Truyện Ngắn Chúng Mình Không Thành Đôi Rồi - Thụy Triệu

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Thuytrieu15, Jun 27, 2025.

  1. Thuytrieu15

    Messages:
    1
    Chúng Mình Không Thành Đôi Rồi

    Tác giả: Thụy Triệu

    Thể loại: Truyện ngắn

    Từng vạt nắng len qua khung cửa sổ rọi vào bàn học làm tôi thẩn thơ ngắm nhìn. Tôi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận không khí trong lành giữa những ngày đầy vội vã, lo lắng và áp lực.

    Tôi và lũ bạn sắp phải vượt qua ngưỡng cửa khó khăn đầu tiên của đời mình – thi đại học. Những lo lắng vu vơ cứ lướt ngang suy nghĩ: Sao câu 35 trong đề Toán đã khó thế, bài Lý này giải mãi không ra, còn tiếng Anh thì cứ sai hoài một dạng quen thuộc. Và rồi, câu hỏi khiến tim tôi nhói nhất: Sao mà thời gian trôi nhanh đến thế, sao đã sắp phải chia xa rồi?

    Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối rắm, tôi chợt giật mình bởi tiếng gọi của cậu ấy – bạn cùng bàn của tôi, bí mật nhỏ của riêng tôi.

    "Ngân đang hấp thụ tinh hoa trời đất hả? Đừng có hít hết nha, chừa tui nữa."

    Hiển cười, nụ cười sao mà rạng rỡ và tươi sáng, nhưng phải chi nó không đi kèm với câu nói móc mỉa vừa rồi.

    "Tui đang nghĩ cái người mà giờ này chưa làm xong bài tập Tiếng Anh thầy Tâm giao, thì chút nữa có cười nổi không."

    "Cái đó mà là bài tập gì, là ngôn ngữ ngoài hành tinh thì có!"

    Hiển chán nản than thở. Cậu ấy học giỏi đều các môn trừ Văn và tiếng Anh. Cậu ta ví việc học hai môn đó cứ như đang đi thỉnh kinh vậy, vừa gian khổ vừa hay gặp yêu quái: Gian khổ vì buồn ngủ và gặp yêu quái là gặp tôi. Cậu ta ngủ, tôi méc; cậu ta nói chuyện, tôi méc; cậu ta ăn vụng, tôi.. à không, cái này tôi không méc, tôi chỉ hỏi thăm hơi lớn:

    "Cậu ăn cái gì ngon thế?"

    Và thế là cái tên đáng ghét ấy ngồi chễm chệ trên sổ đầu bài. Ban đầu, tôi chẳng ưa tên này một chút nào. Khi được xếp ngồi cùng bàn năm lớp 11, tôi đã kháng nghị ghê gớm lắm nhưng không được chấp nhận. Người đâu mà ngả ngớn, cà lơ phất phơ, lúc nào cũng chỏ mũi vào chuyện người khác. Còn nhớ lần đầu tiên cậu ta "xóa ngôi" tôi giành hạng nhất khi mới chuyển vào lớp không lâu, tay tôi cầm bảng điểm mắt hoe đỏ mà cậu ta còn chen miệng vào:

    "Ngân đừng buồn, lần này mình may mắn thôi, Ngân cũng không thua mình nhiều điểm mà."

    May mắn? May mắn mà cậu ta nói là 10 điểm Lý, 10 điểm Hóa và 9, 75 Toán á? Thế thì chắc tôi phải cưỡi ngựa mới bắt kịp cái may mắn của tên đáng ghét này mất thôi. Nhưng mà "cái tên đáng ghét" sao? Hình như lâu rồi tôi không còn gọi như vậy nữa. Tại sao vậy nhỉ?

    Có phải tại vì một hôm nào đó, mưa như trút hết nỗi bực dọc xuống khoảng sân trường, từng đợt nối tiếp nhau giăng kín lối về? Nhà ngược hướng nhau, cậu nhường tôi chiếc ô duy nhất để tôi về nhà sớm. Cậu bảo: "Bệnh đấy, mưa đầu mùa không đùa được đâu."

    Hay là lần tôi bị thầy la vì không làm được một bài tập môn Hóa, cậu an ủi: "Mình chỉ cho. Cái gì mà Ngân cũng giỏi thì hóa ra mình ngồi cạnh trí tuệ nhân tạo à?"

