Truyện Ngắn Chúng Ta Có Duyên Nhưng Chưa Có Phận - Wilrant

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Wilrant, 24 Tháng tư 2018.

  1. Wilrant

    Bài viết:
    3
    Chúng Ta Có Duyên Nhưng Chưa Có Phận - Wilrant

    Tình yêu thật khó lường. Nó lặng lẽ dến rồi lặng lẽ đi, không báo trước, có ai biết được nó tới khi nào và sẽ đi lúc nao. Tình cảm chỉ là hư vô mà ta chỉ có thể cảm nhận nhưng lại không thể nắm trong tay và cứ giữ chặt nó mãi được.

    * * *

    Khang và Hoa quen nhau khi mới bước chân vào đại học. Hai người học chung lớp và ngồi cùng bàn, họ nói chuyện với nhau thường xuyên và trao đổi về việc học, tài liệu, phương pháp với nhau và bắt đầu nảy sinh tình cảm vào cuối năm thứ nhất. Tình cảm giữa hai người là một tình cảm vô cùng đẹp, vốn tâm đầu ý hợp nên chưa từng xảy ra cãi vã gì lớn. Khang giúp Hoa học bài, những lúc Hoa không hiểu thì giảng kĩ lắm, giảng tới khi Hoa phải hiểu hết mới thôi. Khang vốn giỏi nên cũng không gặp khó khăn gì trong việc học tập.

    Những lúc Hoa phải trực bệnh viện thì Khang luôn thường xuyên lui tới nào là mang đồ ăn tới hoặc cùng trò chuyện cho Hoa đỡ buồn. Khang lúc nào cũng quan tâm đến Hoa còn Hoa thì lại chẳng làm được gì cho Khang cả, những lúc thấy Hoa như thế Khang chỉ nói có một câu ngắn gọn là: "Không, em đã cho anh rất nhiều thứ mà, anh chỉ cần em luôn ở bên là đủ lắm rồi!"

    Thấm thoát mà ba năm đại học đã trôi qua..

    Quả thực là học đại học y năm thứ tư thật mệt, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Những lúc về đến nhà là lại lao đầu vào làm bài tập hay bài luận, hay thậm chí còn ở lại và trực bệnh viện thường xuyên hơn. Mà bài học thì bài nào cũng thật là khó, nhiều và dài dằng dặc, những khi đó Khang lại thường đến nhà cùng làm với Hoa. Họ cùng nhau nói cười, cùng nhau làm bài, giải quyết các vấn đề khúc mắc.

    Ba năm cũng là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để hai người có thể hiểu nhau. Cũng trong khoảng thời gian đó, tình cảm giữa Khang và Hoa cũng được tăng lên theo thời gian. Tình yêu Khang dành cho Hoa đã trở nên sâu đậm. Có mấy lần Khang nói với Hoa rằng: "Không biết sau này nếu thiếu em anh sẽ như thế nào nhỉ?" Đáp lại Khang, Hoa chỉ khẽ đập Khang và nói: "Phủi phui mồm anh đi. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Em hứa!"

    * * *

    Thể lực của Hoa vốn không khỏe lắm nên Khang rất lo cho Hoa, lỡ vì học vất vả quá rồi sinh ra ốm. Khi mới vào trường trông Hoa rất mạnh mẽ, chẳng bao giờ chịu thua ai cái gì, khi quen Hoa lại hay bắt nạt Khang mọi chuyện và cuối cùng Khang là người luôn chịu thua Hoa dù rằng Hoa sai rành rành. Thế nhưng không hiểu sao từ bước vào năm học thứ tư này trông Hoa có vẻ yếu đi, Hoa hay mệt, nhiều lúc tỏ ra vẻ mình vẫn khỏe nhưng đều bị Khang phát hiện và yêu cầu cô nên đi nghỉ để mọi việc còn lại đó cho anh lo. Khang biết học ngành này là rất mệt và khổ, nên đã mấy lần anh hỏi cô tại sao lại chọn ngành này mà không phải là một ngành nào khác. Câu trả lời của Hoa vẫn chỉ là: "Em học ngành này là vì mẹ em. Lúc trước, vì không có tiền nên không có thuốc cho mẹ và mẹ em đã qua đời trong khi các bác sĩ trong vùng không ai chịu giúp gia đình em, từ đó bố em phải một mình nuôi bốn đứa con nhỏ sau khi mẹ mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Em đã tự hứa với mình là sau này nhất định em phải làm bác sĩ để cứu giúp những người nghèo bị bệnh tật và có hoàn cảnh như gia đình em."

