Chúng ta.. bỏ lỡ nhau rồi Tác giả: T Nguyễn Thể loại: Truyện ngắn, bách hợp An và Vy là bạn học của nhau. Vy là một lớp trưởng gương mẫu, luôn làm thầy cô tự hào và bạn bè ngưỡng mộ. Trong khi đó, An chỉ là một học sinh bình thường, đôi khi còn khiến mọi người cười nhạo vì đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên. An lúc nào cũng cười nói với mọi người như thế chứ thật ra bên trong nó là một người trầm tư, ít nói. Khác nhau một trời một vực là thế, nhưng ai có biết rằng họ lại là bạn chí cốt của nhau. Hai người đã quen nhau từ lâu rồi, một phần cũng vì từng trải qua nhiều vui buồn cùng nhau nên họ hiểu nhau rất rõ. Từ thói quen đến sở thích, họ đều nắm rõ. Nếu không quen không biết mà nhìn vào hai người họ thì chẳng khác nào một cặp tình nhân. Thấm thoát đã mười lăm năm trôi qua, họ vẫn cứ quan tâm nhau như những ngày đầu, tình cảm của họ vẫn trên đà tiến tới. Dần dần, họ nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho đối phương ngày càng lớn, lớn đến nỗi đôi lúc họ không biết rằng họ đang trong mối quan hệ bạn bè hay yêu đương. Đôi lúc khi nhìn vào mắt nhau, tim hai người có lẽ đã từng cùng chung một nhịp đập. Hai người dần có tình cảm với nhau, thế nhưng không ai chủ động nói ra nỗi lòng của mình mà lại xây dựng một rào cản nhất định cho đối phương. Có lẽ vì tình bạn này đẹp quá, đẹp đến nỗi họ không nỡ bỏ nó ra và bắt đầu một mối quan hệ mới. Vào đêm noel, An hẹn Vy đi chơi. Họ cùng nhau thưởng thức cái lạnh của mùa đông, vui chơi cùng nhau thật vui vẻ. Đến lúc ra về, Vy đã kéo tay An lại một góc tường rồi trao cho cô một nụ hôn nhẹ lên má. An mỉm cười, kéo Vy sát vào lòng rồi nói: "Vy à, tôi yêu em" Thế là từ giây phút đó, họ cùng nhau chìm đắm vào thế giới của họ. Thế giới mà họ tạo ra, nơi chất chứa những thứ ngọt ngào nhất mà họ dành cho nhau. Vì cùng trường cùng lớp nên họ có rất nhiều thời gian để gặp nhau, chính lý do đó đã khiến họ gần nhau hơn. Tình yêu của họ không cần công khai nhưng ai cũng biết. Mọi người rất ngưỡng mộ tình yêu của họ một tình yêu rất đẹp. Điều gì đến cũng phải đến, ba mẹ của An phát hiện ra chuyện yêu đương của họ và bắt đầu dò xét. May thay, họ đã vượt qua được điều đó. Nhiều lần như thế, đã có lần họ định buông bỏ vì sức ép của gia đình, nhưng may thay, tình yêu đã giữ họ lại. "Vy à, cậu muốn dừng lại chưa" - An hỏi bằng giọng nghẹn ngào "Không, nhất định không được, tớ nhất định sẽ giữ cậu lại bên tớ.. mãi mãi" Thời gian đau khổ của họ chính là khi bị lộ mọi thứ, thế nhưng An đã khéo léo kéo lại tấm màn và che đậy câu chuyện tình của họ. May thay, tình yêu của họ lại một lần nữa được lấp đầy. Hè đến, họ tạm phải xa nhau nhưng họ vẫn đều đặn nhắn tin và hỏi thăm nhau. Tưởng chừng như câu chuyện ngọt