Chúng ta cứ thế im lặng tôi không nói, cậu cũng chẳng buồn liên lạc. Dường như khoảng cách không gian và thời gian đã tạo nên bức tường vô hình giữa hai chúng ta. Hôm nay, tôi thấy cậu bắt đầu có nhiều bạn thân mới rồi, cùng đùa giỡn cùng vui chơi dường như rất vui. Tôi lặng lẽ xem từng bức ảnh, từng lời bình luận của cậu và nút xanh vẫn bật nhưng cậu vẫn im lặng với tôi. Tôi và cậu dường như hai con người khác nhau, tôi trầm tính, nghiêm túc, sống nội tâm còn cậu thì hòa đồng, cởi mở thích vui chơi. Vì vậy cậu dường như có rất nhiều bạn còn tôi thì chỉ coi trọng một người là cậu. Chúng ta thân nhau tôi nghĩ rằng vì tôi luôn là người ở bên cạnh bảo vệ cậu, định hướng cho cậu trong mọi quyết định ; cậu tìm đến tôi khi tâm trạng tồi tệ, khi cậu gặp những vấn đề nan giải nhất nhưng cậu chẳng bao giờ thật sự quan tâm cảm xúc của tôi như thế nào. Cậu biết không có những ngày tôi buồn về gia đình, áp lực học tập nhiều lắm chỉ đợi một câu hỏi thăm từ phía cậu nhưng cái tôi chờ đợi chỉ là sự im lặng. Trong khi đó lại có những người bạn khác quan tâm chia sẻ đến tôi những lúc ấy. Có phải đôi khi cậu thấy tôi phiền phức vì luôn nhắc nhở cậu học bài vào đêm khuya, khuyên cậu đi học sớm nhưng cậu biết đó là xuất phát từ tấm lòng của tôi - quan tâm, trân trọng cậu rất nhiều. Nhưng cậu vẫn thế vẫn vô tâm, vẫn thờ ơ, vẫn nhu nhược khiến tôi cảm thấy mệt. Rất nhiều lần tôi muốn chấm dứt tình bạn mệt mỏi này nhưng tôi lại mềm lòng trước những lời xin lỗi, những lời hứa hẹn của cậu rồi lại tự trách bản thân rằng phải chăng mình suy nghĩ quá nhiều. Cậu có biết trên chuyến xe đi đến thành phố xa lạ ấy, tôi đã nhớ cậu rất nhiều, khóc cũng nhớ cậu, luôn đặt cậu là người bạn duy nhất trong lòng của tôi. Nhưng còn cậu tôi tự hỏi mình sẽ là vị thứ bao nhiêu? Rồi tôi cười nhạt không dám trả lời bởi vì cậu quá nhiều bạn thế mà. Tôi luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu, ai đối xấu với cậu tôi sẽ chẳng đối xử tốt với họ, ai bắt nạt cậu tôi sẽ chẳng kết bạn với họ nhưng còn cậu cậu chẳng bao giờ nói thay tôi lời nào khi họ chỉ trích tôi, cậu vẫn đối xử tốt với những người trước mặt cậu nói xấu tôi. Có phải thứ tình cảm này tôi hi sinh quá nhiều, có phải tôi đã lầm tưởng vị trí mình trong lòng của cậu. Tôi biết bây giờ tôi nói ra cậu sẽ xin lỗi rất thành khẩn và tôi sẽ mềm lòng. Vậy nên tôi sẽ im lặng, im lặng để khoảng cách thời gian, không gian sẽ chứng minh cho tình bạn giữa hai chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ thêm hiểu nhau hơn, cũng có lẽ chúng ta sẽ còn là gì của nhau nữa nhưng tôi vẫn đánh cược bởi vì tình bạn tạm bợ cũng chẳng khác gì so với không có bạn. Biết đâu tôi sẽ quên bạn, sẽ gặp những người bạn tốt hơn thì sao?