    Hay là lúc cậu mua thuốc cảm cho tôi, lúc cậu nhường tôi ổ bánh mì vì tôi chưa ăn sáng.. Hay là lúc nào ấy nhỉ, tôi không nhớ nữa. Chỉ biết tôi vô thức có thói quen tìm kiếm và nhận ra cậu ngay lập tức trong đám đông rồi cười vu vơ. Vô thức nhớ đến hàng mi dài, đôi mày kiếm và cặp mắt trong vắt như làn nước mùa thu của cậu, nhớ mỗi khi cậu cười đẹp như ánh mặt trời.

    Bao ngày thầm thương trộm nhớ, cảm xúc non nớt như nụ tầm xuân, những tương tư chưa kịp gọi tên đã phải giấu đi cho kín. Sợ người biết mà cũng sợ người không biết.

    Lớp 12 ai cũng sống hối hả. Ăn nhanh một chút sẽ học thêm được nhiều từ vựng. Buổi trưa không về nhà để ở lại lớp thảo luận những bài toán khó. Mấy con điểm lên rồi lại xuống như tâm trạng chông chênh của chúng tôi. Chúng tôi có vượt vũ môn không, có hóa rồng không.. Những ngày đó, có lúc cầm đề giải thử trên tay mà tôi muốn khóc, điểm như này thì tôi đỗ đi đâu được chứ. Rồi một bàn tay khác khẽ vỗ nhẹ lên tay tôi. Hiển an ủi nói:

    "Nỗ lực của cậu sẽ không uổng phí đâu, lên 0, 2 điểm thì cũng là lên, đừng căng thẳng quá."

    Tôi tự nhủ phải mạnh mẽ, phải tỏ ra ổn.. nên tôi đùa:

    "Cậu chưa nghe câu 'áp lực tạo nên kim cương' hả? Tôi đang luyện kim cương mà."

    "Nhưng Ngân đâu phải kim cương, Ngân là viên ngọc.. của mình."

    Hai chữ cuối cậu ấy nói rất nhỏ, rất nhỏ nhưng tôi trót nghe được rồi. Tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực, tự nhủ cậu ấy không có ý gì đâu. Nhưng tối hôm đó tôi vẫn vì một câu nói mà mất ngủ, chỉ một câu nói đơn giản như thế..

    Thanh xuân đôi khi không nhộn nhịp, hoành tráng. Nó chỉ nhẹ nhàng và phát sáng trong một vài khoảnh khắc. Nhưng nhiều năm sau, tôi có thể quên những gì cậu nói, quên cái ngoảnh mặt quay đi và vành tai đỏ ửng của cậu nhưng không thể nào quên lúc đó tôi đã nói "tôi bằng lòng làm viên ngọc của cậu" hàng trăm lần trong thầm lặng.

    Sau khi tốt nghiệp lớp 12, cậu đi du học. Hai con người ở hai vùng trời khác nhau. Cậu sẽ biết nhiều hơn về thế giới ngoài kia, biết về những ngày đông có tuyết rơi, biết những người bạn mới, và đôi khi là những tình yêu mới.

    Trước đây, khi chúng tôi còn ngồi cạnh nhau, khoảng cách chỉ là hai gang tay nhỏ bé, nhưng sau này khoảng cách địa lý, những múi giờ lệch nhau, và cả những chân trời mới mà cậu đang khám phá bỗng nhiên tạo thành một bức tường vô hình ngăn tôi ngắm nhìn ánh mặt trời của tôi. Khi cậu bước ra thế giới rộng lớn đó, tình cảm của tôi bỗng trở nên nhỏ bé và mong manh hơn. Tôi sợ rằng lời bộc bạch sẽ chỉ là một gánh nặng, một sợi dây vô hình níu chân cậu. Sợ rằng giữa bao la những điều mới mẻ đang chờ đón, sự tồn tại của tôi, với một tình cảm đã cũ và chưa từng được bày tỏ, sẽ chỉ là một điều không cần thiết.

    Người ta vẫn nói, thà nói ra còn hơn im lặng rồi mãi nuối tiếc. Nhưng tớ cảm thấy đôi khi im lặng cũng là một kiểu dũng cảm - dũng cảm chấp nhận rằng tớ sẽ không bao giờ được bước cạnh mặt trời.

    Và cậu biết không, tuy chúng mình không thành đôi rồi, nhưng tớ vẫn nhớ ánh mặt trời ấy từng rọi vào chỗ tớ ngồi.

    Hết.
     
    Last edited: Jun 27, 2025
Trả lời qua Facebook
Loading...