sẽ làm được điều mình mong muốn.

    Hai nhân vật chính trong phim là Tiểu Hiểu và Kiến Thanh, họ cùng quê và lên Bắc Kinh làm việc. Tình cờ gặp nhau trên một chuyến tàu về quê ăn Tết rồi kết bạn và dần trở nên thân thiết. Trải qua rất nhiều sự việc, Kiến Thanh đem lòng yêu Tiểu Hiểu từ lúc nào không hay. Nhưng Tiểu Hiểu khi đó lại có ước muốn được bám trụ lại Bắc Kinh, cô luôn muốn tìm được một người đàn ông có nhà ở Bắc Kinh để kết hôn. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác cô bị những người đàn ông xấu xa lừa gạt tình cảm. Người thì đã có vợ con và chỉ coi cô là tình nhân. Người thì coi thường xuất thân và học vấn của cô. Đến cuối cùng, lúc cô đau khổ và cô đơn nhất thì luôn chỉ có một Kiến Thanh kiên nhẫn bên cô, yêu thương và bảo vệ. Đêm giao thừa đó, họ bên nhau. Câu nói của Kiến Thanh khiến tôi thấy rất ám ảnh khi đó chính là: "Những người đau khổ ở bên nhau thì sẽ hạnh phúc."

    Những năm tháng tuổi trẻ với biết bao ước vọng và khát khao thành công ở một thành phố lớn, họ vật lộn với cuộc sống không hề dễ dàng. Nhưng khi ngỏ lời yêu Kiến Thanh, Tiểu Hiểu đã thay đổi. Cô đã không còn là cô gái thực dụng của trước kia, cô toàn tâm toàn ý yêu anh dù khó khăn đến như thế nào cũng sẽ không rời. Tiếc rằng, Kiến Thanh chưa bao giờ nhận ra sự thay đổi của Tiểu Hiểu nên mới có cái kết đau buồn sau này. Thế mới nói tình yêu cần rất nhiều sự thấu hiểu và bao dung.

    "Sau này chia tay rồi, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

    Dường như khi yêu, chúng ta không ít lần nghĩ về những điều tồi tệ sẽ đến, rằng một ngày chúng ta sẽ rời xa nhau. Khi còn đang hạnh phúc bên Kiến Thanh, Tiểu Hiểu nói câu này tự dưng tôi thấy có chút gì đó xót xa trong lòng. Có lẽ, nỗi sợ hãi của một người yêu thật lòng là một ngày nào đó buộc phải đối mặt với sự chia ly mà mình chẳng hề muốn. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận nó. Khi đó, Kiến Thanh đang thiết kế một game, trong game đó có một nam và một nữ có tên IAN và Kelly. Tiểu Hiểu có hỏi Kiến Thanh là "Nếu trong trò chơi của anh, chàng trai không tìm thấy cô gái thì sao?" Và Kiến Thanh đáp rằng: "Nếu IAN không tìm thấy Kelly thì thế giới sẽ không có màu sắc."

    Một lần khác, Tiểu Hiểu hỏi Kiến Thanh về điều cô vẫn thắc mắc: Rằng tại sao anh nói không có câu chuyện hạnh phúc từ đầu đến cuối?

    Kiến Thanh đã trả lời cô rằng: "Hạnh phúc không phải câu chuyện. Bất hạnh mới thế."

    Bất ngờ, Tiểu Hiểu bật dậy nói với anh ngay lúc đó: "Vậy em không muốn có một câu chuyện với anh."

    Họ cứ thế cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ mãnh liệt đầy nhiệt huyết. Nhưng cuộc đời vốn dĩ rất khốc liệt và đầy thử thách sự kiên trì của con người. Họ bắt đầu cãi nhau vì những chuyện chẳng đáng. Thế rồi, Tiểu Hiểu rời đi. Mười năm sau gặp lại, cô mới nói với Kiến Thanh rằng "Năm đó, nếu anh đủ dũng cảm bước lên tàu thì em sẽ ở bên anh mãi mãi."

    Đoạn kết phim khiến tôi day dứt và ám ảnh nhất. Trong xe ô tô, Tiểu Hiểu quay sang nói với Kiến Thanh một câu bằng tiếng Anh "I missed you" "Ý em là em đã lỡ mất anh rồi" và cả hai cùng khóc. Có lẽ cảm giác đau khổ nhất là yêu một người nhưng lại không cách nào đến được với họ. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để đến được với nhau, có phải vậy không?

    Cả bộ phim là những lời thoại giàu tính nhân văn sâu sắc và thấm thía. Như trong bức thư cha Kiến Thanh gửi choTiểu Hiểu cũng khiến người xem phải rơi nước mắt bởi tình cảm của ông dành cho người tưởng như đã là con dâu của mình. Vậy mà đến cuối cùng lại không thể mãn nguyện. Trong bức thư ông có viết "Về duyên phận, miễn hai đứa không phụ nhau là đủ rồi. Sống cùng nhau trọn đời rất khó. Năm đó, ở ga tàu, chú cứ nghĩ là nắm tay cháu nhưng hóa ra không phải. Rồi chú chợt nhận ra, dù hai đứa không thành đôi nhưng chúng ta vẫn là một gia đình."

    Bộ phim kết thúc bằng giọt nước mắt của các nhân vật chính và có lẽ của cả người xem nữa. Bộ phim cho chúng ta chứng kiến một thanh xuân với những hối tiếc của đôi bạn trẻ. Mong rằng, mỗi người chúng ta có thể cố gắng nắm lấy tình yêu của mình khi còn có thể, đừng để bỏ lỡ rồi mới thấy hối tiếc.

    Chúc may mắn! Thanh xuân, tạm biệt!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...