Chúng ta bắt buộc phải bỏ lỡ. Sushi Vy vừa hoàn thành xong mấy trang cuối cùng của quyển sách mà cô tâm đắc nhất. Nhưng khác với thường ngày hôm nay với Vy chỉ còn là khoảng không trống rỗng, mệt nhoài. Cô nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về nơi những ánh đèn chiếu sáng những góc tối của con đường. Vy chẳng thể nào chợp mắt trong những đêm tối đen như thế này, Vy sợ ngày mai đến mình lại phải một mình đối mặt cô đơn. Mà biết làm thế nào được, cuộc sống này chính là do Vy chọn lấy, nên hài lòng mới phải. 26 - cái tuổi ngông cuồng, đam mê mới mẻ qua rồi, với Vy chỉ còn lại là những ngày tháng của những kí ức xưa cũ. Chiếc giường lúc nào cũng ấm hơi thở bổng chóc hóa lạnh lùng như thế. Ngay cả căn nhà này cũng chẳng còn là một thời là mơ ước lớn nhất của Vy nữa. Gần ba tháng, Vy chưa bước khỏi căn nhà này lần nào, mạng xã hội, hay một liên hệ bên ngoài cũng gần như cắt dứt. Vy dường như muốn trốn chạy, muốn chối bỏ hiện tại, vậy mà Vy gọi đó là bình yên. Tiếng chuông cửa lại reo vang, ba tháng qua vẫn thường xuyên có người lui tới nhà Vy, vài ba người bạn thân, đến để trò chuyện, làm vài ba món ăn Vy thích, lau dọn căn nhà, đến để Vy không phải một mình, để thấy để an tâm rằng Vy vẫn ở đó, vẫn tồn tại. Hôm nay là ai nhỉ? Chắc là Lâm, trong số những người bạn thân rất thân lâu rất lâu của mình chỉ có Lâm là ngày nào đến, yên lặng nấu cho Vy bữa tối rồi trở về nhà. Nhưng không phải, có vẻ như hôm nay Lâm sẽ đến muộn. Vy nhìn người đàn ông trước mặt, bao nhiêu thứ cảm xúc mà cô cố chịu dựng bao lâu nay bổng chóc tựa dòng nước lớn cuộn trào lấy trái tim đang vỡ vụn của mình. Nhưng rồi ngoài nụ cười gượng ra, Vy có thể làm gì nữa, những chuyện yêu đương đến chết thì Vy cũng không thể thay đổi được ý nguyện của người ta. Không khí yên lặng bao trùm lấy căn nhà, Vy tưởng chừng như có thể nghe rõ thấy hơi thở của người mà trước đây mỗi đêm đều ôm chầm lấy mình trong vòng tay ấy. Thiên về lấy ít đồ mà anh còn để quên trong lúc dọn đi hồi vài tháng trước, nhưng là để quên hay cố tình bỏ lại thì chỉ có Thiên mới là người hiểu rõ nhất. Vài ba thứ đồ lẻ nhưng kì lạ là trong ba tháng nay, cách mỗi tháng anh đều về căn nhà một lần với lí do anh còn bỏ quên một vài thứ ở đây. Ai cũng biết lí do này chỉ là ngụy biện, nhưng chỉ có mỗi Vy người thông minh nhất, sáng suốt nhất là không hề biết. Dường như khi yêu rồi con người ta bằng một cách thứ nào đó trở nên thật mù quánh. Nụ cười vừa nãy của Vy làm Thiên chạnh lòng, làm anh đau đớn hơn bất kì một trận chấn thương nào trên sân cỏ. Trong tìm thức của anh, vẫn như in ở đó một cô gái tuổi đôi mươi với nụ cười thật tươi, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nhưng giờ sao nụ cười ấy lại sót xa quá. Anh thở mạnh, muốn choàng lấy thân hình nhỏ bé trước mặt, nhưng bằng một cực hình nào đó, anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn Vy đang dần chết đi vì thứ tình yêu quá đổi sáo rỗng của mình. Thiên luôn là dạng người tàn nhẫn như thế. Vì đâu đến nông nổi này? Ngay từ đầu chính Vy đã nhận ra vấn đề, nhưng Vy mặc kệ đi, vốn nghĩ chỉ cần có tình yêu vấn đề lớn như thế nào cũng có thể giải quyết được, chỉ cần đối phương còn yêu mình