Chúng ta của hiện tại Thể loại: Ngôn tình Tác giả: N Diee *** Lời nói đầu. "Chúng ta của hiện tại" là truyện ngôn tình nhiều phần đầu tiên của N Diee- một người mới tham gia vào con đường viết truyện. Tuy kinh nghiệm chưa được nhiều như các anh chị, các cô chú đi trước nhưng tại đây, từ chính tác phẩm này mình sẽ cố hết sức để hoàn thành tốt tác phẩm, đem lại niềm vui cho các đọc giả! Từ ngữ, các tình tiết trong truyện sẽ còn nhiều sai sót. Chính vì vậy mình sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp từ mọi người hoàn thiện bản thân hơn. Mình cảm ơn!
Phần I Người đàn ông độc thân. Chương 1: Cuộc sống hiện tại. * * * Tôi, Nguyễn Đình Phong, năm nay đã 31 tuổi, vẫn còn thiếu một người vợ hiền chăm lo gia đình. Hiện tại, tôi đang giảng dạy tại một trường cấp 3. Khác với những mùa hè trước, năm nay tôi không dạy thêm được vì tình hình dịch quá căng thẳng. Cũng nhờ vậy mà bản thân cũng có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa. Trong khi đa số các đồng nghiệp dạy chỗ tôi đã yên bề gia thất thì Đình Phong này vẫn độc thân vui vẻ. Hẳn là cũng không vui vẻ lắm đâu. Suốt ngày, má Hai tôi cứ réo lấy vợ, cho bà còn được bế cháu. Mỗi lần như thế, tôi cứ cười gượng và lãng tránh cho qua chuyện khác. Mà nhiều khi tôi cũng có lỗi với má quá. Đã 11 năm trời, bà cứ vào thăm tôi, mỗi lần như vậy là đem theo cả "cái vườn" theo. Bà cứ trách đứa cháu bất hiếu này sao không sắp xếp về thăm, má Hai hay nói luyên thuyên một mình khi lên chỗ tôi: "Dù hông phải má ruột mày nhưng tao lúc nào cũng thương mày, lo cho mày hết mực. Bây giờ muốn đền ơn tao dễ lắm, lấy vợ đi cho tao được bế cháu.." Thật sự tôi cũng hiểu nỗi lòng của má chớ nhưng trong lòng tôi vẫn còn nút thắt, mãi không ngui được..
Chương 2: Về thăm chốn cũ. * * * Năm nay đúng là khó khăn thật! Không chỉ covid làm khổ con người mà còn có cả dịch gà, dịch heo nữa. Má ở quê bận bịu đủ đường còn phải lo cho cu Tú sắp vào lớp 10 nữa nên năm nay không vào thăm tôi được. Thầm nghĩ sẽ không có ai cằn nhằn chuyện vợ con nhưng thiếu má tôi buồn không chịu được. Không nhịn được cảnh phải trãi qua một mùa hè thiếu bóng dáng "bà chị 52 tuổi" nữa. Tôi bắt xe về quê. Tôi đi trước lúc dịch nặng nha mấy bác, đừng có nói tôi đi trốn dịch nữa, hihi. Về lại chốn cũ sau 11 năm trời lòng tôi cứ nôn nao thế nào. Tôi nhớ lại năm má mất (má ruột tôi mất năm tôi 16 tuổi, còn má Hai bây giờ là dì út tôi, tôi cũng chả hiểu sao ngoại lại đặt tên con gái út của mình là Hai nữa nhưng chắc là vì nhà 2 con đứa tên Nhất, đứa tên Hai cho hợp). Lúc ấy, dì mang tôi về cưu mang, sống cùng cái Linh với cu Tú cho đến lớn. Tôi mang ơn dì lắm nên lúc nào cũng gọi thân mật là má. Ra đường ai cũng hỏi má con tôi là chị em hả, chắc hẳn tôi già. Sở dĩ người ta hỏi vậy cũng có lý. Má Hai lấy chồng năm 25 tuổi (năm 1994) thì lấy đâu ra con trai kém 20 tuổi cơ chứ. Bao năm sống cùng má, má thương tôi lắm, thương luôn cả phần má Nhất. Lúc má ruột mất tôi như rơi xuống vượt sâu không đáy. Chính má Hai, một người đang bụng mang dạ chửa hết mực lo toan, không để thằng cháu duy nhất của mình phải vướn bận điều gì, chỉ để nó tập trung nghỉ ngơi, lấy lại bình tĩnh, sống như cuộc sống của những đứa trẻ 17 vô lo vô sầu. Tháng 5 năm ấy, một mùa hè ráng da như bây giờ, người mang nặng đẻ đau tôi đã lên thiên đường, nơi không còn những nhọc nhằn đau khổ, nơi không tồn tại người chồng say sỉn, để lại Đình Phong nơi có một gia đình thực thụ.. Để giờ đây, tôi có cái gọi là nhà để trở về!