    Khang biết đó là mong ước của Hoa và anh thêm phần nào nể phục Hoa vì ước mơ ấy trong khi Khang vào ngành bác sĩ này chỉ vì sở thích và mong ước của cha mẹ. Chính điều đó càng làm anh yêu cô ấy nhiều hơn, chính Hoa đã giúp Khang hiểu rõ hơn về cuộc sống này, cuộc sống mà trước đây Khang luôn nghĩ một cách đơn giản nhất là nó luôn luôn thẳng chứ không gồ ghề.

    Hôm ấy, đến phiên Hoa phải trực bệnh viện. Như thường lệ khoảng 20h Khang lại mang đồ ăn tới cho cô và cùng nói chuyện. Nhưng hôm nay, Khang được nghỉ làm thêm nên tới sớm hơn nửa tiếng. Đi dọc theo hành lang, Khang nghĩ tới vẻ bất ngờ của Hoa khi thấy anh tới sớm hơn mọi ngày. Gần tới cửa phòng, anh nghe thấy tiếng bác sĩ trưởng khoa nói chuyện với Hoa, câu chuyện xoay quanh một loại bệnh khó chữa của một bệnh nhân nào đó. Lại gần hơn, Khang nghe tiếng bác sĩ nói nghe giống lời nhắc nhở hơn là nói chuyện xung quanh căn bệnh nào đó. Rồi giọng Hoa cất lên nghe như đang cố kìm chế dòng cảm xúc: "Em biết, mình không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ em muốn làm hết những việc mà em chưa làm được. Tất cả, thầy ạ, thế nhưng còn nhiều, còn nhiều quá, thầy ơi.".

    "Vậy tất cả chuyện này là như thế nào? Em bảo không còn nhiều thời gian nữa là sao? Chẳng lẽ em đang có ý định bỏ đi mà không nói với anh? Hay chính em.. căn bệnh.. rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" Và đêm đó anh đã không đến bên Hoa mà lặng lẽ đi về sau khi nghe được đoạn hội thoại ấy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Tất cả mọi chuyện là như thế nào? Trong đầu anh chỉ còn cất lên giọng nói của Hoa lúc ấy, như nấc nghẹn và có gì đó buồn, buồn lắm.

    Hôm nay là sinh nhật của Hoa, cũng là ngày Hoa và Khang được nghỉ không phải tới trường học nên hai người dành nhau đi chơi nguyên một ngày. Hoa đã chọn cùng Khang ra biển ngắm ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Ánh hoàng hôn hôm nay sao đẹp quá, đẹp một cách lạ thường mà sao trước đây Hoa không nhận ra nhỉ? Họ cùng nhau ngồi trên bãi cát ẩm ướt đón nhận những làn sóng đập nhẹ vào chân. Cô tựa người vào vai anh rồi ngủ rồi thiếp đi tự lúc nào. Giờ đây sao cô ngủ dễ đến vậy, thật sự muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi, cô ước gì giây phút này trôi qua thật chậm, không đúng, phải là ngừng trôi đi, đừng có trôi đi nữa. Cô ngủ trên đôi vai mềm mại của anh, cảm giác sao thật dễ chịu, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi khẽ mỉm cười hạnh phúc. Khang vẫn ngồi đó nhìn về ánh mặt trời buổi chiều tà.

    Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa nhẹ nhàng buông mình rơi xuống, từng hạt mưa khẽ rớt xuống mái tóc mềm mại của Hoa. Lúc này, Khang quay sang nhìn Hoa sau hàng giờ liền ngồi trên biển. Hoa vẫn đang ngủ rất say, khuôn mặt vẫn còn nguyên nụ cười hạnh phúc. Trông Hoa lúc này chẳng khác nào một thiên thần, một bức tượng được tạc một cách hoàn mỹ.

    Khang lôi trong túi ra một cái hộp hình trái tim cột nơ. Khang khẽ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc khắc dòng chữ "FOREVER" kèm theo hình trái tim tuyệt đẹp.

