Chúng ta, ai rồi cũng sẽ tìm ra hạnh phúc Tác giả: Hà Ngọc Băng Tâm * * * Ai cũng phải trải qua dăm ba lần thất bại trong tình cảm. Nhưng điều duy nhất chúng ta phải làm không phải là ủy mị khóc thương cho một quá khứ đã nhàu nát cũ kĩ. Mà điều tôi muốn gửi đến qua những dòng dưới đây chính là: Hãy học cách yêu thương chính mình, rồi hạnh phúc sẽ tìm đến! Thế gian này tưởng lớn không lớn, ngỡ nhỏ cũng không nhỏ. Nó chỉ vừa vặn để những kẻ yêu nhau tìm thấy nhau, phải lòng nhau, yêu nhau, xa nhau rồi lạc mất nhau mãi mãi. Thử hỏi có mấy người vừa gặp đã yêu. Thử hỏi có bao nhiêu cuộc tình bền vững đi một đường đến cuối. Dường như ông Tơ - bà Nguyệt thích đùa giỡn trần gian, nên dây tơ hồng nối nhau không khớp. Tưởng là yêu đó nhưng lại phải lìa xa. Tưởng là của nhau nhưng cuối cùng thuộc về người khác. Có những kẻ yêu nhau ngốc nghếch, đến nỗi, khi cuộc tình đã gãy gánh chia hai, vẫn chẳng biết mình đã sai những gì. Họ cứ một mình tự hỏi: Là do mình không tốt, hay tại mình yêu sai người, hay tại mình không biết cách yêu thương. Luẩn quẩn trong những suy nghĩ vu vơ, họ đã tự làm đau mình sau một lần chia tay buồn bã. Họ gục ngã, ngỡ như mất người yêu là mất đi tất cả những gì trong đời. Bạn hãy tự thú nhận với chính trái tim mình rằng, nếu bạn đã một lần hoặc hơn một lần chịu tổn thương, bạn đã từng rơi vào trạng thái "mất đi tất cả" như tôi vừa nói chưa? Bạn và tôi, tất cả mọi người cũng vậy. Ai cũng mong mình rồi sẽ được hạnh phúc, rồi sẽ được yêu thương. Đời thường thì ai mà chả mong cơm ăn áo mặc đủ đầy. Có ai mong mình sẽ rơi vào cảnh khốn cùng gian nan bao giờ. Trong tình yêu cũng vậy. Thời còn đi học, mới biết say nắng người ta thôi mà đã mơ nghĩ đến cảnh sẽ cùng nhau đi đến trọn đời. Bởi ai cũng mong cầu mình hạnh phúc nên mới có những lời hứa, lời thề mà mơ mộng mai sau. Lớn hơn một chút xíu nữa, khi đã cảm nhận được thế nào là yêu tha thiết một người, thì cái ước mơ ngày chung đôi trở thành một điều gì đó rất thần kì. Chúng ta biết mong về ngày hai đứa cùng kí tên vào tờ giấy đăng kí kết hôn, biết mơ về một mái ấm có tiếng cười trong veo của những đứa trẻ bi bô tiếng ba tiếng má. Nhiều cặp đôi yêu nhau họ làm được điều này. Nhưng nếu nhân gian những chuyện tình đều bắt đầu và kết thúc đẹp như vậy, thì sẽ không có chuyện nàng Chức chàng Ngưu chịu cảnh mỗi năm đổi lấy một ngày tương phùng. Nếu nhân gian những chuyện tình đều đẹp như tranh vẽ "một túp lều tranh hai quả tim vàng", thì chén canh Mạnh Bà sẽ đâu dùng để xóa kí ức khổ đau của những người thương tổn vì yêu. Nếu tất cả quá hoàn hảo tròn đầy, đó sẽ chẳng còn là tình yêu nữa, đúng không? Kết thúc một câu chuyện tình, dù là mỹ mãn với hai tiếng gia đình hay tan nát chia xa, thành người dưng xa lạ, thì xin hãy nhớ cho rằng, tình yêu không có lỗi. Chúng ta đã từng yêu nhau, đã từng là của nhau. Năm tháng sẽ làm chứng cho điều đó. Chia tay một mối tình không có gì đáng sợ cả. Nếu còn niềm tin vào tình yêu, nếu còn những ngọn lửa yêu dù là le lói nơi lồng ngực, thì bạn hãy