Chương 3.1 Gặp em. * * * Trên chiếc xe ôm của một chú độ 60, tôi đang trở về nơi ấy. Đường xá bây giờ khác xa trước đây quá, chiếc xe khách lúc nãy cũng dừng ở một điểm khác. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc tôi đi, hầu như những căn nhà hai tầng mọc lên như nấm thay thể cho nhà cấp 4. Thậm chí khu dân cư và thương mại cũng đang được xây dựng trên mảnh đất này. Thời gian đã thay đổi tất cả. Không biết là điều tốt hay xấu nhưng tôi vẫn mừng cho quê hương mình.. Sau 30 phút đi đường, tôi đã về đến nhà. Tôi gởi bác 100 nghìn và cuối đầu chào. Trông thấy tôi tay vừa kéo chiếc balo nặng trên vai, miệng mỉm cười bước vào nhà, thằng Tú vừa xững xờ vừng hớn hải kêu má. Nó ra dành xách balo hộ tôi, kéo tôi vào nhà: - Mẹ em đang tắm cho heo á anh, anh dô đây lẹ lên. Nó xăm soi người tôi, hỏi tôi béo lên phải không rồi đòi giới thiệu chị dâu, cái miệng tem tém nói y hệt mất lần tôi gọi video về. Sự nhiệt tình của nhóc làm tôi muốn quíu theo, chả thể nào mà trả lời cho xuễ: - Mày để anh vào uống miếng nước, đi đường nắng muốn chết mà không thèm quan tâm anh mệt không, toàn hỏi đâu đâu. - Vậy anh ngồi chỗ bàn đó đi, em đi lấy nước chanh cho, nước chanh má làm là số 1. Hay anh muốn uống bia, em chạy qua bà Bảy mua cho. Yên tâm, em chạy siêu nhanh luôn á(lông mày nhỏ giương cao lên, mắt mở to nhìn tôi đợi lời hồi đáp). Ngay ra một lúc, tôi đáp: "À không không, tất nhiên anh uống nước chanh. Sao mày lại nghĩ anh muốn uống bia?". - Uầy! Cỡ tuổi anh người ta uống bia đầy kia kìa, anh con nít quá. Vừa nói nó vừa quay nhanh chân xuống bếp. Tôi ngồi gần cái cửa sổ quen thuộc năm nào, theo thói quen cũ lén nhìn sang nhà Mai. Tự hỏi em ra sao rồi, có còn nhớ đến tôi không.. Đang thững thờ, thì má từ dưới bếp lên, dường như má hiểu điều gì đó nên chỉ nhẹ nhàng cất tiếng: "Còn thương còn nhớ dậy mà không chịu về đây sớm. Trốn chui trong đó làm chi". Tôi ngại ngùng: - Nhớ gì đâu má. Chục năm rồi mà. Không muốn làm bản thân thêm khó xử, tôi bèn đánh trống lãng, cố ý đổi nhanh qua chủ đề khác. Tự nhiên tiếng thút thít của má làm tôi giật mình: - Tao giận mày quá Phong à? Mày dại gì dại dữ dậy. Mày vì con gái người ta mà bỏ xứ đi chục năm, tết tư giỗ chạp cũng chả thèm về đèn nhang má mày. Lúc nào cũng để bà dì này rồi mấy đứa em vào tận trong đó thăm. Tôi im lặng hồi lâu. Thật sự tôi biết dù mình có chuyển bao nhiêu tiền về giỗ má Nhất, gửi bao nhiêu quà về cho gia đình thì má cũng không vừa lòng. Má chỉ muốn tôi thường xuyên về đây thăm quê. Nhưng thật sự lúc đấy tôi không làm được, tôi không muốn chứng kiến đám cưới của em. Và còn nhiều chuyện xảy ra sau đó làm tôi phải kẹt chân ở chốn thành thị tấp nập chục năm.