    Khẽ mỉm cười vì muốn tạo cho Hoa một bất ngờ lớn khi Hoa thức dậy, Khang cầm lấy tay Hoa để nhẹ nhàng đeo nhẫn. Nào ngờ đâu chính Hoa mới là người gây bất ngờ lớn cho Khang. Bàn tay của Hoa trở nên lạnh ngắt chứ không còn ấm áp, mềm mại như mọi khi. Khang giật mình, gương mặt trở nên trắng bệch, trái tim anh bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết, anh chầm chậm đưa tay lên ngang mũi cô. Không có gì cả, anh không cảm nhận được gì hết. Cô ấy không còn thở nữa. Trái tim anh bây giờ như có ai bóp nghẹt, anh không thể nào thở nổi nữa. Nước mắt tuôn ra từ lúc nào không hay, sao nó lại tuôn ra nhiều thế này, sao lại như thế này cơ chứ! Chẳng lẽ cái ngày đó, cái ngày mà cô ấy nói.. đã tới rồi sao? Không, không thể nào như thế được, mới có vài ngày, à không đúng hơn là 3 tuần kể từ khi ấy đến giờ sao trôi qua nhanh đến thế! Anh đã lao vào tìm hiểu, gặp thầy trưởng khoa và, và làm rất nhiều thứ để hiểu hơn, biết rõ hơn về căn bệnh của Hoa. Không phải còn tới gần một năm nữa sao, không phải vẫn còn hy vọng và anh đã tìm kiếm cách chữa cho Hoa như một gã điên. Để rồi, sau 3 tuần, sao lại có thể như thế được? Và anh gọi tên Hoa, lớn dần lớn dần và giờ đây là gào thét tên của cô ấy dưới cơn mưa ngày một nặng hạt với hy vọng nhỏ nhoi rằng cô ấy sẽ nghe thấy và quay trở về bên anh.

    * * *Giờ đây, toàn thân Khang ướt đẫm, trời đã khuya nhưng anh vẫn còn ngồi đó. Ngồi nghĩ lại những kỉ niệm về Hoa, từng khoảnh khắc được bên cô ấy. Anh ngồi ôm cô trong tay kể lại chuyện xưa, những câu chuyện vui vẻ nhất của hai đứa với khuôn mặt đờ đẫn như không còn sức sống. Anh còn luôn tự trách mình tại sao không chịu chú ý tới sức khỏe của cô dù rằng đã nhìn thấy cô cố gắng như thế nào để tỏ ra mạnh khỏe trước mặt anh. Là một bác sĩ tương lai sao anh lại bỏ sót chuyện đó chứ? Anh đã mơ màng hiểu bệnh tình của Hoa và cũng đang giai đoạn tra cứu tìm hiểu phương pháp chữa căn bệnh, chỉ 2 ngày nữa thôi Khang sẽ có trong tay đáp án của công cuộc thử nghiệm của mình, chỉ 2 ngày nữa thôi, biết đâu kết quả mang tính khả quan và cô ấy sẽ khỏi bệnh. Mà tại sao những người bác sĩ tài hoa kia, nhất là bác sĩ trưởng khoa kia lại không chịu giúp đỡ Hoa, không lẽ bệnh của Hoa là giai đoạn cuối và không thể chữa khỏi hay sao? Khang thầm trách mình thật vô trách nhiệm, thật là một bác sĩ tồi tệ nên giờ đây, người con gái mà anh yêu thương nhất đã rời xa khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn.

    * * *

    * * *Hai năm, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của Khang, ban ngày anh đi học, ban đêm lại gặp phải ác mộng mỗi khi ngủ. Anh trông thấy Hoa chết trong tay anh trong khi anh chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm được gì cả. Có lúc tưởng chừng như bản thân không thể nào sống tiếp được nữa bởi anh sẽ không bao giờ trông thấy Hoa trong suốt quãng đời còn lại. Những lúc cảm thấy cô đơn Khang lại mang chiếc nhẫn chưa kịp tặng ra ngắm và hồi tưởng lại lúc Hoa còn sống và còn ở bên, quả thật đó là khi anh cảm thấy hạnh phúc nhất.

    Ngày tốt nghiệp đại học, Khang đạt bằng loại giỏi. Khi anh bước lên nhận bằng, trong anh chỉ có đúng một mình câu nói của Hoa, lời mong ước chưa thực hiện được, và anh cũng tự hứa sẽ thay mặt Hoa để thực hiện điều ước đó. Giúp Hoa đạt được nguyện vọng còn dang dở của mình.

    Thời gian trôi đi, anh cũng vơi dần nỗi đau mất Hoa, giờ đã là bác sĩ có phòng mạch riêng, anh ngày đêm chăm lo chữa bệnh cho mọi người, làm việc không ngừng, đến nỗi thời gian nghỉ dường như là rất ít. Khang rất được mọi người quý mến, và hầu như rất ít người biết đến chuyện tình hay quá khứ của anh. Anh luôn coi những kỷ niệm ấy như một giấc mơ đẹp và lắm khi tự mỉm cười lúc nghĩ về cô ấy, người mà anh từng và mãi yêu. Trái tim anh giờ đây dường như đã đóng băng, như không còn chỗ cho bất kì ai nữa, anh không thể đón nhận bất kỳ ai khi trong lòng vẫn luôn giữ hình bóng cũ.