dũng cảm mà tiếp tục yêu. Vì biết đâu được, có một ngọn gió hạnh phúc mới sẽ nhân một lúc nào đó mà thổi qua con tim ấy, làm bùng cháy lại ngọn lửa yêu trong bạn. Tình yêu sẽ không phụ một ai, nếu còn tin là sẽ còn cơ hội. Ông Tơ bà Nguyệt dẫu có đôi ba lần se nhầm duyên cho bạn, thì bạn vẫn nên cảm ơn họ. Họ đã giúp bạn có được những kinh nghiệm lẫn trải nghiệm quý giá mà bất kỳ ngôi trường danh giá nào cũng không thể dạy được. Cảm giác chia tay đúng là tồi tệ thật đó, nhưng rồi sẽ sớm qua thôi. Xuất phát điểm đã là người dưng thì khi kết thúc, mình vẫn là người dưng. Thế thì có gì phải buồn? Ừ thì, buồn lắm chứ. Vì hai đứa mình khác hẳn những người dưng ngoài kia, lướt qua nhau một lần là quên luôn gương mặt. Chúng ta còn có kỉ niệm. Chính kỉ niệm là cái khiến ai cũng trăn trở nghĩ về và không đành chối bỏ. Làm sao đây khi người thương thì không được, người dưng cũng không đành? Quá khứ thì có thể phôi phai theo năm tháng, chứ kỉ niệm thì sức mấy mà quên cho được, đúng không? Tình cờ đi dạo qua quán trà sữa quen, tình cờ thấy bóng lưng ai đó trên đường giống người mình từng thương hay tình cờ nghe được cái tên quen thuộc, thì tự nhiên kỉ niệm không gọi mà về. Đâu phải là mình không muốn quên cho nhẹ lòng. Nhưng xin hiểu cho, những gì đã gắn trên mình các mác mang tên "kỉ niệm" sẽ chẳng bao giờ xóa đi được. Mà có đành lòng không? Mình đã từng yêu nhau chân thành bằng tất cả tim yêu mình có, yêu một cách nồng nàn không hối tiếc thì tại sao đến cuối cùng lại muốn phủi tay mà chối từ kỉ niệm. Như vậy là tàn nhẫn lắm, biết không? Hãy luôn nhớ cho rằng, trần gian này lắm kiểu yêu nhau. Chúng ta chỉ mới vấp ngã ở một kiểu duy nhất đó là tình yêu đôi lứa. Thế mà chúng ta đã xem như là mình chẳng còn gì. Nghĩ như thế là tàn nhẫn với chính bạn và những người xung quanh đang yêu thương bạn. Quan trọng nhất chính là ở bản thân mình. Chúng ta phải biết yêu thương cuộc đời của chính mình trước đã. Ta có tình yêu của bố mẹ, tình yêu của bạn bè. Nhưng những điều đó không có hạn sử dụng mãi mãi. Bố mẹ đâu thể suốt đời ở cạnh bên để lo lắng cho bạn. Bạn bè rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của họ. Họ đâu thể ở bên bạn suốt cả ngày dài chỉ để nghe bạn khóc lóc thở than. Chỉ có chính bản thân mình mới biết mình cần gì và phải làm gì. Nên là, dù thế nào đi chăng nữa, đừng từ bỏ chính mình. Người yêu không phải là tất cả. Bản thân mình mới là điều đáng được quan tâm nhất. Gửi cho những ai đang còn chơi vơi trong chiếc hố khổ đau mang tên "chia tay" mà bản thân mình không may rơi xuống, hãy học cách yêu bản thân mình nhiều hơn. Không ai có thể tốt với mình hơn chính mình đâu. Trước hết bản thân phải hạnh phúc thì mới mong có thể đem lại hạnh phúc cho người khác được. Năng lượng hạnh phúc tích cực sẽ dần dần làm lành những vết thương cũ trong quá khứ. Đừng mãi vì một bóng hình đã xa mà chối bỏ những chàng hoàng tử trong tương lai. Đừng đứng mãi ở cánh cửa buồn đau cũ, cánh cửa mới đang chờ. Chúng ta, ai rồi cũng sẽ tìm ra hạnh phúc! End.