thì tất cả đều không là gì cả. Cuối cùng hôn nhân lại tát vào mặt Vy một cái đau điếng như thế. Cuộc sống vốn không đơn giản như những câu chuyện tình yêu mà Vy thiêu dệt nên. Những đêm Thiên không về, những áp lực trong công việc không được Vy hiểu thấu. Những đêm chờ Thiên bên mâm cơm lạnh, những mệt nhoài cố hoàn thành nốt công việc, từ lúc nào đó làm Vy và Thiên cứ thế rời xa nhau. Vy muốn giữa lấy Thiên bao nhiêu thì mong muốn gần gủi đó lại như những song sắt giam cầm lấy Thiên. Tình yêu của Vy từ bao giờ lại khiến Thiên mệt nhoài, suy kiệt như thế. Vy đã nói dối về một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi chọn cho riêng mình một con đường khác. Vy đã nói dối rằng mình vẫn ổn khi trong khi cơn đau vẫn hành hạ cô mỗi đêm. Vy nói không muốn gặp Thiên nữa nhưng mỗi ngày trôi qua cô vẫn hi vọng người ấn chuông cửa nhà mình chính là Thiên. Nhưng rồi thì sao chứ Thiên có quay về thì sao, nó sẽ là vết dao cứa tán trái tim đang cố gắng đập điều đặn của Vy. Thiên yêu người khác đi, như trước đây những năm mười 17 tuổi, mặc cho bao cố gắng níu kéo mối tình đầu đầy thơ mộng của Vy, Thiên vẫn cứ đi. Nếu như có thể đập nát hết hi vọng của Vy mỗi thứ với cô chắc có thể tốt đẹp hơn. Thiên lặng lẽ vào phòng, anh nhìn mọi thứ qua một lượt, gối chăn chưa được xếp, trên bàn vẫn còn vài ba vỏ thức ăn nhanh, những tấm hình với nụ cười hạnh phúc vẫn ở đó.. những thứ chưa bao giờ thay đổi trong căn phòng này, anh thật sự cảm thấy chạnh lòng không nở mà rời xa như thế. Anh ngồi xuống ghế cố gắng bình tĩnh mà suy xét, nếu bây giờ mà ở lại Vy – người con gái mà anh yêu thương nhất phải chịu thêm bao nhiêu tổn thương nửa. Anh thấy mình là một kẻ tồi tệ, nhu nhược, đôi bàn tay anh từ bao giờ lại lạnh lẽo đến thế. Anh yêu Vy rất hiều, yêu như những năm 17 tuổi bàn tay ấm của mình lướt nhẹ lên mái tóc Vy, nhưng những ngày tháng nông nổi, ngây dại nhất của tuổi trẻ hình ảnh Vy chưa từng nhạt nhòa trong ánh mắt Thiên. Anh không thể dùng cái thứ tình yêu ích kỉ đấy mà trói buộc Vy. Vy còn trẻ, Thiên còn trẻ, cả hai sẽ nhanh vượt qua thôi, người anh yêu luôn là người phụ nữ mạnh mẽ nhất, khiên cường nhất, Thiên luôn tin như thế. Thiên cảm nhận thứ chất lỏng trong suốt chạm vào môi mình mặn đắng. Đây có thể là lần cuối Thiên đến đây, sau này dù cho có nhớ thương đến mấy anh cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Vy nữa, đây là điều duy nhất mà hiện tại anh có thể làm cho Vy. Thiên đứng dậy, bước ra phòng khách, lướt qua Vy, lướt qua đôi mắt chứa cả biển trời, anh có quay đầu lại cười một cái, nói vài câu sáo rỗng sao đó cố gắng rời đi thật nhanh. Vy vẫn ngồi lặng im trên ghế, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía Thiên. Những năm tháng qua thật sự cảm ơn Thiên vì đã xuất hiện trong cuộc đời của cô. Con đường phía trước từ đây chắc có lẽ sẽ khó khăn lắm. Tình cảm với đối phương như thế cứ chôn chặt trong tim, nếu ngày gặp lại, khi ấy không biết Vy đã đủ thấu hiểu một người, không biết Thiên có đủ bao dung với một tình yêu quá đổi sợ mất mát. Lúc còn trẻ, chúng ta làm gì cũng vội vã, sợ bỏ lỡ thanh xuân, bỏ lỡ một người, sau cùng mới nhận ra rằng chúng ta bắt buộc phải bỏ lỡ. End.