ngào của họ có thể kéo dài mãi mãi nhưng ai ngờ rằng, ác mộng lại một lần nữa ập xuống khiến tình yêu của họ rạn nứt. Cứ như thế, tình cảm của họ cứ lạnh nhạt dần rồi cuối cùng là đổ vỡ. An là người luôn tìm mọi cách để níu giữ Vy lại bên mình nhưng thật tiếc, sự lạnh nhạt của Vy đã khiến cậu phải thốt lên lời chia tay. An đã rất đau khổ, cậu khóc đến nghẹt thở nhưng cậu vẫn xem quyết định của mình là đúng. Khi bạn bè hỏi vì sao chia tay, An đã kể lại câu chuyện của họ "Khi ác mộng ấy lại lần nữa ập tới, sự thờ ơ của Vy khiến tớ đau khổ và mệt mỏi. Tớ luôn phải tìm cách để giữ cậu ấy lại nhưng có vẻ là, với cậu ấy, tớ chỉ là kẻ làm phiền thôi. Nỗi đau chồng chất nên tớ buột phải nói ra lời chia tay" Vì lý do như thế, câu chuyện của họ đã kết thúc. An trách Vy rất nhiều nhưng khi ngẫm lại, cô cũng đã nhiều lần làm cho Vy phải đau khổ. Vết thương là cả hai tạo ra, nỗi đau cũng chỉ có cả hai nhận lấy, thầm thương trộm nhớ nhau, nhưng cả hai đã biết được rằng họ đã không còn cơ hội nào nữa để đến với nhau rồi Ba mươi năm sau, Vy đã trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp của hãng thời trang lớn và cũng đã có mái ấm của riêng mình. An thì từ bỏ nghề y dược mà cô theo đuổi mà sang làm doanh nhân, cô là chủ tịch của tập đoàn lớn. Chồng của Vy là đối tác thân thiết của An nên cô thường sang nhà Vy dùng bữa. Cũng chính vì thế mà cô con gái lớn của Vy rất thân thiết với An. Một hôm nọ, khi đang dùng bữa, con gái của Vy là Hạn buột miệng hỏi An "Cô ơi, vì sao cô vừa xinh đẹp, giàu có và quyền lực như vậy nhưng vẫn chưa có ai hỏi cưới thế" Nghe câu hỏi ấy, tim An đập chậm lại một nhịp, cô đứng hình trước câu hỏi ngây thơ ấy nhưng rồi cũng mỉm cười trả lời rằng "Lúc trước, cô đã từng yêu một người rất sâu đậm, yêu bằng cả trái tim cô. Nhưng rồi chính vì vết thương cậu ấy để lại quá lớn nên cô không còn tin vào tình yêu nữa. Những người bây giờ muốn đến bên cô đều chỉ vì tiền của cô mà thôi" Nghe được câu trả lời nhưng Hạnh vẫn còn rất tò mò ai là người đã khiến cho cô An có thể yêu nhiều như vậy nên đã hỏi tiếp, An mỉm cười, trả lời rằng: "Cậu ấy là một người rất xinh đẹp, giỏi giang và còn rất yêu cô nữa, nhưng giờ đây, cậu ấy không còn là của cô nữa rồi" Nghe câu trả lời, Vy bỗng chốc đứng hình. Có lẽ lúc đó, tim họ lại một lần nữa cùng chung một nhịp đập. Khi dùng xong bữa, chồng Vy phải đến công ty lấy hồ sơ nên chỉ còn ba người ở nhà. Sau khi cho Hạnh đi ngủ, Vy kéo An lại một góc và hỏi rằng: "Có phải vì tớ mà cậu không yêu ai nữa không" - Vy hỏi "Đúng vậy, tớ rất yêu cậu nhưng tình yêu của chúng ta lại là tình yêu không trọn vẹn" "Cậu biết lúc đó tớ vẫn còn yêu cậu kia mà" Nghe vậy, An cúi mặt xuống, mỉm cười đáp: "Chúng ta.. bỏ lỡ nhau rồi." - Hết -