    * * *Vào đúng ngày này, anh vẫn còn nhớ là ngày sinh nhật của Hoa, người thương yêu nhất của anh, sau 7 năm kể từ ngày cô mất, anh đang nằm trên giường, tay ôm chặt chiếc nhẫn chưa kịp tặng, mắt nhắm nghiền còn miệng hơi mỉm cười mãn nguyện vì đã thực hiện được phần nào giấc mơ dang dở của Hoa. Anh đã giúp rất nhiều người, tìm hiểu và chữa cho rất nhiều bệnh nhân, bất kể ngày đêm, trong anh chỉ có công việc và công việc. Nhưng dù có mạnh mẽ tới đâu, anh cũng chỉ là một con người và sức khỏe thì có giới hạn. Hôm nay, anh cảm thấy mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi vào ngày đặc biệt nhất này. Anh muốn ngủ, thật sự là đã mệt rồi. Nhưng không, Khang không ngủ, anh đã đi tìm người con gái mà anh thương yêu nhất ở nơi vĩnh hằng, nơi chỉ có hai người cùng nhau vui vẻ mà không bao giờ có sự chia xa.

    MÃI MÃI.. FOREVER..
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2020
  2. Lagan

    Bài viết:
    596
    Chào bạn! Mình là Jenny, rất vui vì được thưởng thức tác phẩm Truyện Ngắn - Chúng Ta Có Duyên Nhưng Chưa Có Phận - Wilrant của bạn. Muốn viết xuống đôi dòng nhận xét, nếu có gì không phải, mong bạn bỏ qua nhé!

    Về hình thức: Truyện ngắn của bạn đã được chia bố cục rõ ràng, tuy nhiên, dung lượng của từng đoạn có phần hơi "quá tải" khiến cho tác phẩm trông có vẻ "một cục", đây là nhận xét của cá nhân mình thôi nhưng nếu thấy hợp lý thì bạn nên sửa nhé!

    Về nội dung: Mình thích đề tài và cốt truyện của bạn, nhẹ nhàng mà hấp dẫn lạ kỳ.

    Về nghệ thuật:

    Mình thích giọng kể của bạn. Một câu chuyện nhẹ nhàng được khơi gợi trên giọng kể nhẹ nhàng khiến cho từng chi tiết, từng hình ảnh được lắng đọng và đi sâu vào trong tâm trí mình và nhiều bạn đọc khác.

    Mình thích cách bạn xây dựng nội tâm nhân vật. Dù không có nhiều lời thoại nhưng những hành động của hai nhân vật chính đều bộc lộ trọn vẹn tính cách và tình cảm đáng ngưỡng mộ ở họ. Dưới phương diện tâm lý, những hành động của cả hai đều mang những lý do hết sức thuyết phục mà trước hết đã được mình nhận thấy ngay trong từng bề nổi câu chữ. Tình yêu của Khang và Hoa như một câu truyện cổ tích giữa đời thường vậy – mãnh liệt mà cũng thật dịu êm khó tả!

    Mình thích cốt truyện và đặc biệt là đoạn kết mà bạn xây dựng. Một tình yêu khắc cốt ghi tâm là một tình yêu lành mạnh, có sức mạnh cảm hóa, dìu dắt con người tới những chân – thiện – mỹ ở đời, thôi thúc con người hoàn thành nguyện ước dù cho có đến được với bến bờ hạnh phúc hay không. Dẫu cho một trong hai nửa trái tim có rời xa, thì nửa còn lại vẫn sẽ ngày đêm khắc khoải nhớ nhung và đặc biệt là vẫn sẽ luôn dành trọn vẹn trái tim để trả giá cho những khát khao và ước nguyện mà nửa còn lại chưa thể thực hiện. Một thông điệp tình yêu mãnh liệt đến từ một tình yêu bi kịch và mình đã cảm nhận được nó trong tác phẩm này của bạn!

    Một tác phẩm thực sự rất hay, đón đọc những tác phẩm tiếp theo bạn nhé!

    Chúc bạn một ngày tốt lành!
     
    Mạnh ThăngƯu Đàm Thanh Ti thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...